
Chap 5
Tôi chợt cảm thấy chạnh lòng , lại càng cảm thấy thương ba , ba có thể ở bên một người không yêu mình suốt 20 năm trong 20 năm ba tôi không hề động vào mẹ tôi , một cái nắm tay cũng chẳng dám , việc tôi sinh ra là vì thụ tinh nhân tạo... tôi biết ba tôi rất tủi thân nhưng cũng rất hạnh phúc , chỉ được ở bên mẹ tôi thôi , dù mẹ không yêu ba cũng chẳng sao...
Mẹ tôi chầm chậm mở ngăn kéo ra , chợt thấy món quà mà ba tôi mua từ 3 năm trước mẹ vẫn chưa mở , mẹ tôi định để vào thì tôi ngăn cản
Tôi : Chẳng lẽ ... Ba đi rồi mẹ vẫn không muốn biết đó là gì sao ?
Mẹ nghe tôi nói thì mới từ từ mở từng lớp giấy đến khi hết , trong đó là một tấm hình lớn có mẹ và một người con gái rất xinh đẹp đứng cạnh nhau cười tươi , nụ cười họ rất hồn nhiên , ngây thơ , nụ cười của hai thiếu nữ thật sự rất đẹp , mẹ tôi không nói không rằng , ôm hình mà khóc nức nở , tôi thấy thì cũng hiểu ra vấn đề , tôi nhìn cô ấy rất lâu , quả thật như lời mẹ nói , cô ấy có đôi mắt rất đẹp .
Nhưng...Sao ba tôi lại tặng thứ này cho mẹ ? Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng khóc của mẹ kéo tôi về lại thực tại , tôi không dám an ủi mẹ , lại càng không dám đến ôm mẹ , tôi cúi mặt nhìn xuống dưới , thấy có một tờ giấy viết một địa chỉ , tôi lén lấy tờ giấy đó về phòng , mẹ cũng chẳng để tâm đến tôi mà cứ tiếp tục nhìn hình người con gái mình yêu oà khóc....
Tôi đem tờ giấy về phòng , thấy một địa chỉ , tôi cũng đã hiểu ra , đây là món quà cuối cùng ba giành cho mẹ , ba tôi đã luôn tìm kím cô ấy suốt 20 năm , đến lúc tìm được thì đem về làm quà , gói ghém rất kỹ nhưng mẹ tôi lại chẳng thèm để ý đến...
Tôi nhìn địa chỉ trên tờ giấy thì lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả , chợt tôi rơi nước mắt , tôi cũng chẳng hiểu vì sao , có thể tôi tiếc cho mối tình của họ , hay tôi thương cho ba tôi ? hay tôi thương cho cảm xúc của mẹ tôi ? nói đúng hơn , tôi thương cho số phận của 3 người họ.
Tôi sau khi cất tờ giấy vào ngăn kéo thì tôi đến phòng mẹ , tôi thấy mẹ vẫn còn tiếng nấc sau khi khóc , tôi đứng bên ngoài nghe mẹ nói mà chẳng dám vào trong
Mẹ : Freen , đây là chúng ta này , chúng ta đã từng rất vui vẻ này , khi ở bên chị lúc nào em cũng cười , khi xa chị ... cuộc đời em chẳng còn nụ cười nào cả , bây giờ chị đang ở đâu vậy...chị có còn không ? Có nhớ đến một Becky luôn mong nhớ chị không ?
Tôi đứng bên ngoài không kìm được nước mắt , rõ ràng là món quà đó ba tôi tặng cho mẹ nhưng tại sao mẹ lại không nghĩ tại sao ba tôi lại tặng , cũng chẳng nghĩ gì đến ba tôi dù chỉ 1 giây , tay tôi nắm chặt vào , mẹ tôi thấy thì kêu tôi vào trong.
Tôi : Mẹ nhớ cô ấy lắm đúng không ?
Đáp lại tôi là một khoảng lặng , khoảng lặng ấy thừa nhận rằng mẹ tôi rất nhớ cô ấy.
Tôi : Mẹ có muốn gặp lại cô ấy không ?
Mẹ tôi nghe tôi hỏi thì lấy tay sờ vào gương mặt cô ấy , nhẹ nhàng đáp tôi
Mẹ : Dù có gặp lại hay không , kết cục vẫn sẽ vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro