Chương 3. Pí và Nong
Chương 3
Pí và Nong
"Nếu mà cưỡi ngựa chậm rãi từ từ thì có lẽ cũng được..." – Dè dặt đồng ý, Freen dù trong lòng lo sợ gần chết nhưng cũng chẳng thể để công chúa thất vọng được.
Chẳng đáp chẳng rằng, Rebecca ngay lập tức phóng lên lưng ngựa. Một tay cầm yên cương tay còn lại giơ về phía trước. Freen chớp đôi mắt tròn vài cái, quẳng hết nghĩ ngợi ra sau đầu, chân giẫm lên bàn đạp ngồi vào phía sau.
Freen cố gắng giữ thăng bằng, thân hình hơi loạng choạng trên lưng ngựa.
"Vịn eo tôi nhé, sẽ an toàn hơn" – Rebecca ngoái cổ về sau cẩn thận dặn dò Freen, tay bắt đầu cầm cương điều khiển Iris.
"Dạ vâng" – Phía sau Freen ngoan ngoãn như chú mèo con răm rắp làm theo hiệu lệnh, quàng dây điện thoại vào cổ, đặt hai tay lên eo công chúa.
Lưng ngựa nói thấp cũng không hẳn, mà cao thì cũng không quá cao. Nhưng mà là một trải nghiệm mới mẻ để ngắm nhìn xung quanh.
"Sao, cảm giác thú vị lắm phải không?"
"Đúng vậy ạ" - Freen từ hoảng sợ, chuyển dần sang hứng thú. Chợt loé lên một ý tưởng, Freen vòng tay trái ôm eo công chúa sâu hơn để tạo điểm tựa. Tay còn lại cầm điện thoại lia hết từ góc này sang góc khác. POV cưỡi ngựa cùng công chúa chắc chắn sẽ bùng nổ đây!
Cơ thể Rebecca hơi run nhẹ vì cái ôm siết chặt từ người phía sau. Có phải quá gần rồi không? Cả người dán sát vào nhau. Dù cách hai lớp áo khoác nhưng cô vẫn cảm nhận chân thật từng đường cong từ Freen.
Ở bên đây, sau khi hào hứng một hồi lâu, trở về thực tại Freen chợt giật mình với cánh tay tày đình. Vòng eo nhỏ nhắn nằm gọn gàng, chiếc cổ trắng cao thanh tao. Khoảng cách gần quá! Freen còn ngửi được mùi nước hoa từ công chúa, thanh mát như hương gió biển. Như có mê lực, hút cô về phía ấy.
Trong khoảnh khắc Freen muốn đưa mũi sát gần hơn để cảm nhận nhiều hơn nữa, nhưng ý tưởng cuồng vọng đó nhanh chóng bị dập tắt. Quyền lợi đặc biệt này chắc chắn không phải ai cũng có được đâu.
Vậy nên thành ra từ việc thử cưỡi ngựa, cô quyết định tận hưởng khoảnh khắc này thêm nhiều chút. Freen thuyết phục công chúa đi hết chỗ này đến chỗ khác một vòng để "lấy tư liệu". Mãi đến khi chiếc điện thọai nóng ran, mặt trời lên cao mới dừng hẳn.
----o0o----
"Cho phép tôi" – Freen đón lấy túi chườm lạnh từ viên thư ký, trực tiếp áp nhẹ lên phần cổ đang ửng đỏ của Rebecca. Đôi mắt to tròn sâu lắng như hồ thu không đáy, chân mày hơi nhíu lại.
Freen cẩn thận chườm túi vào vùng da ửng đỏ, sau chừng 5-7 giây lại nhấc ra, dùng tay còn lại xoa vào chỗ vừa đặt. Cũng vì sợ nhiệt độ quá lạnh khiến Rebecca khó chịu, từng hành động cứ thế dịu dàng tỉ mẩn.
Rebecca hơi giật người về sau vì nhiệt độ thay đổi đột ngột, nhưng lại yên lặng để Freen tuỳ ý chăm sóc mình. Đôi lúc cô lại liếc mắt nhìn điệu bộ chăm chú, cẩn trọng của người cạnh bên.
Trong phòng ăn lớn, viên thư ký tinh ý lùi hẳn ra phía ngoài nhẹ khép cửa hờ để lại không gian tự nhiên nhất có thể.
"Tôi....tôi thấy có lỗi quá. Cũng vì quá ham thú chuyện cưỡi ngựa mới thành ra như thế này" – Freen cất lời, lòng nhuốm đầy cảm thương cùng tội lỗi.
Vị trí phía sau bị che chắn tầm nhìn nên cô không quan sát được sắc mặt của công chúa đã đỏ bừng vì ánh nắng. Tới lúc này mới nhận ra thì gương mặt thanh tú kia đã phiếm đỏ một mảng như thạch anh. Khí hậu Thái mùa hè có bao nhiêu là khác biệt so với Anh chứ, cũng tại cô nên mới thế này.
"Đừng lo lắng quá, tôi ko sao" – Rebecca nhỏ nhẹ lên tiếng trấn an con người vì lo lắng mà gương mặt nhăn nhó thành một mảng xám xịt. Nụ cười toả nắng ban sáng đâu mất rồi?
Loay hoay mãi một lúc, sắc đỏ trên mặt Rebecca dần dịu xuống Freen mới thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên mở nắp chai nước đưa đến trước mặt người đối diện.
"Công chúa uống đi, nước sẽ hạ nhiệt"
Đón lấy chai nước từ tay Freen, Rebecca tự hỏi vì thân phận đặc biệt nên được chăm sóc chu đáo như vậy sao? Hay Freen thực sự quan tâm đến cô? Ý nghĩ đó cứ mãi quanh quẩn khiến cô bận lòng.
"Cô có tài khoản Line không? Kết bạn với tôi nhé! Hoặc theo dõi nhau trên Instagram đi, đôi lúc tôi muốn trao đổi với cô về lịch quay nhưng không biết làm cách nào"
"Ơ...công chúa cũng sử dụng mạng xã hội ạ?" – Câu hỏi vừa buông khỏi bờ môi Freen đã thấy tự nực cười với chính bản thân mình. Cả hai người em trai cùng cha khác mẹ với công chúa đều sử dụng Instagram mà, tại sao cô lại không chứ?
"Dễ thương" – Rebecca miệng cười toe toét trước gương mặt ngờ ngệch của Freen. Bất giác, tay cũng tự cong lên véo má cô một cái. Hành động tự phát khiến mặt cô lại dần chuyển về đỏ. Rõ là tự mình làm khó mình.
Chớp chớp mắt vài cái trước hành động có phần kỳ lạ của công chúa, trong lòng Freen nhộn nhạo cả lên. Công chúa, không lẽ người cũng thường xuyên thân thiện đến mức này ư?
"Cô quả nhiên rất nổi tiếng đó Freen Sarocha" – Rebecca mồm chữ a miệng chữ o, tay lướt liên tục hình ảnh trên instagram của Freen. Một tài khoản tích xanh đạt gần 2 triệu người follow, không bài đăng nào dưới 200 nghìn lượt like.
"Sao, ganh tị với tôi rồi à?" – Freen hất hất cằm, ra chiều hống hách nhưng người khác nhìn vào lại thấy vẻ nghịch ngợm hơn là đáng ghét – "Mấy bức ảnh này, trông công chúa....thật quá"
Freen bên này cũng bấm nút "follow", kéo xuống xem mấy tấm ảnh Rebecca chụp tại Anh. Tài khoản để chế độ riêng tư, vì thế cũng khá ít người biết đến. Ảnh cùng bạn bè, ngày lễ tốt nghiệp, vlog đi học trên trường. Không vệ sĩ, không thư ký, trang phục hết sức giản đơn, đôi khi chỉ là chiếc áo hoodie. Từng nụ cười, từng ánh mắt đều lan toả niềm hân hoan.
"Tôi biết, tôi trông giống "người" hơn khi ở bên Anh đúng không? Ở đây tôi là Chat GPT đó, được lập trình sẵn cả rồi. Chỉ việc nhập câu hỏi vào là tải dữ liệu thôi" – Rebecca nửa đùa nửa thật cười nhạt.
Như có sóng dâng trong lòng, ầng ậc chiếm lĩnh lấy con tim, Freen ngước mắt nhìn công chúa thỏ thẻ - "Đây là ID Line của chị, em kết bạn đi. Không cần phải vì công việc mới có thể nhắn đâu, miễn là em cần giúp đỡ hoặc một người trò chuyện cùng, chị luôn sẵn sàng. Em nói chúng ta hãy kết thân nhau đi mà, vậy nên cùng nhau trải qua mùa hè này nhé? Nong Bec"
Một thường dân cứ thế nghiễm nhiên gọi công chúa là "nong", chẳng hề do dự. Có lẽ đã từng đón tiếp không ít nhân vật tầm cỡ nên lá gan của Freen to hơn người thường. Hoặc, cũng có thể giờ phút này Freen chỉ xem Rebecca như một cô gái bé nhỏ cần sự quan tâm, bảo bọc.
"Cảm ơn....p'Freen" – Giọng điệu Rebecca có chút run rẩy. Ngoài phụ hoàng, đây là lần đầu tiên người thành tâm lo lắng cho cô ở đất nước này. Cảm giác như bắt gặp một người thân quen giữa bữa tiệc trăm người xa lạ. Một người cô có thể đặt niềm tin vào. Lòng chợt nở rộ như vườn hoa đang vào xuân.
----o0o----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro