Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Chính điện nương nương

Chương 8. Chính điện nương nương

Ánh đèn xuyên qua những khối pha lê, rải xuống mặt bàn những dải vàng lấp lánh. Ở phía đầu bàn nữ chủ chính điện tay nhấc ly rượu vang, trầm ngâm nhìn dòng sóng sánh hồi lâu mới lên tiếng.

"Tiến độ ghi hình những ngày này như thế nào? Ổn cả chứ?"

Rebecca đặt muỗng súp xuống mặt bàn, cẩn trọng đáp lời – "Hiện tại đã ghi hình được 2 tập, dự kiến phát sóng vào tuần sau. Tất cả đều theo lịch trình, cảm ơn Người đã quan tâm"

"Tốt. Nhưng hiện tại phát sinh một việc nữa...." – Chính điện nương nương bỏ dở câu nói, như đang chờ đợi phản ứng từ công chúa. Mà ở góc bên phải, Rebecca nhẹ thở hắt. Cô biết lời ấy hàm chứa điều gì.

Lần đầu tiên Rebecca gặp hoàng hậu là vào năm 14 tuổi, thời điểm mẹ qua đời và phụ thân muốn cô chuyển hẳn về Thái. Trái ngược với suy nghĩ về mối quan hệ giữa mẹ kế - con chồng, nương nương luôn dành cho cô sự mềm mỏng tuyệt đối. Từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng hoàn thành vai trò một người mẹ chuẩn mực.

Một đứa con ngoài giá thú nhận được mọi đặc sủng như dòng dõi chính thất. Đổi lại biệt đãi ấy, Rebecca phải thực hiện một số chuyện nương nương giao phó. Dần dà, cô nhận thức được bản thân đã là một mắc xích trong chuỗi không thể tách rời. Ở đó, các thành viên hoàng tộc gắn kết bằng lợi ích và huyết thống.

Từng người đều có vai trò để duy trì quyền lực trên đỉnh tháp.

Lợi ích hoàng tộc đổi lấy lợi ích cá nhân. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo, mọi việc đều sẽ an hảo. Vậy nên mỗi lần về nước Rebecca đều ra sức hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Một khi xong xuôi, cô sẽ có 9 tháng yên ổn tại Anh.

Muốn tồn tại, phải có điều kiện. Trên ván cờ quyền lực, dù là hậu hay là tốt thì vẫn tuỳ ý để người khác sai khiến.

"Người cứ nói, con đang lắng nghe đây"

"Dự án khai thác đá ở Chiang Mai gặp một số vấn đề về an toàn lao động. Hôm qua đường hầm sập khiến 3 người thiệt mạng chuyện này kinh động không ít cánh nhà báo. Ta không muốn họ đào sâu thêm vì đây sẽ là dự án trọng điểm của hoàng gia trong năm nay" – Nói đoạn, hoàng hậu nhấp một ngụm vang rồi tiếp lời – "Vậy nên ta cần một tin tức chất lượng để lái sự chú ý của dư luận sang hướng khác. Một tin đồn hẹn hò giữa công chúa và diễn viên nam sáng giá nhất Thái Lan"

Ánh mắt ngưng đọng. Rebecca siết chặt nắm tay trên bàn, đè nén cơn buồn nôn đến lợm giọng. Dối trá và kinh tởm. Nguỵ tạo tin tức để che lấp một vụ sơ suất dẫn đến chết người. Tính mạng nhân dân rẻ mạt đến vậy sao?

"Ta biết lần này là làm khó cho con. Nhưng dự án này sẽ là nguồn tiền cứu rỗi ngân khố hoàng gia đang suy kiệt. Hơn nữa, sức khoẻ đức vua dạo này không tốt. Chuyện này xem như giúp ông ấy nhẹ gánh phần nào"

Luôn là như thế, nương nương luôn dùng những lời lẽ thống thiết nhất để thuyết phục cô. Không dồn ép, không bạo nạt nhưng lại có sức nặng đến lạ. Rebecca vẫn luôn là cô bé 14 tuổi năm xưa, ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh.

Một nỗi dè dặt và e sợ trước hoàng quyền.

"Con có sự lựa chọn sao?" – Như con chuột nhỏ nằm trong bẫy, Rebecca yếu ớt trả lời bằng một câu hỏi tu từ.

"Tốt, ta đã thảo luận với phía bên kia. Ngày mai con sẽ có một cuộc hẹn, cánh nhà báo cũng đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ làm nhanh gọn, hai đứa cứ xuất hiện vui vẻ trước công chúng. Sau khi con về Anh thì cắt đứt liên hệ và kết thúc. Ta cũng không muốn dây dưa tránh hệ luỵ về sau"– Chỉ chờ đợi câu trả lời ấy, nương nương đứng dậy kết thúc bữa ăn – "Hai tuần nữa khi nhà vua trở về từ chuyến công du, hoàng tộc sẽ mở tiệc thiết đãi chào đón con. Mừng con trở về nhà, Rebecca"

Chua xót mỉm cười, Rebecca trong lòng nghẹn đắng. Chưa bao giờ cô lại chán ghét dòng máu trong người mình đến vậy.

----o0o----

"Cho tôi nhận lấy vinh hạnh này nhé!" – Arthit mở to lòng bàn tay phải, chờ đợi phản hồi từ người trước mặt.

Rebecca rơi vào trầm ngâm, mất khoảng vài phút mới đưa tay về phía trước. Chỉ đợi có thế, Arthit khẽ nâng đôi bàn tay đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Cảm giác chán ghét ngập tràn tâm trí.

Cả hai đang ngồi dùng bữa trưa thân mật trong một khách sạn 5 sao tại Bangkok. Giữa tuần, lượng khách không quá đông nhưng đã có không ít người nhận ra cặp đôi và bắt đầu bàn tán.

"Cười lên nào! Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành đó" – Arthit thì thầm, trên miệng vẫn giữ nét nhu hoà.

Rebecca đáp lại bằng một nụ cười mỉm, phảng phất chút gượng gạo. Cô không giỏi diễn xuất, lại chẳng phải diễn viên thạo nghề như Arthit thế nên miễn cưỡng là điều không thể tránh khỏi. Dù muốn dù không, Rebecca chỉ có thể phó mặc. Trong câu chuyện này cô ở thế bị động.

"Tôi vẫn chưa thể nào tin được có ngày được ngồi cạnh công chúa thân thiết như thế này" – Arthit lắc nhẹ ly champagne trên bàn rồi dốc ngược cạn sạch.

Rebecca một bên cười nhạt – "Tôi cũng chẳng ngờ có ngày sẽ hẹn hò với một người hệt như Gaston"

"Xin lỗi. Tôi chưa hiểu ý cô lắm? Gaston là ai?" – Arthit trớ mặt ra trước lời nhận định có phần mập mờ của công chúa.

"Là một nhân vật cổ tích trong câu chuyện Beauty And The Beast, rất đẹp trai, rất vạm vỡ" – Và ngốc nghếch nữa, nhưng vế sau lại bị Rebecca giấu nhẹm vào trong, che đậy bằng nụ cười khúc khích.

"Tuy không biết gu của công chúa thế nào, nhưng tôi là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu phụ nữ Thái Lan đó" – Arthit giương đôi mắt tự tin, tay khoanh trước ngực ra chiều vô cùng tự hào. Gương mặt góc cạnh nam tính, đôi chân mày rậm sắc nét, chiếc mũi thon cao vừa phải và lúm đồng tiền sâu hoắm. Một kiểu phong độ, ấm áp có thể dựa dẫm.

"Hình mẫu lý tưởng..." – Rebecca lẩm bẩm một mình, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh một người quen thuộc. Nở nụ cười có phần mệt mỏi, cô tiếp tục câu chuyện – "Vậy, hoàng gia đã trả cho anh bao nhiêu để thực hiện nhiệm vụ này?"

"Nguyên tắc là không thể tiết lộ. Nhưng vì trước tôi là một mỹ nhân nên tôi xin phép hé lộ có 7 số 0"

Rebecca cẩn thận giấu đi vẻ bất ngờ. Vốn nghĩ sẽ không ít, nhưng chẳng ngờ lại hậu đãi đến vậy. Không biết là cát xê diễn viên hạng A cao, hay là do hoàng gia cực kỳ xem trọng scandal lần này?

"Không tệ chút nào, bằng cát-xê cả 5 bộ phim ấy nhỉ" – Một câu hỏi tưởng chừng bâng quơ, nhưng lại cài cắm không ít tâm tư.

"Haha....cũng có thể nói vậy"

Quả nhiên! Là hoàng gia hạ quyết tâm dập tắt chuyện ở hầm mỏ. Lòng rộ lên linh cảm chẳng lành, lẽ nào còn nguyên nhân sâu xa nào khác? Thế nhưng hiện tại Rebecca lại có quá ít thông tin, chắc chắn cần lùng sục thêm để chí ích bảo vệ an toàn cho bản thân. Vì dù muốn dù không, cô cũng đã một chân trên thuyền.

Nhìn Arthit vẫn đang tự cao tự đại khoe khoang về hào quang của mình, Rebecca thở hắt ra. Nông cạn thế này liệu có làm nên chuyện không? Quẳng ngoài tai những lời nói linh tinh, cô bật điện thoại, viết lên đó một dòng tin nhắn rồi gửi đi.

"Ngày hôm nay của chị thế nào?"

Nhưng câu "em nhớ chị" lại không thể nào cất lời. Rebecca lòng đầy muộn phiền, nghĩ đến thôi cũng đã thấy như có đá tảng đang đặt trên đôi vai. Ngày mai cô phải dùng bộ dạng gì đối mặt với Freen đây? Khi tin tức hẹn hò sẽ lan rộng vào khuya nay.

----o0o----

Tiếp theo - Chương 9: The Rabbit's Heart

Tuy chương 8 không có sự xuất hiện của Pí, nhưng bù lại là một cú hích cho chuỗi mật ngọt phía sau - mà mình rất phấn khích chia sẻ cùng mọi người vào cuối tuần này.

Cũng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, chương 8 lẽ ra được cập nhật vào cuối tuần trước. Nhưng mình lại va phải hậu dư chấn Fanboom, thành ra hôm nay mới upload. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thấy yêu mến hãy để lại cho mình một tim, bình luận tâm tình bên dưới hoặc bấm theo dõi mình nhé! 

Khạp kun kha. Mumu 

Lịch upload: Vào mỗi thứ 5 đến Chủ Nhật hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro