
Chap 1
Tôi là Mon , 17 tuổi , tôi có một người mẹ tên Becky , tôi được sinh ra bởi tình yêu đơn phương ba dành cho mẹ , mẹ đồng ý lấy ba tôi không phải vì đã rung động mà là vì ép buộc
Vào một ngày đẹp trời
Ba tôi đi làm về , trên tay là 2 túi quà chuẩn bị cho tôi và mẹ
Ba : Xem ba mua cái gì về cho Mon và mẹ này
Tôi : Aaa ba đã về , con nhớ ba lắm
Tôi vui mừng chạy ra ôm chằm lấy ba , còn mẹ tôi thì chỉ đứng dưới bếp tiếp tục nấu ăn
Ba tôi cầm hai túi quà đưa cho tôi , ba dặn dò
Ba : Túi nhỏ này của Mon nè , túi lớn này Mon giúp ba đưa cho mẹ nhé ?
Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý
Tôi : Dạ vâng.
Tôi chạy lon ton xuống bếp đưa quà ba mua cho mẹ
Tôi : Mẹ ơi , ba có mua quà cho mẹ này
Mẹ : Ừm , mẹ cảm ơn ba con
Tôi : Mẹ ơi , mẹ mở ra xem đi
Mẹ : Con đừng có ồn ào , mẹ đang nấu đồ ăn
Tôi : Hay , hay mẹ nhìn sơ qua cũng được nữa
Mẹ : Tôi không cần , tránh ra mau đi
Mẹ quát tôi , mặc dù đây không phải lần đầu nhưng thật sự tôi rất buồn , chẳng phải ba luôn là người chồng khiến mọi người ao ước hay sao , sao mẹ lại đối xử với ba tôi như vậy ? Chẳng lẽ , mẹ chưa từng rung động với ba , dù chỉ một lần ?
Tôi rưng rưng chạy vào phòng , ba thấy thế thì vào phòng an ủi tôi
Ba : Con đừng giận hay trách mẹ nhé , có lẽ do hôm nay mẹ hơi khó chịu thôi
Mặc dù vào an ủi tôi , nhưng câu đầu tiên lại không phải kêu tôi ngừng khóc , mà là kêu tôi không giận hay trách mẹ vì sợ mẹ buồn , tôi biết ba luôn đặt mẹ trên tôi.
Tôi : Con không hiểu tại sao mẹ luôn như vậy với con , mẹ không thương con hả ba ?
Ba : Làm gì có mẹ nào mà không thương con , chỉ có mẹ không thương ba thôi ...
Tôi : Ba nói gì ạ ?
Tôi nghe rõ nhưng tôi muốn nghe lại câu nói đó của ba
Ba : À không gì , con đừng khóc nữa , mau chóng rửa mặt rồi xuống ăn cơm nha , mẹ đợi ba con mình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro