Chap 13
Anh ta đưa tôi về đến nhà , chúng tôi đã hẹn gặp lại nhau , mong rằng ngày đó sẽ đến thật sớm
Tôi bước vào nhà , trên tay là bó hoa cô ấy đã bó cho mẹ tôi , tôi tiến vào thấy mẹ ngồi xem tivi trên sofa , mẹ tôi nhìn thấy tôi thì chẳng có một biểu cảm gì , nhưng nhìn đến bó hoa tôi cầm thì cảm xúc trở nên rất khác lạ
Mẹ : Bó hoa này ? Con mua nó ở đâu ?
Tôi : Ở một vùng ngoại ô , là một cụ già đã bán cho con , trông nó rất đẹp đúng không
Mẹ : Đúng , rất đẹp
Tôi cầm bó hoa đưa cho mẹ
Tôi : Con tặng mẹ đấy !
Mẹ tôi xúc động nhận lấy bó hoa , đôi mắt rưng rưng nhìn vào bó hoa ấy , bất giác nở một nụ cười , nụ cười này khác với những lần trước , mẹ tôi không cười để che giấu nỗi niềm , mẹ tôi cười vì đã được thấy loài hoa mình thích một lần nữa
Tôi : Mẹ cười trông rất đẹp , hãy cười như vậy mãi được không ?
Mẹ : Có lẽ rất khó....
Tôi thầm nghĩ trong lòng " Xem ra mẹ cũng chỉ cười vì cô ấy và những thứ liên quan đến cô ấy của mẹ thôi "
Sau đó tôi về phòng , vì tôi muốn mãi nhìn thấy nụ cười đó của mẹ nên đã quyết tâm thật rồi , tôi sẽ đến vùng ngoại ô đấy thêm một lần nữa , cùng với mẹ tôi ,
Sáng hôm sau , tôi và mẹ cùng nhau ăn sáng , tôi đã lên kế hoạch để tôi và mẹ cùng đi mà mẹ không nghi ngờ gì
Tôi : 2 Ngày nữa công ty con có một hoạt động thiện nguyện cùng với người thân , mẹ đi với con được không ?
Mẹ : Đi với người thân ? Ngoài mẹ ra con còn người thân nào hay sao mà hỏi ? 2 ngày nữa .....đi thì đi
Tôi vui mừng nhảy cẩng lên , tôi cứ nghĩ mẹ không muốn đi với tôi , nhưng tôi nghĩ đã sai rồi , mẹ đã đồng ý , vậy tôi có thể gặp lại anh ta rồi....mẹ tôi có thể gặp lại cô ấy rồi.... !
Mẹ : Sẽ đi trong bao lâu ?
Tôi : Vì hoạt động này kéo dài , nên mẹ cứ soạn thật nhiều đồ , khi nào dừng hoạt động này thì mình sẽ về , vẫn chưa có thời gian cụ thể
Mẹ : Quái lạ , hoạt động thiện nguyện thường sẽ có lịch cụ thể mà ?
Tôi bối rối không biết trả lời làm sao , mẹ tôi nghi ngờ nhân sinh thật , thú thật thì khúc này tôi chưa nghĩ đến
Tôi ấp úng trả lời đại
Tôi : Vì mỗi vùng có một khó khăn khác nhau , mà những tháng sau công ty con lại bận những dự án khác , nên chưa có thời gian cụ thể được , nhưng có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi , xem như đi chơi để khuây khỏa, cũng thoải mái mà đúng không ?
Mẹ : Nơi đó thời tiết như nào ?
Tôi : Nơi đó có tuyết , xem ra khá lạnh
Mẹ : Mà ở nơi nào đấy ?
Tôi : Con cũng không biết nói sao , nhưng nơi đó sẽ khiến mẹ thấy thích !
Mẹ : Con còn biết mẹ thích gì à ?
Tôi : Con đoán là vậy
Mẹ : Ranh con , lắm lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro