Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Mạch nha đường

Chương 18. Mạch nha đường

"Trân quý của chị,

Chị có cuộc họp vào trưa nay nhưng chẳng nỡ đánh thức em đang say giấc. Paithoon đã sắp xếp người đưa chị về, rất kín đáo. Em có thể an tâm. Nếu nhớ chị (mà chị chắc chắn em sẽ, vì chị đã nhớ em ngay từ lúc bước chân rời khỏi giường), em có thể ôm lấy chiếc gối cạnh bên – trên đó chị có để lại một ít nước hoa, mùi hương thanh mát sẽ thay chị vỗ về em.

Đừng hụt hẫng. Tuy chẳng thể ở lại, nhưng trái tim chị luôn nằm tại em.

Ngọt ngào của em"

Rebecca mỉm cười, lăn tròn trên giường một vòng rồi gấp đôi lá thư viết tay, đặt lên đó một chiếc hôn. Chậm rãi cảm nhận chân thành cùng lãng mạn từ Freen. Đoạn, cô vươn tay kéo lấy chiếc gối cạnh bên, ngửi lấy một hơi dài. Mùi hương Acqua di Parma thân thuộc vây lấy cơ thể, như Freen đang kề bên.

Rebecca mở điện thoại, bấm vỏn vẹn một tin nhắn ngắn gọn.

DỖI

----o0o----

Trụ sở Idol Factory

Cuộc họp kéo dài hơn Freen nghĩ, bắt đầu từ 9 giờ sáng nhưng đến gần 1 giờ trưa mới kết thúc. Vừa bước khỏi phòng họp, Freen nôn nao mở điện thoại lên đã thấy một chữ DỖI in hoa trong khung trò chuyện.

Thật khiến người ta sang chấn.

Cô bấm ngay nút gọi nhưng đầu dây bên kia không liên hệ được, đành chuyển sang nhắn tin. những dòng thống thiết mong ngóng hồi âm nhưng chỉ có tín hiệu "đã gửi". Freen nghĩ có khi phải đến hoàng cung một chuyến. Dù không biết làm cách nào để vượt qua cảnh vệ, nhưng cô mặc kệ!

Bước chân rảo nhanh hơn ra khỏi toà nhà, tiến thẳng về bãi đậu xe. Được nửa đoạn đường, Freen chợt nhận ra có điều khác thường. Cảm giác như có ai đó đang hướng mắt theo dõi nhất cử nhất động. Freen liếc nhanh mắt nhìn xuống đất thì trông thấy một bóng người không cao không thấp đang đứng phía sau.

Di chuyển chậm rãi hai bước, người kia cũng bước theo, tăng tốc một chút phía sau cũng gấp gáp theo sau.

Trống ngực đập liên hồi.

Không biết là fan, antifan hay paparazzi. Giữa giờ trưa, sân đỗ xe vắng ngắt chẳng có ai hỗ trợ, chỉ có thể tự mình giải quyết. Freen quá đỗi quen thuộc với khu vực này, nên chuyện cắt đuôi chỉ như trở bàn tay. Nhưng Freen không cam tâm, cô muốn tự tay bắt lấy kẻ biến thái.

Nhanh như chớp, Freen rẽ ngoặc đột ngột, nấp sau bức tường cao với chiếc túi xách trong tay.

Đây rồi! Con chuột lén lút đã lộ diện!

"Đau!!!"

"Rebecca???" – Kẻ biến thái lại hoá thành người chân ái trong lòng. Freen hốt hoảng ôm lấy Rebecca, tay xoa xoa lên trán đang sưng đỏ một mảng.

"Chị xin lỗi, chị không cố ý. Em cứ một bước tiến hai bước lùi phía sau nên chị ngỡ có kẻ bám đuôi. Có đau lắm không em?" – Freen giọng yểu xìu, vừa xót xa vừa lo lắng.

"Đau chết được. Em định đến gây bất ngờ cho chị nhưng xem ra bất thành rồi" – Rebecca hình như chẳng quan tâm mấy đến chuyện sưng đau, chỉ chăm chăm để ý đến kế hoạch thất bại.

"Ai nói không bất ngờ, tay chị vẫn đang run bần bật đây. Không phải em đang dỗi chị sao? Không nghĩ được lại chạy đến tìm chị" - Freen hết xoa rồi lại thổi thổi lên vết thương như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Dỗi chị, nhưng nhớ chị" – Rebecca ngước mắt nhìn Freen, tay ôm chặt lấy eo người đối diện.

"Chị cũng vậy" – Freen thở hắt ra, nhẹ đặt lên trán Rebecca một nụ hôn. Đoạn, lại xoay trước nhìn sau cẩn thận lên tiếng – "Chỗ này đông người không tiện đứng lâu, mình vẫn nên kiếm một nơi an toàn hơn"

Không đợi phản hồi, Freen kéo khẩu trang công chúa lên, gỡ mũ lưỡi trai của mình đội cho Rebecca thẳng một đường dẫn cô ra ngoài cổng.

Một nhà hàng lẩu nướng kiểu Nhật nằm cuối con hẻm cụt, nói nhỏ thì không hẳn mà nói lớn cũng chẳng phải. Ngay khi bước vào Rebecca đã trông thấy một biển cảnh báo cấm chụp ảnh quay phim to tướng.

Nhân viên đón tiếp cũng chẳng hỏi nhiều liền dắt Freen đi vào một gian phòng thiết kế kiểu sendai với vách ngăn trước sau, lối vào được ghép lại bởi 2 tấm vải thô dài gần chạm đất. Thực khách sẽ ngồi bệt trên tấm đệm mỏng dùng bữa. Sau khi ổn định vị trí, Freen chỉ đơn giản nhắn nhân viên phục vụ món như mọi khi.

"Chị thường đến đây lắm sao?"

"Ừm, gần công ty lại có không gian riêng, đặc biệt cấm ghi hình nên chị vẫn thường cùng đồng nghiệp ghé qua" – Ngay khi Rebecca vừa tháo khẩu trang, Freen không nhịn được đã sát sao tiến đến. Một tay nắm lấy tay Rebecca, tay còn lại ôm lấy eo công chúa.

"Chị....ở đây có an toàn không? Nhỡ phục vụ bước vào thì sao?" – Rebecca miệng lắp bắp khi bị giữ chặt, lưng chạm vào tường.

"Nhìn xem chị có quan tâm không? Chị nhớ em" – Freen đưa ánh mắt bất cần nhìn người trước mặt. Dù cho 14 triệu dân Bangkok có lũ lượt kéo đến lấp kín gian phòng thì cũng đừng hòng ngăn Freen hôn người yêu.

Freen cúi xuống, thả nhẹ chiếc hôn dịu dàng. Đôi môi không càn quấy như mọi khi, ngược lại nằm yên phận cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào da mặt. Dòng nước ấm áp chạy khắp tâm trí. Chốn lòng chợt lặng yên.

"Freen! Sao cậu qua đây mà không nhắn cho tụi mình" – Không biết từ đâu Nam bất thình lình vén màn bước vào.

Màn đột kích này khiến cả hai đương sự giật bắn mình. Như có ai vừa chọt kim vào quả bóng bay, khiến nó nổ tung để lộ những xấu hổ và bối rối. Freen theo phản xạ lập tức lùi ra xa, trong khi Rebecca chưa kịp phản ứng gì vẫn ngây ngốc nhìn Nam.

Không biết Nam đã nhìn thấy chưa, nhưng vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém.

"Trùng hợp vậy sao?" – Phía sau lại vang lên tiếng quen thuộc, Mind sau khi cởi giày theo chân Nam bước vào – "Ah! Còn có cả công chúa nữa này" – Mind, người đang vui vẻ nhất (và bình tĩnh nhất) tiến đến gần, đưa hai tay về phía trước hành lễ.

Rebecca ngập ngừng đón nhận cái chào từ Mind. Ký ức về đêm say xỉn ùa về khiến da mặt cô ửng hồng. Nam ngồi phía đối diện Rebecca nhưng lại nheo mắt hướng về Freen. Hệt một bà mẹ đang dò xét đứa con vừa làm chuyện hư đốn.

Freen hắng giọng vài cái, lấy lại tinh thần cất lời – "Tớ cũng vừa mới đến thôi, công chúa trùng hợp có chuyện gần đây nên ghé qua hỏi han. Tiện đường đi ăn"

"Tớ đâu có hỏi vì sao công chúa cũng ở đây?" – Nam nhướng chân mày nhìn Freen.

Không gian lại rơi vào trầm lặng, ngượng ngùng.

"Coi nào, sao tự dưng lại im lặng vậy? Đêm hôm trước vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng, hôm nay mới có dịp chính thức ra mắt. Chào công chúa, tôi là Mind tiền bối khoá trên cũng là bạn thân của Freen. Còn Nam thì chắc không cần giới thiệu nhiều"

"Ah...chị không cần xưng hô trịnh trọng vậy đâu. Cứ xem em như một người bạn nhỏ tuổi hơn là được rồi" – Rebecca vận dụng công lực quảng giao hoàng gia, ra sức phá tan băng trong gian phòng.

"Haha...công chúa từ tính tình đến tửu lượng đều phóng khoáng. Chị thích!" – Mind vỗ đùi cái đét, lớn tiếng cười điệu bộ vô cùng thoải mái.

Ở phía đầu bàn bên đây, Freen nheo nheo mắt nhìn về Mind như đang kiềm nén, tay vòng trước ngực hết sức phòng thủ.

"Mind à...."

"Không cần phải giấu diếm, Mind kể hết cho tớ nghe về đêm đó rồi. Sau đó thì sao? Chắc công chúa ngủ lại nhà cậu phải không?" – Nam cất giọng dửng dưng, thực ra tò mò phát điên lên được. Nếu hôm nay không gặp Mind chắc cả đời Nam cũng chẳng biết chuyện tày đình này.

Nơ-ron trong đầu Freen đang chạy hết tốc lực để kiếm cớ biện minh, thì trông thấy người phục vụ vén màn bưng đồ ăn vào. Buổi thẩm vấn kết thúc! Freen thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp nạn.

"Để em được rồi Mind" – Freen lên tiếng khi thấy Mind chu đáo lấy đũa và muỗng lau sạch đưa về phía Rebecca. Cô không thích và cũng không muốn người khác lãnh phần trách nhiệm lẽ ra của mình – "Sạch sẽ rồi, có thể ăn rồi" - Đoạn Freen quay sang nhỏ nhẹ cùng Rebecca, tiện tay gắp thêm miếng lươn nướng, thổi vài cái rồi đặt vào chén công chúa.

"Này, ăn đi Freen" – Nam lên tiếng khi thấy Freen chỉ chăm chăm cho người cạnh bên mà quên mất bản thân. Trong lòng rõ mười mươi nhưng vẫn muốn níu kéo bạn mình quay về con đường chính đạo. Mập mờ với người đang trong một mối quan hệ sao? Lại còn là hoàng thất? Freen không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Haha....nhìn mấy miếng lươn này tự dưng chị lại nhớ đến thời đại học của tụi mình" – Mind cao hứng cất lời khi gắp một miếng thị cho vào miệng – "Em có biết ngày xưa tụi chị gọi Freen là Chúa lươn trường Rangsit không?"

Freen ở bên đây lắc đầu, bất lực không thể ngăn cản Mind. Mà Rebecca rất phấn khích, ánh mắt mong chờ câu trả lời – "Thật vậy sao ạ? Chị ấy chưa từng kể em nghe chuyện này"

"Hồi ấy con bé xinh xắn mà thành tích học tập cũng không tệ, nên đám sinh viên đồng khoá cứ vây lấy mãi. Cả nam lẫn nữ. Gần như ngày nào cũng phải trơn tru luồn lách để thoát khỏi mấy lời mời mọc hẹn hò. Kỹ năng trốn tránh đến trình thượng thừa luôn rồi, nên mới có cái biệt danh là chúa lươn"

"Haha..." – Rebecca cười không ngậm được miệng, híp cả mắt. Đến độ Freen phải quay sang nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rebecca dĩ nhiên rất vui, vì lần đầu tiên được nghe câu chuyện từ Freen dưới góc nhìn thứ ba. Bản thân một bước nữa tiến sâu vào thế giới riêng của người thương.

Freen mỉm cười ngắm nhìn Rebecca hồi lâu, như thể trên người công chúa có gắn nam châm. Mà Rebecca cũng đáp trả lại bằng ánh mắt ái muội không kém – "P'Freen lúc nào cũng có sức hút người khác nhỉ?"

Phía dưới bàn, tay trái Freen lén lút vươn đến nắm lấy ngón trỏ Rebecca vuốt ve.

"Này, nhìn hai người cứ như một cặp đôi mới cưới không nỡ rời nhau ấy. Hahaa"

"Mind à...." – Freen trong cơn bất lực thở một tiếng dài ngao ngán.

----o0o----

Chương 19: Rượu vào, cởi ra

Quanh ngọt ngào luôn có bóng dáng chị, mà quanh chị luôn có bóng dáng một người bạn vô tri. Những người vô tri thường sống thảnh thơi, như Mind chẳng hạn vì chẳng cần nghĩ nhiều, có gì nói đó. Lời của Mind cũng chính là tiếng lòng của tác giả ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro