Chương 17. Dụ hoặc trên bờ môi
Chương 17. Dụ hoặc trên bờ môi
Nếu có thể chọn lựa một khoảnh khắc để mãi quay về, Freen sẽ nắm lấy giây phút hai đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau. Những chiếc hôn tình tứ ôm trọn lấy nhiệt lượng mùa hạ, khi rời đi để lại cồn cào xót xa nơi bụng dạ. Thôi thúc cô môi chạm môi, một lần nữa.
"Freen?? Bộ trang phục em đưa chị ổn không? Có thoải mái không?" – Tiếng hỏi han ngoài cửa cắt đứt dòng suy tư của Freen.
"Ơi! Chị nghe đây, chị vẫn chưa tắm xong nhưng nghĩ sẽ ổn thôi. Vì là của em mà" – Freen khúc khích cười, tay khoả nước gạt đi lớp bọt bóng trôi nổi. Nôn nao cùng hồi hộp cuộn tròn trong lòng khi nghĩ đến đêm đầu tiên bên nhau. Hình ảnh đôi môi anh đào cùng hơi thở sát sao hiện về trong tâm trí. Mềm mại đến rúng động. Da mặt chợt ửng hồng, không biết do hơi nước ấm nóng hay nhiệt độ từ cơ thể toả ra.
Điện thoại reo vang, là Nam.
"Này Freen, cậu nghĩ chỉ gửi mỗi dòng tin nhắn cụt lủn Tớ mệt, về trước đây, là có thể biến mất sao? Cậu đi về bằng cách nào đó? Hiện tại đang ở đâu?"
"Xin lỗi vì để cậu lo lắng, chẳng qua bữa tiệc đông đúc quá nên có chút choáng nhẹ. Hoàng cung đã sắp xếp người đưa tớ về rồi, hiện tại đang ở nhà. Cậu cứ yên tâm" – Freen mím môi, ngượng ngùng trước lời nói dối trơn tru.
"Là hoàng cung hay là công chúa? Dưới góc độ người quản lý tớ lo lắng cho sức khoẻ cậu, nhưng dưới góc độ bạn bè tớ không thể bỏ mặc mối quan hệ cậu và công chúa"
"Không có gì to tát đâu, tớ mệt và công chúa lịch sự ngỏ lời giúp đỡ thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ cam đoan mọi chuyện trong tầm kiểm soát" – Freen nhanh nhảu giải thích, tốc độ như súng liên thanh.
"Cũng không phải còn trẻ con nữa, tớ không quản nổi. Chỉ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận đừng để tự mình làm tổn thương mình"
"Tớ biết mà, sẽ không đâu. Cảm ơn cậu vì luôn lo toan, Nam"
"Hơi ngắn một xíu, nhưng không sao vẫn rất vừa mắt" – Rebecca nhìn một lượt đánh giá khi thấy Freen bước ra từ phòng tắm. Hương xà phòng ngạt ngào lan toả trong không gian, thanh mát và sạch sẽ.
Phòng ngủ hoàng gia được thiết kế như một gian suite khách sạn cao cấp, với khu vực tiếp khách tách biệt, bên trong là phòng master cùng chiếc giường cỡ đại, dưới chân giường kê một bộ sofa da Ý. Bên trái là phòng tắm, bên phải là cửa kính lớn, bước chân ra ngoài sẽ thấy một khoảng sân vườn riêng tư khép kín.
"Không chỉ vừa vặn, còn thơm nữa" – Như để minh chứng, Freen kéo cổ áo hoodie ngửi lấy một ngụm dài. Cũng không phải là lần đầu cô cảm nghiệm hương thơm trong khiết đặc trưng ấy, nhưng khi phủ lên người lại có cảm xúc khác hẳn. Dường như cơ thể đang mang lấy một phần tư vị từ người kia. Rebecca bên này cũng mặc một bộ hoodie sáng màu tương tự, đều cùng một hãng.
Công chúa ngại ngùng đứng một bên tay chân bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Ở góc phòng Freen cũng chẳng khá khẩm hơn. Đã quá nửa đêm, cứ vậy lên giường ngủ cũng hợp lý. Nhưng cả hai đều không nguyện ý.
"Sao ở đây đặt tủ rượu thế này?" – Freen bâng quơ kiếm đề tài trò chuyện.
"Thú thật là em cũng không biết, vì hiếm khi qua đêm ở đây. Hình như có người mới đặt vào, năm ngoái không có"
"Hừm....xem nào" – Freen cúi gần cẩn thận quan sát đánh giá hồi lâu – "Có vài chai khá thú vị này, em có muốn thử không? Tửu lượng em cũng không phải quá tệ"
"Chị lại chọc ghẹo em"
Freen mỉm cười, nhanh tay lấy từ tủ rượu một chai il Bacca và hai chiếc ly, quay sang kéo công chúa nhỏ ngồi xuống cùng mình trên đệm êm, thao tác thuần thục mở nút bần. Hương anh đào ẩm mượt lan man trong không khí.
Nhấp một ngụm rượu, Freen quay sang, thấy công chúa đang chăm chăm nhìn mình, gò má trắng mềm tựa vào đầu giường trông rất thoải mái.
"Ra đây là cảm giác khi yêu một người"
"Sao cơ?" – Freen chớp chớp đôi mắt, ngạc nhiên cất lời.
Rebecca tay không tự chủ vươn về phía trước véo nhẹ gò má người trước mặt. Mỗi lần trông thấy gương mặt ngơ ngác này, cô chẳng thể kiềm lòng – "Là vậy đó, chị là tình yêu đầu tiên của em. Ở Thái em vốn sống khép kín, văn hoá Tây Âu thì lại phóng khoáng chỉ phù hợp để kết bạn. Từ trước đến nay em cũng chẳng rung động với ai, trừ chị"
Tâm trí lửng lơ như người đi trên mây, lòng dấy lên niềm vui sướng tột cùng khi trở thành ngoại lệ đầu tiên và duy nhất. Đặt ly vang lên tủ kê đầu giường, Freen thỏ thẻ.
"Trái tim chị không tươi trẻ như em, đã trải qua vài lần yêu, vài lần vỡ vụn. Cũng hay, vừa vặn chị lại học được cách yêu tử tế. Hãy để chị trở thành ngọt ngào của em" – Freen thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, nắm lấy đôi bàn tay trước mặt đặt lên lồng ngực – "Dùng cả trái tim này yêu chiều em. Trân quý của chị"
Gương mặt Rebecca ửng hồng trước đôi mắt chuếnh choáng đong đầy cả biển hồ thênh thang. Cô khẽ cúi mặt ngượng ngùng né tránh ánh nhìn thì bị một bàn tay cản lại. Freen không cho Rebecca có cơ hội trốn thoát, mấy ngón tay thon dài giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn.
Đoạn, Freen tước đi chiếc ly trên tay Rebecca đặt sang cạnh bên.
Một nụ hôn mềm rơi xuống khoé môi, đủ khẽ khàng để nâng niu người trước mặt, đủ say mê để bung trào những suy tư trong cõi lòng. Lẫn trong hương anh đào là dư vị ngọt ngào, Freen dịu dàng liếm láp làn môi mềm trước mặt, chậm rãi từ tốn như đang thưởng thức que kem thanh mát trong ngày hạ oi nóng.
Tha thiết hôn, tha thiết yêu, mải miết quấn lấy đôi môi đến khi chúng căng tròn đỏ ửng. Nhưng Freen vẫn không muốn rời đi. Những lời thổ lộ từ Rebecca châm lên trong lòng cô ngọn lửa si yêu nóng rực. Nếu cứ thế kết thúc, chẳng khác nào hành động tuỳ tiện không xứng với vị trí ngoại lệ.
Khước từ chiếc hôn bừa phứa, Freen một tay vòng lấy eo Rebecca, tay còn lại vòng ra sau gáy đẩy gương mặt sát gần, kéo cô vào một nụ hôn miên man hơn, bất tận hơn. Mà những dịu ngọt ấy lại vượt qua ranh giới chịu đựng của Rebecca, toàn thân cô khẽ run lên trước những ướt át mê hoặc.
Toàn bộ biến chuyển đều thu lại trong đáy mắt Freen, mở khoá cho những bạo dạn lớn mật.
Chiếc lưỡi ấm nóng nhập cuộc. Rebecca có chút giật thót trước hành động đột ngột, nhưng niềm tin vào người trước mặt khiến cô buông lơi mọi cảnh giác. Vị đắng từ men rượu, còn có chút chát trong vòm miệng dần chuyển thành ngọt ngào tê dại. Từng động tác uyển chuyển quyện chặt vào lòng Rebecca thành dòng caramel sánh đặc. Gian phòng rộng lớn lấp đầy bởi tiếng hôn ướt át, Freen tham luyến nút lấy đầu lưỡi Rebecca, rồi lại vờn lấy, khiêu khích lấy. Động tác tự tin, kiêu hãnh như một người dẫn dắt dày dạn kinh nghiệm.
Gương mặt từ hồng chuyển sang đỏ gay gắt, Rebecca chuếnh choáng đáp trả những rung động mãnh liệt, song chiếc lưỡi non nớt lại yếu thế hoàn toàn trước Freen.
"Ưm....hm...."
Một sự xuất tiết không chủ tâm, Rebecca bật lên những thanh âm nỉ non. Nụ hôn nhẹ tựa áng mây thoáng chốc thêm nhiều lực áp. Bàn tay Freen bắt đầu không yên vị, luồng vào bên trong lớp áo. Mấy đầu ngón tay cong lên vân vê lấy da thịt ấm nóng, bò dài từ phần eo lên đến giữa lưng rồi lại quay về vị trí đầu. Cảm giác rờn rợn như có đàn kiến chạy dọc cơ thể. Dưới những xung động kích thích, mảng đỏ rực lan rộng cả người.
Rebecca một tay nắm chặt lấy vai Freen, bên trong dòng nóng ấm đang tha thiết được giải phóng. Cơ thể theo phản xạ cong lên cứng nhắc rồi lại hạ xuống. Bụng dạ nhộn nhạo cả lên, bên dưới như có đoá hoa trĩu nặng bởi hạt sương sắp rơi...
Cảm nhận được nhịp độ ma sát khó chịu từ người bên dưới, Freen lúc này mới giật thót bởi hành động đường đột. Chiếm hữu chưa bao giờ là đích đến của Freen. Ngược lại, cô muốn chậm rãi nuôi dưỡng những rung cảm vẫn còn mơn xanh, vun vén đến ngày chín muồi rồi nở rộ.
Áy náy và hối hận vì thiếu kiềm chế. Freen rút tay khỏi áo Rebecca, xoa nhẹ lên đôi má nóng đỏ. Đoạn, rải những chiếc hôn nhẹ nhàng lên khắp gương mặt, từ trán, mắt đến hàng mi ươn ướt. Một sự bù đắp cho những lỗ mãn bất cần.
"Chỉ cần là chị, em sẽ nguyện ý. Ngọt ngào của em" – Như đoán biết tâm tư Freen, Rebecca lên tiếng xoa dịu cõi lòng. Dư âm từ chiếc hôn bạo dạn khiến đôi mắt công chúa vương đầy những ẩm ướt, như thể sắp phát khóc.
Freen nuốt xuống, trong lòng vừa ấm áp, vừa thương yêu lại vừa không nỡ tiến thêm. Cô đỡ lấy Rebecca nằm xuống giường, tay còn lại kéo chăn trùm kín cả hai.
"Đêm nay hãy cứ để chị ôm em ngủ nhé. Trân quý của chị"
----o0o----
Tiếp theo - Chương 18: Mạch nha đường
Chào mọi người, mọi người còn nhớ hay quên chiếc fiction bé nhỏ này rồi ạ? Sau hai tuần trời lặn trong deadline, thì giờ mình mới ngoi lên update chương tiếp theo đây. Hy vọng có thể góp thêm chút vui vẻ quãng thời gian nghỉ lễ này.
Ps. Thoạt đầu viết chương này mình đã nghĩ, một biệt danh tiếng Anh sẽ tinh gọn và đáng yêu, như Cutie và Sweetie chẳng hạn. Nhưng một biệt danh tiếng Việt lại đẫm "tình" và "thơ" hơn rất nhiều. Có lẽ vì mình là người Việt nên thiên kiến (bias) tiếng mẹ đẻ hơn chăng? Vì thế nên mình quyết định dùng "Trân quý" và "Ngọt ngào" để đặt tên cho hai bạn nhỏ. Dù hơi dài dòng, nhưng khiến lòng mình sánh lại mỗi khi nghe đến. Còn bạn, bạn có cảm thấy giống mình không? Nói cho mình biết với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro