Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

2 ngày sau , tôi đã thu dọn hành lý xong , tôi đi ra nơi mà tôi và anh ta đã tâm sự rất nhiều , tôi ngồi ở đó dự tính sắp tới tôi sẽ làm gì , tôi ngồi được một lúc thì anh ta đến.

Anh ta : Cuối cùng cũng gặp lại được cô rồi

Tôi : Anh hay đến đây lắm sao

Anh ta : Sau đêm đó , hôm nào tôi cũng đến đây

Anh ta nhìn tôi mỉm cười , tôi cũng hiểu rằng anh ta rất muốn gặp lại tôi

Tôi cười trừ nhìn anh ta , anh ta tiến lại ngồi kế tôi.

Tôi : Anh có muốn đi cùng tôi không

Anh ta : Đi đâu , tôi đưa cô đi

Tôi : Đi đến nơi người mẹ tôi yêu nhất ở đó , tôi muốn biết xem cô ấy như thế nào...

Sau đó tôi cầm tờ giấy viết địa chỉ của cô ấy đưa cho anh ta , anh ta cầm xem thật kỹ

Anh ta : Nơi này là quê tôi , nếu tôi đi cùng cô thì sẽ thuận tiện rất nhiều trong việc tìm kiếm

Tôi : Vậy sáng mai ? Anh soạn hành lý kịp chứ

Anh ta : Được , cô dự tính sẽ ở trong bao lâu ?

Tôi : Đến khi nào tôi tìm được cô ấy thì sẽ rời đi

Anh ta : Vậy ngày mai tôi rước cô được chứ ?

Tôi : Được

Nói xong tôi bước ra về , trên người đang mang một tâm trạng nặng nề , liệu tôi làm như vậy có đúng không ? Mẹ biết chuyện này mẹ sẽ vui hay buồn đây.

Tôi bước từng bước chân nặng nề về nhà , tôi cứ nghĩ giờ này mẹ đã ngủ ....Nhưng không , mẹ vẫn ngồi trước sofa đợi tôi , thấy tôi về khuya vậy mẹ không la cũng không trách , chỉ ngồi đợi tôi rồi  bảo tôi nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho chuyến đi , tôi nói với mẹ rằng tôi đi công tác , và chắc chắn chuyến công tác này sẽ mang về một bất ngờ lớn cho mẹ.

Sáng hôm sau , tôi chào tạm biệt rồi ra ngoài đợi anh ta , nhưng mở cửa ra thì thấy anh ta đã đợi tôi , có vẻ rất lâu...

Tôi : Anh đến sớm vậy

Anh ta : Tôi sợ cô đợi

Tôi lên xe anh ta , ban đầu tôi e ngại ngồi rất xa , anh ta cũng hiểu được , nhẹ nhàng nhắc nhở tôi

Anh ta : Đường phía trước sẽ rất khó đi , bám vào tôi không thôi té mất !

Tôi cũng chầm chậm tiến lại gần , hai tay tôi bám vào áo anh ta , quả thật con đường phía trước rất khó đi , người tôi bị lay lắc và đầu tôi liên tục phải né những cành cây , mỗi lần có đoạn đường nào khó đi , anh ta luôn nhắc nhở và chỉ cách cho tôi tránh , có thể...tôi đã rung động trước anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #onlybeck