Chương 6. Thanh xuân vườn trường
Chương 6. Thanh xuân vườn trường
Trường liên cấp hoàng gia Karon nằm ở tỉnh Phuket, tên gọi được đặt theo một bãi biển trong vùng. Khu vực này trước kia từng bị sóng thần tàn phá, trong nỗ lực kiến thiết cuộc sống nhân dân nhà vua đã huy động ngân khố hoàng gia xây dựng nên một ngôi trường mới. Nghiễm nhiên nó đã trở thành biểu tượng của vùng, biểu trưng cho sự quan tâm của hoàng thất dành cho người dân.
Đều đặn mỗi năm các thành viên hoàng tộc sẽ đến giao lưu cùng hiệu trưởng và giáo viên, tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh. Năm nay, công chúa Rebecca sẽ là người đại diện hoàng thất thực hiện chuyến ghé thăm.
"Cảm ơn đức vua và hoàng thất luôn chăm lo cho trường chúng tôi. Năm nay, nhờ nguồn tiền tài trợ mà trường có thể xây dựng thêm nhà chức năng gồm hồ bơi và sân bóng cho tụi nhỏ. Đứa nào cũng phấn khích lắm"
"Hiệu trưởng Kru lại quá lời, chăm lo cho người dân là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi mà"
Rebecca cất bước song hành cùng hiệu trưởng - người đàn ông độ chừng 50 tuổi, gương mặt mũm mĩm với chiếc bụng tròn và cặp kính vuông to bản. Dù ông Kru thân hình hơi quá khổ nhưng nhịp đi lại nhanh nhẹn linh hoạt. Theo chân là hai vệ sĩ, thư ký hoàng cung và hai cameraman.
"Này, cậu có thấy ông Kru hiệu trưởng nhìn cứ mờ ám thế nào không? Giống như Ma Bư trong Songoku í" – Trong phòng học, Nam quay sang chọt vai Freen, miệng lẩm bẩm nhìn đoàn người tháp tùng công chúa đang đi dạo ngoài sân.
"Không biết, không quan tâm đâu" – Freen miệng trả lời, mắt vẫn chăm chú quan sát khung cảnh bên ngoài. Rebecca trong bộ váy áo xanh cobalt của nhà mốt Channel đang mỉm cười lấp lánh. Sắc xanh chói sáng kén người mặc ấy vậy lại tôn lên nước da trắng ngần. Cả người công chúa như toả ra ánh hào quang.
"Haiz...." – Hơi thở dài bất giác thoát ra, Freen cứ thế ngồi tư lự một góc. Cô đã đến đây được 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa được trò chuyện cùng Rebecca. Thật bứt rứt.
Kịch bản ghi hình sáng nay có phần tách biệt, Freen trong vai trò người dẫn chương trình sẽ dẫn dắt khán giả đi một vòng tham quan trường học. Rebecca thì bận rộn ghi hình với tập thể hiệu trưởng giáo viên. Cả hai sẽ cùng quay vào buổi chiều tại buổi liên hoan dành cho học sinh.
"Hôm nay trường tôi được diện kiến hai nhân vật lớn trong cùng một ngày. Quý hoá quá! Ngôi sao của tôi đây rồi!" – Chưa thấy hình dáng đã nghe thanh âm huyên náo trước cửa phòng học, hiệu trưởng Kru trờ tới, giơ đôi tay mũm mĩm bắt chặt lấy tay Freen.
Bật chế độ ngôi sao, Freen miệng tươi cười hết cỡ như đang tổ chức fanmeeting. Nhưng trong một phút giây nhỏ nhoi đôi mắt không tự chủ được mà liếc nhìn phía sau vai hiệu trưởng. Rebecca đứng đó, tủm tỉm cười nhìn cô. Hàm răng trắng cắn hờ chiếc lưỡi tinh nghịch.
Thâm tâm rất muốn gạt ông Kru sang một bên nhưng bổn phận nghề nghiệp không cho phép, Freen đành tiếp tục màn xởi lởi xã giao.
"Chúng ta chụp chung một bộ ảnh kỷ niệm được không?"
"Dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ" – Chẳng thể từ chối lời đề nghị, Freen cố giữ nét cười thật vui vẻ dù lòng đang gấp gáp nôn nao.
Đội hình chụp ảnh gồm tập thể giáo viên, dàn ê-kíp và dĩ nhiên không thể thiếu 2 nhân vật chính. Khi Rebecca còn đang loay hoay xác định vị trí phù hợp thì đã bị nắm lấy cổ tay kéo đi.
"Đứng cùng chị nhé" – Freen ghé sát bên hạ nhỏ giọng, chỉ vừa đủ hai người nghe thấy. Thanh âm như chiếc lông vũ, mềm mại quét lên đôi tai Rebecca khiến chúng gợn sóng.
Công chúa đứng gần với hiệu trưởng, còn Freen thì sát ngoài bìa. Đôi tay phía trong vẫn khư khư nắm lấy cổ tay Rebecca dù vị trí chụp ảnh chẳng thay đổi gì nữa.
Xong xuôi tất cả cũng qua giờ trưa, hiện tại đã là 2 giờ. Mọi người có khoảng 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi trước khi tham dự sự kiện chiều nay. Tổ phụ trách nhanh chóng giải tán, ai nấy tìm cho mình một góc ngồi thoải mái. Dĩ nhiên là ở một phòng học khác – nơi không có sự xuất hiện của công chúa và dàn vệ sĩ hoàng cung.
Thoáng chốc, căn phòng đông đúc chỉ còn lại Freen, Rebecca, Nam, viên thư ký và hai vệ sĩ.
"Tôi mệt cần không khí thoáng đãng" – Rebecca sau khi đặt mông tuỳ ý ngồi xuống một bàn học cạnh Freen thì đã cất tiếng khó chịu.
Freen quay sang người cạnh bên, trong lòng giật thon thót. Điệu bộ kiêu kỳ khó gần này là sao?
Ngay lập tức cả 3 người cúi đầu, một mạch đi thẳng ra phía ngoài đứng trước cửa phòng. Nam nhất thời không biết phải làm thế nào, lúng túng cũng dợm bước chân ra thì bị ngăn lại.
"Không cần ra ngoài đâu, em làm vậy vì họ cứ kè kè ngột ngạt quá thôi" – Rebecca thay đổi 360 độ, trưng ra nụ cười lém lỉnh. Freen và Nam bên này khựng mất vài giây rồi cười xoà, chắc cũng không phải lần một lần hai.
"Đói quá. Em chưa ăn gì nữa p'Freen" – Rebecca quay sang Freen bĩu môi, nũng nịu như một đứa trẻ đòi ăn.
"Vậy sao được? Để chị kiếm gì cho em ăn nhé" – Freen giọng điệu lại cân cần như một bà mẹ trẻ chăm con.
Chứng kiến hết thảy một màn đưa qua đẩy lại, Nam giương đôi mắt căng tròn nhìn cả hai. Không hiểu từ khi nào người bạn mình lại gần gũi công chúa đến thế? Cả cái cách xưng hô cũng đã khác biệt. Nhưng quan trọng là, sao cô lại không hay biết gì về mối quan hệ giữa họ?
"May quá, vẫn còn một phần ở đây. Đoàn phim chỉ vừa hoàn thành cảnh quay nên đồ ăn cũng mới chuẩn bị thôi. Em ăn đi vẫn còn nóng đó" – Freen sau một hồi tìm kiếm mang "chiến lợi phẩm" quay về bàn.
"Lau tay sạch trước đi" – Cô đưa mảnh khăn giấy ướt cho công chúa, đoạn lại quay sang mở hộp cơm, cẩn thận gắp bỏ ra ngoài từng miếng ớt bên trên.
"Hết ớt, hết cay rồi đó. Em ăn đi"
Lần thứ hai Nam giật nảy mình. Hiểu rõ cả khẩu vị của đối phương sao? Hành động của công chúa đã lạ lùng rồi, Freen còn kỳ cục hơn. Phút chốc thế giới trở nên vô hình, chỉ có cả hai là hữu hình trong mắt nhau.
Càng nhìn càng ám muội. Tự mình cảm thấy thừa thải Nam bỏ xuống cuối lớp, trên tay cầm chai nước, ánh mắt vẫn quan sát đôi chim bồ câu từ phía sau. Cũng không biết Freen nói gì mà công chúa hết gật gù, rồi quay sang cười khúc khích.
"Ăn xong rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Còn 40 phút nữa sẽ quay lại làm việc đó" – Freen nhắc nhở, tay liếng thoắng thu gom các vật dụng trên bàn, không quên lau dọn sạch sẽ.
"Nhưng ở đây không có chỗ nghỉ ngơi, lưng ghế thấp quá đi" – Rebecca nhìn quanh, đánh giá kỹ lưỡng.
"Không sao, tựa vào người chị này. Chị sẽ làm gối cho em. Chịu không?" – Sau khi quay về lại chỗ ngồi, Freen lên tiếng đề nghị. Lịch ghi hình đến tận chiều tối, sẽ rất mệt nếu không nghỉ ngơi đầy đủ. Freen không nỡ để công chúa chịu đựng.
Lần thứ ba gặp mặt sau cả tuần dài. Freen trong lòng phát sinh loại cảm giác rộn ràng, bồi hồi khó diễn tả thành lời. Như một nhát cắt mùa hạ vừa đi qua tim, đủ ấm nóng khiến lồng ngực rạo rực. Mà nỗi niềm ấy lại chuyển hoá thành khát khao quan tâm, chăm sóc người trước mặt.
"Có p'Freen thật tốt" – Rebecca đầu tựa vào vai Freen, ngoan ngoãn như một con mèo con đang cuộn tròn chuẩn bị ngủ.
"Ngoan, ráng ngủ một chút đi" – Freen chậm rãi xoa nhẹ lên đầu Rebecca. Mùi hương trên tóc thoảng nhẹ trong không khí. Trong vài phút ngắn ngủi, Freen cảm nhận được hơi thở đều đều của người cạnh bên, nhắm chừng đã an giấc ngủ say.
Ở phía sau Nam ngây ngốc lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc "thanh xuân vườn trường" nghìn năm có một. Cảnh tượng tinh khôi như ô cửa ươm màu nắng mới. Từng hạt ấm áp nhảy nhót trên bàn, rơi xuống sàn nhà, khẽ khàng tan trong không khí. Ngọt ngào và bình đạm.
----o0o----
Tiếp theo - Chương 7: Giá của một nụ hôn
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu cảm thấy yêu mến hãy để lại cho mình một tim, bình luận bên dưới hoặc bấm theo dõi nhé!
Lịch upload: Vào mỗi thứ 5 đến Chủ Nhật hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro