Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Đêm trường lắm mối tơ vương (H++)

Chương 23. Đêm trường lắm mối tơ vương (H++)

Rebecca thấy mình là bông tuyết lửng lơ, khẽ khàng rơi xuống rồi tan biến trên mấy đầu ngón tay ấm nóng của Freen. Loạt hoạt động đêm nay đã châm ngòi cho sự xuất hiện của một phức cảm mới mẻ, mon men xâm chiếm lấy tâm trí cô. Trong sượng sùng có cồn cào, trong dạt dào có khoái hoạt, kích thích hoocmon tuổi trẻ vì thế mà căng tràn, vì thế mà rạo rực.

"Em tuyệt lắm, trân quý của chị" – Freen vươn tay phải vén đi lọn tóc ươn ướt vươn trên má người thương, lại đặt lên một nụ hôn mềm.

Vẫn chưa thoát ly khỏi xúc cảm rối bời, Rebecca gục mặt vào hõm cổ Freen thì thầm với giọng khàn đặc – "Chị cũng vậy, ngọt ngào của em"

Những ẩm ướt qua đi cũng là lúc cơn bão khô khốc kéo đến, Rebecca thầm nghĩ có lẽ mình đã quá "da diết" nên cổ họng cũng theo đó mà khô rơm? Ngại ngùng chẳng thể cất lời, Rebecca viện cớ rời khỏi vòng tay Freen.

"Ưm...em nghĩ mình cần vào nhà vệ sinh một xíu"

"Được, em vào đi" – Freen đáp lời, buông đôi tay đang ôm choàng lấy Rebecca.

Nhưng Rebecca hết cựa quậy bên trái lại nhúc nhích bên phải, lom khom dưới lớp mền mịn mãi chẳng ngồi dậy. Đôi chân mày dần chau lại.

"Sao vậy?" – Freen lấy làm khó hiểu.

"Ah...em tìm đồ một xíu"

"Có phải là tìm cái này không?" – Ngoảnh lại đã thấy chiếc quần lót hồng phấn treo lủng lẳng trên ngón tay Freen, mà cô đang nở nụ cười nửa miệng khiếm nhã nhìn lấy Rebecca. Như một gã sở khanh trêu chọc gái nhà lành.

"P'Freen ~~" – Rebecca chộp lấy tư trang, vội mặc vào bên dưới lớp chăn – "Chị có biết mạo phạm hoàng thân sẽ bị phạt nặng không?"

"Freen Sarocha phạm tội khi dễ công chúa điện hạ, phạt phải hầu hạ đến trọn đời trọn kiếp. Án chung thân, bãi toà!" – Freen hạ giọng, gương mặt nghiêm nghị như một thẩm phán tuyên án.

"Đáng ghét, không cãi lại chị" – Rebecca kéo chiếc váy ngủ thẳng thóm lại, giở mền chạy biến vào nhà vệ sinh. Sau tai vẫn nghe tiếng văng vẳng vọng lại – "Nhanh nhé! Chị chờ em đó!"

Chờ? Sao lại phải chờ? Còn làm gì nữa sao?

Mấy viên gạch men lạnh lẽo trong phòng tắm khiến Rebecca rùng mình. Cô dừng lại trước tấm kính lớn, nhìn thấy đôi môi hơi sưng tấy, phần ngực có vài dấu hôn màu hồng phấn. Chợt nhớ đến hành động càn quấy của Freen ở phía sau lưng, Rebecca tốc váy lên xoay lưng về phía gương cẩn thận đánh giá.

Trên mông xuất hiện vết đỏ au, khi sờ vào lại thấy hơi âm ỉ. Dấu hôn bắt lấy chút thơ ngây còn sót lại cuối cùng, quẳng chúng vào ngục tối rồi khoá trái cửa. Rebecca cắn môi mềm trong vô thức, dòng cảm xúc khi ấy lại ùa về khiến bên dưới nhộn nhạo cả lên.

Một phương thức đánh dấu chủ quyền kín kẽ nhưng cũng lắm rạo rực.

Két.

Cửa vừa hé mở, Rebecca trông thấy Freen đang ngửi lấy mấy ngón tay, gương mặt có chút tư lự. Vừa trông thấy cô lại nở nụ cười ám muội, Rebecca ngay tắp lự nhận ra hai ngón tay ấy chính là thủ phạm khiến bông tuyết tan chảy.

"Bị em bắt quả tang rồi. Xấu hổ thật"

"Em ra ngoài uống nước một xíu" – Rebecca né tránh đáp lời, lảng một đường ra khỏi phòng. Ngày thường Freen vốn ý nhị, hành động lại vô cùng nhã nhặn nhưng sao đối với loại quan hệ này lại phát sinh tính nết hư hỏng đến vậy. Thật chẳng thể mường tượng nổi.

Rebecca tu ừng ực một hơi vơi cả nửa chai nước mới có thể dập tắt được cơn khát, trong tạm thời. Khi đặt chai nước lại vào tủ thì thấy nhà Freen có rất nhiều kem, đủ loại hương vị từ khác thương hiệu. Hình như là của nhãn hàng gửi. Thời tiết khô hanh, lại vừa hoạt động kịch liệt, Rebecca không nhịn được vươn tay lấy một hủ.

Âm thầm nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong gian phòng tĩnh lặng.

"Chị ngỡ em bị bắt cóc mất rồi" – Freen, sau một hồi chờ đợi chẳng thấy Rebecca đâu đã mon men ra đến phòng khách.

"Ngon lắm á. Chị ăn không?" – Rebecca xúc một muỗng đầy đưa lên miệng Freen.

Freen há miệng hưởng thụ hương vị vanilla ngọt lành tan chảy mát rượi – "Ngọt thật. Nhưng không sánh bằng em"

"P'Freen~~~"

"Haha.....da mặt bé con vẫn còn mỏng manh quá, không sao chị sẽ đào tạo em. Chào mừng em đến với cuộc sống của người lớn. Không chỉ có yêu, còn có cả tình dục. Mà nè, đứng như vậy không mỏi chân sao?" – Freen nhích đến gần, chẳng đợi Rebecca hồi âm đã luồng tay xuống nâng mông Rebecca đặt lên bàn ăn lớn.

Rebecca đang mải mê với hủ kem ngọt ngào cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ nghĩ nhanh chóng ăn rồi vào lại phòng ngủ - "Muỗng cuối cùng ngon nhất, cho chị nha"

Không biết luống cuống như thế nào lại vụng về để rơi vài giọt trên đùi, Rebecca đưa tay dự định lau đi thì bị gạt bỏ.

"Dơ tay em đó, để chị giúp em" – Freen nắm lấy cổ tay công chúa đặt lại trên bàn, rồi cúi người từng ngụm liếm lấy vết kem trên đùi.

"Freen..." – Bất ngờ trước hành động đường đột nhưng lại bị kích thích bởi đầu lưỡi, Rebecca không đẩy ra mà chỉ nỉ non gọi tên.

"Hm?" – Freen không đáp lời, tiếp tục chăm chỉ liếm láp. Hương vanilla quyện hoà cùng mùi da thịt đê mê. Tơ vương lại kéo đến, quây chặt tâm trí cô với những ham muốn cuồng vọng. Lòng rệu rã trước hương hoa nét ngọc. Freen đầu hàng buông xuống vẻ nhã lịch thường ngày, để bản ngã lộ diện.

Đôi môi hết mơn trớn lại ngậm lấy da thịt mềm mịn. Những chiếc mút mát rơi xuống tựa cơn mưa đầu hạ, hầm hập nóng rực còn có cả ướt át. Freen thẳng một đường hôn từ ngoài, dần vào trong, vào bên dưới lớp váy...

"P'Freen. Đừng cởi mà, ngoài này sáng quá. Em ngại" – Rebecca nỗ lực ngăn chặn Freen khi thấy phần váy sắp sửa bị lật trở ra. Cô vẫn chưa quen được chuyện phơi bày cơ thể dưới ánh sáng rõ ràng như thế này.

"Em yên tâm. Chị sẽ không cởi đâu" – Freen nghiêng người về phía trước hôn lấy đôi môi đang bối rối – "Bé ngoan nhấc mông lên một xíu nào"

Dù không biết ý định, Rebecca vẫn thuận lòng làm theo. Một sự tin tưởng tuyệt đối vào Freen. Ngay lập tức cô có chút hối hận vì quyết định sai lầm, bàn tay Freen như con rắn nhỏ luồn lách vào trong kéo chiếc quần nhỏ xuống đến tận mắt cá chân.

Đoạn Freen lại nhanh như chớp quỳ xuống, đặt hai chân công chúa lên vai mình. Rebecca hốt hoảng, không biết cũng không hiểu Freen đang tính làm gì. Chưa kịp định hình sự tình thì vùng nhạy cảm bên dưới đã truyền đến một đợt tê dại.

"Hmph....Freennnn" – Khoái cảm mãnh liệt vồ vập chiếm đóng cõi lòng. Rebecca như một đứa trẻ lén xem phim người lớn, kích động và hư hỏng.

Mà bên dưới lớp váy, Freen thấy phồn hoa nhân gian phút chốc thâu gọn trong đáy mắt. Vốn dĩ cơn kích tình vẫn chưa qua đi, rất nhanh Rebecca đã có biểu hiện ẩm ướt trở lại. Freen vươn lưỡi ra quét một đường lên địa hạt huyền diệu, cật lực nếm lấy giọt sương trĩu tình. Con suối nhỏ ấm áp, rất thanh và rất trong. Freen hít một hơi thật sâu, như người lãng bãng giữa cơn nghiện, tham luyến giữ lại hương hoa nơi đầu mũi. Trái tim đói khát đang muốn nhiều hơn thế nữa. Freen mút lấy viên ngọc quý giá, rồi lại ngậm vào miệng, ma sát bằng đầu lưỡi điêu luyện.

"Hmph....Ưm..." – Kích thích vượt quá sức chịu đựng, Rebecca da diết nỉ non.

Khuôn miệng ngập tràn những tư vị riêng biệt, thơm tho như xạ. Freen dùng đôi môi vân vê trên đỉnh hạt ngọc. Mà dòng nước ấm bắt đầu rỉ rích thành từng giọt rơi xuống, cảm nhận người bên dưới sắp leo đến đỉnh núi, Freen liên tục thay đổi động tác: chiếc lưỡi hư hỏng càn quét, đôi môi mút mát không ngừng, vân vê bằng những điểm chạm tinh tế. Nhịp điệu nhanh dần, nhanh dần.

Khoái hoạt tơi bời kéo đến, quây chặt lấy Rebecca. Mấy đầu ngón chân co hết cả lại, Rebecca trong vô thức đẩy đầu người bên dưới ra. Freen dẫu biết tỏng công chúa đã đạt cao trào, nhưng đứa trẻ hư hỏng bên trong vẫn chưa thoả mãn.

Chỉ ngưng đúng một nhịp.

Freen lại tiến về trước, xô đổ mọi rào cản mà ngậm mút lấy đoá hoa. Một lần nữa.

"Freen~~~" – Rebecca nỉ non trong bất lực, cơ thể vẫn nhiệt tình đáp trả khiêu khích từ Freen.

Lần này, Freen không chậm rãi như trước, mà giữ nguyên tốc độ gấp rải. Dòng suối đang độ xuân thì nở rộ hết cỡ, hoà làm một cùng đôi môi hờn rít. Âm thanh mút mát vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Ting tang. Ting tang.

Từng giọt tinh sương tràn ra khỏi vòm miệng, rõ xuống mặt bàn thành dòng, lấp lánh dưới ánh trăng thanh. Ngoài ô cửa lớn, con sông Chao Phraya nổi sóng rì rào rì rào, triền miên và bất tận.

----o0o----

Khảo sát nhỏ: Một dịu dàng ngọt ngào, và một hoang dại táo bạo. Cả hai chương H bạn thích chương nào hơn? Chương nào để lại cho bạn nhiều cảm xúc và ấn tượng hơn ạ?

 Chapter này có quote một câu khá quen thuộc "Em yên tâm" , được lấy cảm hứng từ "tra long" haha. Không biết sao lúc viết đến đây tự dưng mình thấy Freen thời điểm đó có chút gian tà, dỗ ngọt để lươn lẹo, hoàn toàn không thể tin tưởng! Vậy nên cũng thuận nước đẩy thuyền cho làm "SaroTra Freen"

Phần này không có tên của chương tiếp theo vì mình muốn dành trọn vẹn spotlight cho chapter này ạ! Mọi người hãy thưởng thức nha ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro