Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Cha và con

Chương 25. Cha và con

"Đức vua ban sáng có ghé tìm công chúa nhưng không gặp được. Tôi lý giải vì đêm qua công chúa trằn trọc nên vẫn chưa dậy" – Paithoon báo cáo, đôi tay thuần thục chỉnh tề trang phục cho Rebecca.

"Cảm ơn Paithoon, chị lại cứu cánh em thêm một lần nữa" – Rebecca một bên hướng ánh mắt cảm kích về phía người thư ký. Không có Paithoon, cuộc sống Rebecca chắc chắn sẽ trở thành một mớ bòng bong.

"Bổn phận của tôi mà, thưa công chúa"

"Tối nay đức vua có lịch trình không? Em muốn sắp xếp ăn tối cùng người. Về nước hơn một tháng rồi nhưng vẫn chưa có dịp chuyện trò"

"Tôi sẽ liên hệ bên chính điện và báo lại cho công chúa" - Paithoon đột ngột hạ giọng, điều động hết người trong vương cung lùi ra ngoài - "Xong xuôi việc rồi, mọi người ra ngoài đi"

Chỉ khi cánh cửa khép lại, trong gian phòng hoàn toàn vắng lặng Paithoon mới cẩn trọng cất lời.

"Về chuyện ở hầm mỏ hôm trước công chúa phân phó điều tra, tôi đã thu thập được một vài dữ liệu" – Paithoon nhanh chóng lấy từ cặp ra một tệp tài liệu – "Bên báo chí cung cấp cho chúng ta danh sách 3 người thiệt mạng cùng một số thông tin cá nhân. Tất cả đều là thợ mỏ làm việc tại J&T được vài năm"

"J&T...Cái tên này nghe có vẻ quen"

"Là một công ty con trực thuộc tập đoàn hoàng gia, mà người điều hành chính là nương nương"

"Thảo nào"

"Nhưng có điểm kỳ quặc, khi tôi gặp gỡ nhân công ở đó phỏng vấn thêm thì không ai nhận ra họ. Giám sát viên còn nói tôi đã nhầm lẫn, anh ta nắm tổ đội trong lòng bàn tay không có chuyện 3 nhân công làm việc mấy năm lại không nhớ mặt. Tôi nghĩ có thể anh ta đang cật lực che đậy điều gì đó"

Lật đi lật lại mấy tờ giấy trong tay, Rebecca trầm ngâm nghĩ suy rồi cất lời.

"Hoặc, vốn dĩ cả ba không tồn tại"

"Ý công chúa là..."

"Họ không phải là thợ mỏ tại công trình, hồ sơ cung cấp cho bên báo chí là giả. Có một cách để xác thực. Mình sẽ dùng tài khoản kiểm toán hoàng gia truy cập vào cục thuế, sau đó kiểm tra lịch sử đóng thuế của ba cá nhân này"

"Hay lắm!" – Paithoon vỗ hai tay vào nhau – "Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Nếu họ là nhân viên chính thức chắc chắn sẽ hiển thị tên công ty đóng thuế thu nhập cá nhân. Cục thuế trực thuộc chính phủ, không dễ để giả mạo thông tin"

Rebecca háo hức, từng nơ ron trong người đều đập vồn vã. Mấy công việc xử lý dữ kiện luôn mang đến cho cô niềm hứng khởi nhất định.

"Hai người hoàn toàn không có dữ liệu, chỉ một người có lịch sử đóng thuế nhưng lại của công ty khác. Bingo!"

"Chuyện này, càng lúc càng quỷ dị. Rốt cuộc phía nương nương đang âm mưu gì?"

"Càng cẩn thận che giấu, bên trong càng loạn. Hồ sơ có đủ thông tin về gia quyến phải không? Em tin họ sẽ cung cấp được vài tin tức đắt giá. Bước tiếp theo của chúng ta sẽ là họ. Chị Paithoon, thời gian tới vất vả cho chị rồi"

----o0o----

"Phụ hoàng, người tới lúc nào chẳng báo trước cho con" – Rebecca hào hứng chạy đến ngồi vào chiếc ghế cạnh bên, đoạn nắm lấy tay người trước mặt.

"Ta cũng vừa tới thôi, chờ con gái một xíu thì có sao đâu" – Nhà vua nở nụ cười hiền, yêu chiều vuốt lấy mái tóc con trẻ.

Theo tín hiệu, hai nhóm phục vụ bắt đầu dọn bàn lớn. Các đĩa ăn ngon lành chẳng mấy chốc lấp đầy khoảng không trước mặt.

"Dạo này sức khoẻ phụ hoàng vẫn ổn chứ? Huyết áp người khá cao, không nên chịu áp lực quá nhiều. Còn nữa, phải điều chỉnh chế độ ăn thanh đạm. Bác sĩ đã dặn dò rồi đó" – Rebecca dù đang nhấp một ngụm nước nhưng không quên hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía nhà vua.

"Haha...có phải vì vậy nên thực đơn hôm nay toàn một màu xanh không?" - Đức vua Thinnakorn miệng cười khúc khích, ngắm nhìn chiếc súp lơ trên đầu nĩa – "Ta không sao, huyết áp chỉ là bệnh vặt của người lớn tuổi thôi"

"Phụ hoàng phải thật khoẻ mạnh, phải bảo bọc con đến khi con 100 tuổi đó. Không thì con không biết phải sống thế nào đâu" – Rebecca giở giọng mèo con, ôm lấy thắt lưng vua cha mè nheo.

Chỉ thấy đức vua cười híp cả mắt, một vai vỗ lấy tấm lưng nhỏ như dỗ dành an ủi. Đoạn người lại quay sang phẫy tay. Mấy người phụ trách tinh ý liền tản ra, khép kín cửa để lại không gian riêng tư cho cả hai.

"Sinh – lão - bệnh - tử vốn là quy luật tự nhiên của đất trời, ta cứ thế thuận theo không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Người biết gác lại những mối suy tư mới thực sự an nhiên. Ta cũng muốn con gái mình có một cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế. Nhưng đáng tiếc thân phận hoàng tộc buộc con phải mang trên vai nhiều trọng trách. Lần này về nước nhận giao phó từ nương nương, còn vì hoàng tộc mà chấp nhận ghi hình. Đã vất vả không ít rồi"

Rebecca siết chặt lấy gấu áo nhà vua, lòng rưng rứt. Như đứa trẻ con đang ấm ức chợt có người đến dỗ dành. Trong khoảnh khắc cô muốn cởi bỏ hết những vướng bận, song lại chọn lựa níu giữ giọt nước mắt ngược vào trong.

"Ta biết hết về scandal, cũng hiểu hết. Thân hoàng tộc có đôi lúc vì việc công sẽ phải làm những chuyện không thích, dù muốn dù không. Muốn trốn cũng không thể thoát, ta tuy vô năng giải thoát con khỏi việc này, nhưng sẽ luôn cẩn trọng đặt con vào tầm mắt. Mấy nguyên nhân sâu xa hơn, con không cần phải điều tra thêm, biết càng ít càng thảnh thơi. Mọi sự ta đã an bài chu đáo. Kết thúc mùa hè này, tin tức hẹn hò của con cũng sẽ tan biến. Chuyện lần này do ta sơ suất để nương nương phiền đến con. Song, con hãy yên tâm vương cung này đã có ta chống đỡ"

Rebecca hướng về nhà vua với ánh mắt ngấn lệ. Hoá ra, từng đường đi nước bước của cô đều có người dõi theo, quan tâm và chăm sóc trong âm thầm.

"Con ngoan, nghe lời ta. Hãy cứ ở bên lề của chuyện này, đừng dấn sâu vào hơn nữa"

"Mọi sự nghe theo người sắp xếp. Cảm ơn phụ hoàng"

"Không. Là ta phải xin lỗi vì chỉ làm được đến đó, để con vẫn phải chịu thiệt. Mong con hãy hiểu cho tấm lòng người cha này. Được làm cha của con, ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta"

"Con yêu người, phụ hoàng" - Rebecca choàng tay ôm lấy nhà vua, tận hưởng lấy hơi ấm tình thân bảo bọc khắp người.

----o0o----

Đến khi Rebecca quay về vương cung đã hơn 10 giờ tối, công chúa mở điện thoại lên kiểm tra thông báo nhưng lại không thấy phản hồi từ Freen. Tin nhắn cuối cùng là vào trưa nay. Đột ngột mất liên hệ khiến Rebecca có chút khó chịu, đang ngẫm nghĩ xem có nên bấm máy gọi điện thì Paithoon chợt lên tiếng.

"Hoa tươi đã được mang vào trong phòng rồi thưa công chúa. Mùa này hoa hồng nở rộ đẹp lắm. Người vào mà xem"

"Hoa sao? Nhưng em đâu có hứng thú với hoa? Vương cung mình trước nay cũng không chuộng trưng bày mấy vật phẩm ấy" – Rebecca tròn xoe mắt đáp lời

"Công chúa cứ vào bên trong ắt sẽ rõ. Một đoá hoa diễm lệ trong phòng đang chờ đợi thưởng lãm" – Thay vì cho Rebecca một câu trả lời rõ ràng, Paithoon lại mập mờ khó hiểu.

"Bí bí ẩn ẩn gì vậy không biết nữa" – Rebecca lòng đầy hoài nghi, vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng vọng bên tai.

"Về rồi à, bé cưng của chị"

----o0o----

Tiếp theo – Chương 26. Vương cung có cánh hoa rơi (H+)

Vì quá get high với OTP sau sự kiện Kazz, nên mình lại tâm huyết thêm một chapter H+ ngoại lệ, không có trong kế hoạch ban đầu...Sân nhà ai người nấy làm chủ, mọi người sẵn sàng chờ đón một Rebecca on top chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro