Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Tình ngay lý gian


Chương 24. Tình ngay lý gian

Như một củ gừng sực nức mùi trong không khí, Freen vênh vang nằm với đôi tay rộng mở, với người thương trong lòng. Dẫu biết dung dưỡng kiêu ngạo là đang xây dựng tính xấu, nhưng cô không ngăn được nỗi tự mãn chạy dọc ngang tâm trí.

Khúc hân hoan từ tim toả khắp nơi, râm ran trên mấy đầu ngón tay.

Freen cúi xuống, ngắm nhìn nét ngọc đang say giấc, muốn siết chặt hơn vòng tay nhưng lại sợ Rebecca tỉnh giấc. Vậy nên cô chỉ nhẹ rải những nụ hôn khẽ khàng trên vầng trán cao. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện khi nhớ về khoảnh khắc công chúa chạm đến ngưỡng yêu.

Đáng yêu nhất thế gian!

Công chúa vẫn đang ngủ nhưng đứa trẻ trong Freen đã tỉnh thức, thôi thúc cô vươn tay về phía trước. Freen lần giở chiếc mền ấm, chậm rãi ngắm nhìn cảnh sắc như hoa như mộng. Bên dưới, Rebecca loã thể đang thoải mái gác một chân lên người Freen. Làn da thịt ấm nóng chạm vào nhau phát nhiệt.

Giữa lúc Freen đang tận hưởng tiêu khiển thì Rebecca khẽ động. Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến cơ thể run lên, theo phản xạ Rebecca rúc sâu hơn vào người Freen tìm kiếm hơi ấm. Vòng tay cũng siết chặt hơn.

"Bé cưng dậy rồi sao?" – Freen buông mền, mấy đầu ngón tay vân vê trên đôi gò má trắng mịn.

"Um...Lạnh" – Rebecca mắt vẫn nhắm nghiền, rên rỉ thành lời.

"Ừm, xin lỗi em làm em thức giấc rồi" – Đôi môi Freen bắt đầu cuộc dạo chơi khắp nơi. Bắt đầu từ trán, đến má xuống dần đến tai.

"Chị dự tính làm gì?" - Rebecca mở mắt nhìn Freen phán xét. Chỉ mới sáng sớm Freen lại bắt đầu không đứng đắn.

"Chào hỏi buổi sáng, chị là chủ nhà hiếu khách đó" – Vừa dứt lời, Freen lại cúi xuống tiếp tục chiếc hôn dang dở ở cổ. Nhưng lần này lại lớn mật, ngậm lấy một ít da thịt trên đầu môi. Nhẹ thôi, vì cô không muốn để lại vết tích.

"Ưm...Freen" – Mà cơ thể Rebecca vẫn còn quá non nớt với mấy chuyện kích thích mới mẻ này.

"Đã là khách trên giường chị, chị sẽ đường hoàng chăm sóc thật chu đáo" – Freen di đi di lại trên tấm lưng trần, xung điện chạy dọc mấy đầu ngón tay láng mịn.

"Freen...chị...điện thoại" – Rebecca khó khăn cất lời khi cảm nhận tín hiệu rung ở đầu giường.

"Không quan trọng. Kệ nó đi" – Mà Freen như người làm vườn cần mẫn, tiếp tục tưới táp khoảng sân của mình bằng những chiếc hôn ướt át. Chẳng màng sự đời.

Một cuộc, rồi hai, ba cuộc.

"Bắt điện thoại ngay cho em" – Rebecca thu hết sức lực nói tròn vành rõ chữ. Mấy hồi chuông gấp rút khiến lòng cô bứt rứt.

"Nghe!" - Freen nuối tiếc rời đi như đứa trẻ bị tước mất kẹo, quạu quọ bắt máy.

Là Nam.

"Nè nè! Đừng có mà nổi đoá khi tớ là người bạn tốt bụng mang đồ tài trợ đến tận cửa nhà cậu. Mà cậu đổi password sao? Mở nãy giờ không được"

"Hả? Cậu nói gì cơ? Hiện tại đang ở đâu?" – Freen giật bắn người, hết nhìn sang Rebecca lại gấp rút thở trong điện thoại.

"Tớ đang trước cửa đây. Ah mở được rồi, ra lấy đồ đi"

Freen cúp máy, hoảng hốt quay nhìn Rebecca – "Là Nam. Cậu ấy đang ở phòng khách"

"Vậy em phải làm sao?" – Rebecca rối rắm chẳng kém, choàng bật dậy từ trên giường quên mất bản thân vẫn đang không mảnh vải che thân. Toàn bộ cơ thể phơi bày rõ ràng trước Freen.

Dù rất muốn nhìn thêm nhiều chút nhưng Freen đành nuốt xuống, vơ vội chiếc áo hoodie và quần short ngắn quẳng lên giường – "Em mặc vào trước đi, chị sẽ câu giờ dẫn cậu ấy sang phòng studio. Trước mắt liên hệ Paithoon, sau đó xuống garage ngồi trong ô tô chờ người đến đón. Ở đó kín kẽ có thể né được ánh nhìn. Trên này chị sẽ giữ chân Nam hết sức có thể"

Rebecca tay chân luống cuống mặc đồ, đầu liên tục gật gù nghe theo sắp xếp. Freen vỗ trán vài cái, rõ ràng là làm chuyện đúng đắn nhưng nhìn trước nhìn sau lại thấy như đang bị bắt gian tại trận.

Bíp.

Cuống cuồng thế nào lại đạp phải remote. Rất nhanh khoảng tường treo ti vi ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách từ từ xoay chuyển. Nhưng mà remote lại văng đi xa ngoài tầm với. Rất may, Nam đang ở ngoài lom khom soạn đồ từ túi lớn túi nhỏ.

Thất kinh.

Freen đẩy người Rebecca xuống sâu bên dưới, lấy mền choàng lên cả hai. Ở phía bên đây Rebecca nằm im phăng phắc cơ hồ thở cũng chẳng dám.

"Cái con người lười biếng này, vẫn chưa chịu ra khỏi giường sao?"

"Cậu, cậu đứng lại ngay ở đó cho tớ" – Thanh âm lớn đến độ Nam phải giật mình.

"Gì vậy? Sao tự dưng la lớn vậy?"

"Tớ, tớ mới dậy còn chưa có mặc đồ. Không được lại gần" – Freen hạ giọng nghiêm túc, kéo chặt hơn chiếc mền như để củng cố thêm lời nói dối - "Xoay mặt đi. Không được nhìn"

"Xuỳ! Tớ thèm chắc" – Nam vẫy vẫy tay, cúi đầu tập trung vào mấy túi đồ.

Bên này Freen thở phào nhẹ nhõm, với tìm chiếc remote xoay lại tường. Đoạn nói với ra – "Ở yên đó chờ tớ, đừng có nhúc nhích"

Cạch.

Freen với tốc độ tên bắn, rất nhanh đã có mặt ở phòng khách. Phải đặt Nam trong tầm mắt cô mới có thể an tâm. Ra đến nơi trông thấy Nam đang nhấp một ngụm nước, nhàn nhã ngồi bấm điện thoại.

"Sao không báo tớ trước?" – Freen thở phào, thả mình ngồi xuống cạnh Nam, cố câu thêm chút thời gian trong lúc công chúa liên hệ Paithoon.

"Giữa tớ với cậu cần thông báo chắc? Bọng mắt cậu sưng to vậy hôm qua thiếu ngủ sao?"

"À ờm...trời nóng nên khó chịu trong người"

"Hôm nay trông cậu cứ bối rối thế nào ấy? Làm chuyện gì có lỗi với tớ sao?" – Nam tiến gần cẩn thận quan sát mặt mũi người trước mặt. Ánh mắt dò xét từng millimet biểu cảm.

"Cậu mới kỳ lạ đó, tớ bình thường" – Freen không dám nhìn trực diện, nhẹ đẩy vai Nam ra – "Đến tận nơi tìm tớ có việc sao?"

"Phải, có một lịch trình khẩn cấp từ công ty. Cũng hơi dài dòng nên tớ phải đến tận nơi thảo luận"

"Trước mắt cậu mang đồ vào phòng studio đi. Tớ vệ sinh cá nhân rồi sẽ vào sau"

Mãi đến khi Nam khuất bóng, Freen mới rón rén mở cửa phòng ngủ. Rebecca như đã đứng chờ sẵn chỉ đợi có thể vội lao ra ngoài. Giật mình trước phản xạ nhanh như chớp của công chúa, Freen không nhịn được bật cười trong bối rối.

"Xin lỗi, vì chị mà em phải chịu thiệt thòi" - Đoạn tiếp lời – "Chìa khoá xe chị đây, nhanh xuống"

Dẫu đang trong tình thế gấp rút, Freen vẫn níu lấy tay Rebecca đặt lên môi cô một nụ hôn vội thay cho lời chào tạm biệt.

"Hẹn gặp chị sau. Yêu chị, ngọt ngào của em"

"Chị cũng vậy, trân quý của chị"

Freen thấy đôi vai nhẹ bẫng như bỏ xuống ngàn cân. Cô xoa lên ngực vài cái, vỗ về trái tim (đã có tuổi) phải chịu áp lực cực độ. Thêm vài lần nữa chắc Freen phải đến viện kiểm tra. Mở tủ lạnh Freen tu nước ừng ực giải toả.

Vô tình dưới sàn có sắc hồng phấn va vào mắt. Gam màu quen thuộc dội vào tâm trí Freen những hồi tưởng không mấy trong sáng. Dấu tích sót lại sau cuộc thưởng ngoạn sắc xuân vẫn chưa được dọn đi.

Ting. Một tin nhắn mới.

"An toàn lên xe rồi. Nhớ chị!"

"Chị cũng vậy. Nhưng em yên tâm, chị đã có bảo bối này rồi"

Giữa lúc Rebecca đang suy nghĩ thì điện thoại đã nhận thêm tin nhắn và hình ảnh mới.

"Vì tư vị em trong lòng bàn tay chị"

"P'Freen~~~" – Rebecca mặt đỏ lừ, quay đi chẳng dám nhìn thẳng vào chiếc quần lót nằm gọn ghẽ trên bàn tay sạch sẽ.

----o0o----

Tiếp theo – Chương 25. Cha và con

Hello mọi người ~, ngoảnh đi ngoảnh lại fiction be bé này đã đạt được 10k view. Một cột mốc thật đáng nhớ. Mình rất cảm ơn tình cảm nồng hậu của mọi người. Hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau trong hành trình sắp tới nhé!

Nếu bạn cảm thấy yêu thích hãy thả tim hoặc để lại bình luận bên dưới. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro