Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Gấu hối lỗi, tìm bảo bối Nong Meo

Chương 20. Gấu hối lỗi, tìm bảo bối Nong Meo

Như có cơn mưa phùn lất phất trong tim, mấy hạt nước lành lạnh khiến lòng buồn lắm mà cũng hiu quạnh lắm. Tinh thần Rebecca nhuốm đầy những bứt rứt chỉ một người có thể tháo gỡ, cũng là người hiện tại cô không muốn chạm mặt nhất. Thật mâu thuẫn!

Là Freen nghĩ Rebecca dễ dãi với mối quan hệ này, hay bản tính vốn dĩ đã phóng khoáng đến thế?

Rebecca không hiểu và cũng không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào. Dẫu biết Mind là một người chị thân thiết, không hơn kém. Cô không giận Mind, vì chị ấy không biết về mối quan hệ yêu đương giữa cả hai, chỉ bực tức với hành động của Freen.

Trên tay cầm lịch trình nhưng lòng lại rối như tơ vò, Rebecca thở dài, cô muốn an tĩnh sắp xếp lại cõi lòng tập trung vào công vụ. Hôm nay, Rebecca sẽ đến Trung tâm hội nghị quốc gia trao tặng học bổng cho tân sinh viên trước khi nhập học vào tháng sau. Hôm nay cô chỉ cần đơn giản góp mặt, một hoạt động mang tính biểu trưng. May mắn thay, vì hiện tại trí lực Rebecca đang trôi tự do trong dòng chảy cảm xúc.

Mà đoạn đường ngắn ngủi từ cung điện đến hội trường chẳng đủ để Rebecca bình tâm. Rất nhanh, chiếc MPV đã rẽ vào sân chính.

Ngoài cánh nhà báo còn có không ít người cầm theo bảng biểu cổ vũ đứng chờ diện kiến công chúa. Đâu đó chừng vài chục người, có thể xem như một fanclub với quy mô nhỏ. Sức hút từ The Princess Is Here! đã đẩy tiếng tăm Rebecca lên không ít. Rebecca mỉm cười đảo mắt một lượt.

Nhưng ánh nhìn bị thu hút bởi một người trong bộ mascot Carebears màu tím đang cầm bảng đèn led chạy chữ:

"Gấu hối lỗi, tìm bảo bối Nong Meo

Em lặng thinh, làm lòng tôi bối rối"

Nheo mắt phân tích tình hình, Rebecca lấy làm khó hiểu, nhìn kỹ hơn thì thấy chiếc mũ lưỡi trai đen nhỏ xíu được đính trên đỉnh đầu. Chính là chiếc nón hôm trước Freen đội lên cho Rebecca, như một ký hiệu ngầm thông báo. Rebecca mím môi, ngăn lại nụ cười chợt nở rộ trên môi. Chân mày nheo lại thành một đoạn vì phản xạ cơ thể lại đi ngược với tâm trí.

Nhóm vệ sĩ và Paithoon mở đường đi trước, tạo thành vòng vây hộ tống Rebecca di chuyển vào trong. Chiếc gấu tím cũng vội chen lên hàng đầu, tay cầm bảng điện hết giơ cao rồi lại rung lắc trong không trung hòng gây sự chú ý. Mọi hành động đều thâu vào trong đáy mắt nhưng Rebecca chỉ hờ hững nhìn qua, mặt lạnh tảng lờ bước vào trong.

----o0o----

Hơn 1000 sinh viên ngồi kín kẽ trong hội trường rộng lớn. Từ hàng ghế đại biểu Rebecca lướt mắt nhìn quanh kiếm tìm dáng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy tăm hơi. Cô lắc đầu tự thấy buồn cười với ý nghĩ chính mình. Không muốn gặp gỡ, nhưng lại muốn trong tầm mắt. Muốn né tránh, nhưng lại ngóng trông xuất hiện. Dẫu chỉ là sượt qua, cũng khoả lòng mong mỏi.

Mấy ý nghĩ mâu thuẫn cứ lộn vòng tạo thành làn sóng dâng, từng đợt sủi bọt trắng xoá trong cõi lòng.

Chị đâu rồi Sarocha Freen?

"Và hôm nay, đại diện hoàng gia công chúa Rebecca sẽ trao tặng học bổng cho các bạn tân sinh viên có thành tích đậu đại học xuất sắc. Xin mời công chúa tiến lên phía sân khấu"

Thanh âm của người dẫn chương trình kéo Rebecca về phía thực tại. Cô đứng dậy, vẫy chào khán phòng một lượt rồi từ tốn bước chân lên sân khấu lớn. Lần lượt nhận thi hành lễ, Rebecca giơ mấy ngón tay thanh tao bắt lấy tay từng người, trao tặng xong xuôi lại đứng sang một bên chụp ảnh lưu niệm.

Mà trong góc mắt lại phát hiện một sắc màu quen thuộc. Khu vực tầng trên trống trải bỗng lấp ló nhúm lông tím, dần dần hiện rõ hình hài tiến về phía lan can. Một cục bông di chuyển cầm theo bảng LED chạy chữ:

"Gấu hối lỗi, tìm bảo bối Nong Meo

Em bơ rồi, tôi cô đơn quá đỗi"

Bật cười trong vô thức, Rebecca không nhịn nổi phản xạ trước vẻ đáng yêu đến rung động. Nhưng lại vội vàng hướng ánh nhìn về lại tầng trệt, về phía máy ảnh đang tác nghiệp. Nhưng mà nỗ lực đánh trống lãng của Rebecca không mấy thành công, một vài sinh viên đã trông thấy.

Câu chuyện trở thành đề tài râm ran, vang vọng khắp khán phòng. Mọi người kháo nhau rằng gấu tím chắc chắn là một chàng trai si tình lầm lỗi, đang ra sức dỗ dành bạn gái – cũng là sinh viên đang ngồi trong hội trường này. Một vài người lấy điện thoại ra ghi hình lại. Rebecca chột dạ, dù vui vẻ nhưng không khỏi lo lắng việc Freen có thể bị phát hiện.

Sự kiện kết thúc. Rebecca sau khi chào tạm biệt ban tổ chức cũng vội vàng rời khỏi hội trường. Trên tay nắm chặt điện thoại, lưỡng lự không biết có nên liên hệ với Freen nhắc nhở cô phải cẩn thận hay không? Giữa lúc cân phân suy xét, vừa đặt chân ra ngoài sảnh Rebecca đã thấy một xe trà sữa, áng ngữ ngay cổng chính.

Biển hiệu to tướng đề chữ "Trà sữa 100% đường dành cho Nong Meo". Người của công chúng quả nhiên biết cách thu hút ánh nhìn. Cũng không biết Freen làm cách nào để huy động nhân lực, chỉ thấy hai ba người đang ra sức phân phát trà sữa phục vụ một hàng dài sinh viên đang ngay ngắn chờ đến lượt. Mà chiếc gấu Carebears đứng cạnh bên tiếp tục vẫy biển hiệu với 2 dòng tỏ bày mới:

"Gấu hối lỗi, tìm bảo bối Nong Meo

Tôi ngoan rồi, chờ em đến bên thôi"

Vậy là, nhóm sinh viên sau khi nhận trà sữa thì quay sang ôm ấp gấu tím ra chiều thông cảm, chia sẻ dữ lắm. Mà gấu cũng phối hợp, một bên ủ rũ nhận lấy vỗ về, dáng dấp đáng thương khiến ai cũng muốn vươn tay ôm vào lòng.

Trông thấy cảnh quá đỗi nhiệt tình trước mặt, Rebecca hơi chau mày. Thở mạnh một hơi, cô quay sang trao đổi cùng Paithoon.

"Chị Paithoon, thời tiết khó chịu quá mình vẫn là nên nán lại một chút hãy về. Dù sao chiều nay cũng không còn lịch trình"

Paithoon mở cờ trong bụng, liền đáp lời.

"Vâng! Hôm nay quả thực rất nóng, nếu di chuyển về lúc này dễ bị sốc nhiệt. Tôi sẽ liên hệ bên trung tâm sắp xếp cho công chúa một gian phòng yên tĩnh"

"Xe trà sữa đằng kia có vẻ ngon"

"Tôi sẽ ra đó mang vào cho công chúa"

"Không nên...." – Rebecca bỏ lửng câu nói, chỉ hướng mắt về phía chiếc gấu tím đang đứng.

"Vâng! Công chúa suy nghĩ thấu đáo, vẫn là nên đúng người đúng nhiệm vụ. Tôi sẽ nhờ Carebears mang vào"

----o0o----

Két.

Vừa mở cửa bước chân vào, Freen đã trông thấy công chúa đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay vòng trước ngực. Chân mày chau lại sắp chạm vào nhau. Dáng dấp biểu lộ cơn bất mãn vẫn chưa nguôi ngoai.Freen quay lưng đóng cửa, nhưng vẫn chưa có can đảm tiến thêm một bước.

"Mau lại đây" – Giọng điệu ra lệnh, Rebecca giơ ngón tay trỏ ngoắc ngoắc người trước mặt.

Phía sau chiếc đầu gấu to bản, Freen nuốt xuống vài cái chậm rãi bước đến gần. Cô đặt ly trà sữa lên bàn kính trước mặt, đoạn lại chọt chọt hai ngón tay trỏ vào nhau, như hình ảnh emoji hối lỗi trong khung chat.

"Trà sữa được giao đến rồi ạ!"

"Chị nghĩ em nên đánh giá dịch vụ này mấy sao đây?" – Rebecca nhấc ly nước, trầm ngâm quan sát.

"Để sau đã, chị vẫn chưa hoàn thành đơn hàng mà?"

"Còn gì nữa sao?"

Freen hít sâu một hơi, nắm lòng bàn tay lại dạn dĩ bước đến ghế sofa. Một tay đặt dưới đầu gối, tay còn lại đỡ lấy phần lưng, bế thốc Rebecca ngồi trên người mình.

"Ouch" – Rebecca khẽ hô nhẹ trước tình huống bất ngờ

Nhưng mà lực tay vẫn chưa đủ mạnh nên có chút nghiêng ngả khiến cả người Rebecca không tự chủ được mà ngả chầm vào lòng Freen. Sự cố nhỏ ấy vô tình lại hợp ý cô, cả cơ thể Rebecca phủ phục trong lớp mascost mềm mại.

"Chị thừa nhận mấy tấm ảnh đó có hơi quá phận, nhưng chị cam đoan đối với p'Mind chỉ là bạn bè thân thiết. Còn về lý do, thì vì họ bảo chị thiên vị em, chỉ gần gũi thân thiết cùng em, mà chị lại không muốn tiết lộ mối quan hệ giữa chúng ta" - Ngập ngừng một lúc, Freen nắm lấy tay Rebecca tiếp lời - "Nam khá nhạy cảm với chuyện này vì trên danh nghĩa em đang hẹn hò cùng Arthit. Chị không muốn cậu ấy hiểu lầm em, tổn hại đến danh dự em. Nên chị không thể lên tiếng khẳng định, đành phải để em chịu tủi. Nếu biết mấy bức ảnh làm em không vui đến vậy chị đã không đăng tải. Tha lỗi cho chị nha"

Mấy lời hối lỗi xoa lấy cõi lòng Rebecca, cơn giận dỗi cũng theo đó lọt thỏm vào trong. Cô không đáp lời, vươn tay gỡ lấy chiếc đầu to tướng. Bên trong, Freen ướt đầm mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng ắt hẳn đã phải gồng mình cả ngày trước nhiệt độ mùa hè.

Rưng rứt đứt từng đoạn ruột, Rebecca nhẹ nhàng xoa đôi má tròn, kéo người trước mặt vào một nụ hôn. Mà Freen như người lạc giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước trong khiết, thiết tha đáp lời. Rebecca vòng cả hai tay lên cổ ôm lấy Freen. Bờ môi mát lành tưới táp cõi lòng khô hạn.

"Chị xin lỗi đã để em chịu ấm ức"

"Em hy vọng scandal này có thể nhanh chóng qua đi, em hứa sẽ đường hoàng nắm lấy tay chị. Chúng ta không cần phải giấu diếm nữa. Ngọt ngào của em"

"Vì em, chị luôn sẵn lòng. Trân quý của chị" – Freen cúi xuống hôn lên má người trong lòng, trên miệng vẽ thành một đường hạnh phúc – "Nhưng mà, đơn hàng vẫn chưa hoàn thành đâu ạ cô Rebecca"

"Vẫn còn nữa sao?" – Rebecca nhỏm dậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc khi Freen đổi giọng điệu cợt nhả.

"Phần còn lại sẽ được hoàn thành vào tối nay, tại nhà chị" – Freen nháy mắt, ngón tay không tự chủ chọt nhẹ lên đầu mũi Rebecca. Điệu bộ ba phần cưng chiều, bảy phần ám muội. Rebecca chớp chớp đôi mắt tròn, chốn lòng xáo động khiến gương mặt phiếm hồng một mảng.

----o0o----

Tiếp theo – Chương 21: Hôn khắp nơi

Là tui trong một phút nổi hứng đã vẽ nên lời hối lỗi rườm rà này đây. Gần 2000 chữ rồi mà vẫn chỉ ở món khai vị chưa vào món chính nữa quý vị ơi. Thoi thóp mất!

Ps. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, chúc mọi người hoan hỉ trọn vẹn nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro