Chương 26. Vương cung có cánh hoa rơi (H+)
Chương 26. Vương cung có cánh hoa rơi (H+)
Freen chẳng thể hình dung bản thân có thể làm trò mạo hiểm đến vậy. Thoát ly khỏi khuôn vàng thước ngọc nơi cung cấm, trực tiếp liên hệ Paithoon mò vào tận phòng ngủ Rebecca. Công phu đến thế chỉ để thoả mãn con tim đói khát đang cồn cào. Bất chấp chuyện này có thể gây rắc rối cho bản thân, bất chấp việc Rebecca có đồng ý hay không.
Một hành động vị kỷ thai nghén từ tình yêu rạo rực.
Ngẫm nghĩ lại, Freen thấy mình có lý do chính đáng. Vì cô cần thông báo với Rebecca về chuyến công tác đột xuất. Nghĩa là cả hai sẽ phải xa nhau vài hôm. Vậy nên Freen cần gặp mặt trực tiếp để nói lời tạm biệt, vẫn hơn là thông qua vài dòng tin nhắn.
"Về rồi à, bé cưng của chị"
Rebecca giật thót mình, không nghĩ trong tẩm cung lại có người khác. Cô nhanh chóng nhận ra thanh âm quen thuộc, ánh mắt dần chuyển sang lấp lánh trong ngần.
"P'Freen! Sao chị vào được đây?"
"Chị có cách, và có cả Paithoon" – Freen nháy mắt, tiến đến gần Rebecca – "Còn nữa, chị muốn tận tay trao cho em món quà nhỏ này" - Từ phía sau lưng, Freen lẽn bẽn lấy ra đoá hồng Ecuador nho nhỏ.
"Đẹp quá" – Rebecca mắt tròn xoe tán dương mấy cánh hoa đỏ mượt như nhung. Lòng vui đến lạ, dẫu rằng trước nay chẳng hề thích thú với mấy chuyện hoa cỏ.
"Không bằng em" – Freen ngồi xuống sofa, kéo Rebecca ngồi lên một bên đùi.
Rebecca không đáp lời, ngượng ngùng cúi xuống ngửi lấy hương hoa – "Còn thơm nữa"
Freen nở nụ cười mỉm hướng mặt sát về phía cổ Rebecca, gần đến độ lẫn mũi và môi đều chạm vào da thịt – "Vẫn không thơm bằng em"
"Freen..."
Giọng điệu biến đổi, cơ thể Rebecca khẽ run khi đôi môi man mát chạm vào cổ.
"Chị có chuyện này muốn nói cùng em" – Freen nắm lấy tay đối phương âm trầm lên tiếng, đến khi chắc chắn Rebecca tập trung trọn vẹn mới bắt đầu cất lời – "Ba ngày tới chị có chuyến ghi hình đột xuất ở Ploy nên mình không thể gặp nhau được"
Ánh mắt Rebecca ngưng đọng. Tia buồn bã thoát ra ngoài không ít. Thâu cả vào ánh mắt, Freen vội hôn lên má người yêu bé bỏng – "Chị sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh rồi về với em. Ba ngày chỉ là thời gian dự kiến, có thể sớm hơn nếu ghi hình thuận lợi"
Đoạn Freen nắm lấy tay Rebecca, vân vê xoa dịu như một cách dỗ dành thành tâm. Đè nén khó chịu trong lòng, Rebecca hít một hơi sâu cất lời.
"Công việc rất vất vả, chị không cần vì em mà tạo thêm áp lực cho bản thân đâu. Cứ thoải mái ghi hình như thường lệ là được. Phải giữ liên lạc với em suốt chuyến đi nhé, có biết không?"
"Tuân mệnh!" – Freen giơ tay phải lên cao, điệu bộ nhà binh nghiêm túc khiến Rebecca phì cười – "Còn bây giờ, em ăn tối rồi phải không? Khi nãy chị nghe Paithoon nói thế" – Giọng hạ một tông, Freen nâng bàn tay Rebecca đặt lên nụ hôn mát rượi.
"Vâng, vừa ăn xong với phụ hoàng. Chị chưa ăn sao? Để em gọi người dọn lên nhé" – Rebecca dợm bước dậy thì đã bị một bàn tay giật lại, giữ chặt lấy eo – "Sao vậy?"
"Không cần phiền hà đến vậy đâu. Món chính của chị đã dọn sẵn rồi" – Nhanh như cắt Freen rướn người về trước, cắn nhẹ lên chỏm tai trái công chúa. Đoạn, lại dùng lưỡi quét một vòng.
"Fr...een..." – Toàn thân ngây dại, Rebecca chưa từng mường tượng tồn tại một loại xúc cảm như thế này. Cả người rợn lên làn sóng kích thích, nhồn nhột như có kiến bò khắp nơi.
"Hm...?" – Trông thấy bộ dạng vặn vẹo của công chúa, Freen vẫn không thôi trêu đùa. Hết liếm láp lại gặp nhấm, vành tai mỏng chẳng mấy chốc ửng đỏ - "Quả nhiên là mỹ vị"
"Dừng...dừng lại" – Dường như dùng hết sức lực, Rebecca nỗ lực chống cự, đẩy Freen ra khỏi người.
"Sao vậy? Em không thoải mái ở đâu sao?" – Freen thấy vậy lại vội hốt hoảng, sợ bản thân đã hành động thất thố khiến công chúa khó chịu.
"Không phải" - Hiểu tỏng tâm lý lo lắng của Freen, Rebecca vươn tay xoa xoa lấy chiếc má tròn – "Chị có nhớ đã từng hứa sẽ làm cho em ba điều không?"
"Hôm ở giảng đường? Nhớ rất rõ nha. Công chúa cứ hạ lệnh, chị sẽ làm theo"
"Vậy điều đầu tiên. Em muốn đêm nay sẽ là người dẫn dắt. Nói cách khác, là kèo trên" – Rebecca khúc khích, lộ rõ vẻ mặt tinh nghịch.
Freen xoà cười. Không nghĩ công chúa nhanh như vậy đã học được thói xấu từ mình.
"Chỉ cần em muốn, chị luôn sẵn lòng. Trân quý của chị" – Freen liếm môi, ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Rebecca như đang khấp khởi trông đợi.
Dễ dàng thoả hiệp vậy sao?
Không thể bỏ lỡ phút giây vàng ngọc. Quẳng đi mịt mờ nghi ngại, Rebecca gấp rút tháo rời sợi dây buộc chặt áo khoác măng tô. Phút chốc, cô đã hiểu vì sao hôm nay người thương lại ăn mặc trái thời tiết đến vậy.
Bên trong, chiếc váy lụa đỏ êm mượt ôm lấy cơ thể, làn da trắng như ngọc ngà. Ngoài ra, chẳng có gì cả. Hai đỉnh núi nhỏ hiển hiện trung dung, như đang khiêu khích, như đang châm chọc vào tâm tưởng cô. Hứng cảm lẫn mơn man, dâng đầy trong đáy mắt.
Dáng nguyệt lả lướt đến mê người.
Nhìn thấy biểu lộ Rebecca, Freen mỉm cười thoả mãn như đã đạt được mục đích – "Thích không? Chị tinh giản vài thứ để em đỡ mỏi tay tháo gỡ đó" – Freen ái muội giải thích cho sự bán loã thể của mình – "Bật mí xíu nữa nè, không chỉ ở trên, bên dưới cũng vậy"
Ánh mắt Rebecca xáo động, gương mặt thoáng chốc phím đỏ tựa đoá hồng nhung. Không dễ dàng bỏ cuộc, cô cúi xuống kéo Freen vào một nụ hôn ướt át. Hai đôi môi quyện chặt vào nhau, mướt mát lẫn tê dại đan xen thành từng dòng. Rebecca mạnh dạn đưa lưỡi mình thâm nhập vào đối phương, tham luyến nút lấy tư vị ngọt ngào. Hai đầu lưỡi cứ thế vườn nhau trong cơn si tình. Âm hôn thoát ra từ những đôi môi cuống quít, vang vọng khắp không gian.
Mà bên dưới, đôi bàn tay bắt đầu công vụ. Một đường kéo xuống sợi dây áo mỏng manh để lộ ra vầng trăng tròn trịa. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Rebecca vục mặt vào hai khoả êm ái, cảm nhận chân thật bằng xúc giác da thịt. Gò má nóng hổi lả lướt trên đỉnh núi vươn cao, chiếc mũi thon ngửi lấy hương thơm tho, đôi môi gấp rải thả những nụ hôn vụng. Cả gương mặt tắm táp dải trăng lấp lánh, đắm chìm hơn cả cơn mơ.
Trăng đan vào tay, lòng ngất ngây.
Rebecca không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ nâng niu lấy khoả mềm mại. Da thịt êm dịu tan chảy mấy đầu ngón tay, tuyệt diệu đến ngây người. Say sưa và chuếnh choáng, như Lý Bạch phát rồ trong cuộc thưởng nguyệt.
"Hm...." – Freen ở phía dưới cũng không thể thoát khỏi kích thích. Âm thanh nỉ non thoát ra nhưng bị ghìm lại. Hai hàm răng cắn chặt lấy ngón tay trỏ. Chút kiêu ngạo trong Freen không cho phép bản thân yếu thế đến vậy.
Rebecca vươn tay, dự tính quẳng đi chướng ngại cuối cùng nhưng phát hiện chiếc đầm bị vướng lại vì Freen vẫn còn đang ngồi – "Babe, áo của chị"
Freen nhướng mày nhìn Rebecca, tích tắc hiểu rõ. Nhưng cô không thuận theo, mà lại đặt điều trao đổi – "Còn em thì sao? Ưu tiên bé con trước" – Nói xong, vội cởi áo khoác công chúa, tiếp đến thuần thục gỡ từng cúc áo sơ mi, đoạn quay sang kéo khuy gài đang níu giữ chiếc váy. Còn có, tháo rời cả lớp áo ngực bên trên và chiếc quần nhỏ phía dưới.
Phịch.
"Vướng víu" - Freen thô bạo quẳng hết mớ áo quần xuống mặt đất như thế chúng là vật cản chướng mắt.
Rebecca có chút ngượng, giơ tay vỗ hai cái. Ánh sáng tắt ngụm chỉ còn chút đèn đỏ heo hắt trên tường. Freen bật cười, ngoan ngoãn nhỏm dậy để Rebecca giúp mình trút bỏ phần vải cuối cùng còn sót lại.
Mà lúc Rebecca vừa xong xuôi, Freen đã vội tấn công. Một ngụm nếm lấy quả đào mọng nước. Chiếc lưỡi vươn ra trêu hoa ghẹo nguyệt, hết đánh một vòng rồi lại mơn man mút mát. Ngậm lấy, hờn rít lấy đê mê đến tê dại. Trong lòng bừng lên mối khoan khoái lẫn hoan lạc. Tay trái thuận đà sấn tới nhẹ vân vê quả ngọt, chán chê lại chuyển sang di đi di lại đỉnh núi nhỏ.
"Freen...P'Freen..." – Rebecca hai gối khuỵu hẳn trên ghế, dòng ẩm ướt phả lên đùi Freen từng đợt hầm hập. Freen ngước nhìn Rebecca, ánh mắt sâu tựa đáy hồ. Hai chân mở rộng, một tay kéo sát eo người thương. Đoạn lại khẽ nâng cơ thể mình.
Cánh hoa chạm vào nhau, hông nhịp nhàng chuyển động. Tích tắc giọt tinh sương giăng khắp lối, trở thành chất dẫn tuyệt diệu, bôi trơn khúc ái tình hoan ca. Chân Rebecca kẹp chặt lấy hông Freen, đôi tay bấu lấy vai người trước mặt. Bàn tay trái ở phía sau lại càn quấy từng nhịp vỗ lên mông Rebecca.
P'Freen là đồ hư hỏng.
"Nhanh lên một xíu nào bé cưng"
Mà Rebecca lại dung túng cho hành động cợt nhả ấy, bởi tâm trí đã bị ái tình cuỗm đi mất. Ma sát ngày một tăng tốc. Dòng trong khiết chảy trôi ướt đầm cả đùi, lan sang mảng ghế bên dưới. Hương vị cả hai hoà làm một, thơm thảo như cỏ non trên cánh đồng bất tận. Mênh mông và mênh mông, Rebecca thấy mình lạc bước trong cõi mộng đầy những cám dỗ dụ hoặc.
Tí tách tí tách.
"Hm....ưm...P'Freen...Nhanh quá, em không xong...."
Cơn sóng triều rì rầm kéo đến, dâng lên, vươn cao chạm vào tâm trí rồi vỡ oà thành bọt bóng. Giọt yêu mơn man rã ra trong không khí, rã ra trong nhịp tim thổn thức, rã ra trong tiếng nỉ non. Cuộc đối thoại xác thịt lẫn ái ân đan quyện thành một.
"Hức...P'Freen lừa em" – Rebecca lòng ấm ức, phong trần qua đi mới gom góp đủ sức lực đáp trả. Hai chân mỏi nhừ vì loạt hoạt động kịch liệt.
"Oan ức quá đi. Chị nào dám vượt mặt công chúa. Rõ ràng, cả đêm nay em chưa từng ở dưới chị"
"Nhưng mà....."
"Bé cưng của P'Freen, ngoan nào để P'Freen tiếp tục chăm sóc em" – Chưa kịp dứt lời, Freen hư hỏng cho ngón trỏ trượt vào giữa hai đùi Rebecca. Càn quấy vân vê lấy hạt ngọc vẫn còn ướt đầm sau cuộc hoan vui.
"P'Freen là đồ hư hỏng!"
----o0o----
Tiếp theo – Chương 27. Cố nhân
Một đêm on top ở Bình Dương của Rebecca, đã gọi SaroTra Freen thì sao có thể dễ dàng thoả hiệp được đây? Một sư tử kiêu ngạo, một Nhân Mã nghịch ngợm, đã gọi là cuộc vui thì chẳng thể thiếu những bạo dạn lớn mật, bạn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro