Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15-1. Nắng hạ trăng lên, kiên định hướng về chị

Chương 15-1. Nắng hạ trăng lên, kiên định hướng về chị

Nếu được hoá kiếp, cô sẽ chọn trở thành một con bướm. Đủ tự do bay lượn đến nơi mình thích, đủ đẹp đẽ đối diện với thế giới chân thật. Thoát ly khỏi những cuộc giao đãi bất tận – nơi người ta chỉ gặp gỡ nhau qua lớp mặt nạ vô hình.

Nhưng thực tại lại chỉ cho phép Rebecca trở thành một viên đá; với cảm xúc chai sạn, với nụ cười căng cứng. Dạ tiệc chào đón công chúa hồi cung chỉ vừa bắt đầu, nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua lại miên man đến vô tận.

Rebecca ngán ngẩm nhìn dòng người bước vào khu vườn ngày một đông. Chốc lát, cung điện mùa hè ngập những người và người. Mà cô trong vai trò chủ nhân phải ra sức quảng giao đón tiếp, để mỗi vị khách đều cảm thấy bản thân đặc biệt quan trọng.

"Công chúa, bên kia là đại tướng Sakda vừa được phong hàm tháng trước. Hiện là Bộ trưởng bộ quốc phòng. Đứng cạnh bên là Vidura con trai của ông, cũng vừa gia nhập quân đội với phong hàm thiếu uý" – Paithoon viên thư ký hoàng gia vanh vách bên tai, đảm bảo Rebecca hoàn thành tốt nhiệm vụ chào đón.

Rebecca thở hắt một cái, dùng lực xốc lên chiếc váy dài, dợm bước đi thì bị một bàn tay níu lấy.

"Hôm nay Rebecca xinh đẹp lắm, để ta nhìn con thật kỹ nào"

"Daddy? Người đến đây từ lúc nào vậy?" - Nhận ra tiếng nói quen thuộc, Rebecca mừng rỡ xoay lại đoạn ôm chầm lấy người trước mặt. Mà ở đây, nhà vua Thinnakorn bỏ qua lễ nghi thường nhật đem công chúa trong lòng yêu chiều vỗ về. Đã hơn một năm kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, cũng chính vào mùa hạ năm trước.

Chính điện nương nương kề bên, điệu bộ hục hặc chẳng mấy vui vẻ với màn đoàn tụ vượt quá khuôn khổ - "Ở đây có nhiều ánh mắt, đức vua vẫn nên cẩn trọng"

"Ta biết những gì có thể và những gì không, hoàng hậu cứ an tâm" – Thinnakorn đanh thép đáp trả. Thanh âm vang vọng như tiếng kim loại va vào nhau, lạnh lẽo và nhói tai – "Ta vừa xong việc là đến đây ngay, để kịp giải cứu công chúa khỏi những phiền toái nữa chứ"

Rebecca khúc khích, ôm chặt lấy tay Thinnakorn. Ngọn lửa nhỏ âm ỉ thắp sáng trong lòng. Dù sống xa nhau nhưng nhà vua luôn có khả năng phán đoán ý nghĩ công chúa. Một sự tinh tế được chuôi rèn từ tình phụ tử.

"Công chúa rất xinh đẹp, nhưng trông có vẻ mỏi mệt nhiều. Con nên tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi chút đi vẫn còn cả đêm dài để hoàn thành bổn phận. Nào, Paithoon tiếp theo là ai? Hộ tống ta và hoàng hậu đi" – Nhà vua nháy mắt cùng Rebecca một cái, xoa đầu con gái rồi tiếp tục lịch trình.

Rebecca nhìn theo bóng lưng nhà vua đến khi khuất khỏi tầm mắt, đang mỉm cười tủm tỉm thì phía sau phát ra giọng nói quen thuộc.

"Công chúa xinh đẹp sao lại đứng một mình thế này?"

Ngoảnh lại trông thấy Freen ở trước mặt, mái tóc vàng đã chuyển sang màu đen nguyên bản. Chiếc váy lụa đỏ hoàn hảo ôm lấy cơ thể, phô bày tấm lưng trần mê luyến. Đường cong duy mỹ như một tác phẩm sống động dưới đôi tay Michelangelo.

Đôi môi mấp máy không bật thành lời, trong một sát na Rebecca muốn liều mình bước qua khỏi lằn ranh giới hạn, cảm nhận kiệt tác trước mặt bằng mọi giác quan. Trông thấy, chạm vào, ngửi sâu, nếm trải, đắm chìm.

"Em không sao chứ?" – Freen lo lắng hỏi khi thấy Rebecca dường như bất động.

"Đi theo em" – Rebecca không giải thích thêm, đỏ mặt nắm lấy tay Freen kéo thẳng một đường về phía trước. Xuyên qua đám đông ồn ã, xuyên qua khoảng không rộng lớn, xuyên qua cánh cổng cao vời vợi.

Mở ra trước mắt là một vườn hoa nở rộ, ánh chiều tà trải dài đuổi theo những sắc màu rực rỡ xa tít tắp.

"Ở đây yên tĩnh hơn, ngoài kia...hỗn loạn quá" – Rebecca cất lời khi cả hai ngồi xuống một nhà gỗ nhỏ trông thẳng ra mặt hồ lớn. Freen giơ mấy ngón tay, nhẹ xoa lên đôi má Rebecca. Hành động khẽ khàng an ủi đúng thời điểm, thế là đủ.

Tháo bỏ những căng cứng từ buổi đầu, Rebecca từ tốn ngắm nhìn người trước mặt. Vạt nắng hoàng hôn soi rọi mái tóc đen, rơi trên chóp vai bóng bẩy, chiếc vòng cổ pha lê lấp lánh sáng. Rebecca nghĩ có lẽ mình đang ở trong một giấc mơ, xinh đẹp và nên thơ vô ngần. Mà cơn cồn cào nơi bụng dạ thôi thúc cô níu giữ lấy.

"Nếu là Hermione, em sẽ trộm quyển sách của Tom Riddle và đóng băng khoảnh khắc này"

"Ha...em sẽ bị trục xuất đó, vì đó là phép thuật cấm mà"

"Như thế nào là đúng, như thế nào là sai? Chẳng phải ngày xưa Galileo bị kết tội vì khẳng định trái đất quay quanh mặt trời sao? Em cho rằng mọi sự đúng sai đều mang tính tương đối, chỉ có chấp niệm bản thân mới là tuyệt đối"

"Nếu chấp niệm đó khiến em tổn thương thì sao?"

"Một khi đã chọn lựa, em sẽ không sợ hãi" – Rebecca ánh mắt kiên định hướng về phía Freen. Mọi kỳ vọng trên thế gian phút chốc tựu chung một điểm. 

"Em sẽ không phải chịu uất ức, vì có p'Freen ở đây" – Freen một tay ôm lấy, kéo nhẹ Rebecca ngả đầu tựa vào vai mình – "Em muốn lưu lại khoảnh khắc này. Được! Vậy hãy chụp một bức ảnh cùng nhau đi"

Freen rút ra chiếc điện thoại, bật lên chế độ camera trước mỉm cười thật tươi trước ống kính. Trong khi Rebecca mắt nhắm nghiền thoải mái tựa vào vai, chiếc mũi cao chạm vào cổ Freen khiến cơ thể cô chợt run. Đợt sóng dữ dội kéo đến xô đổ mọi rào cản, Freen khẽ cúi xuống đến khi đôi môi chạm nhẹ lên mái tóc vàng. Mùi hương mềm mại như tơ ngay lập tức vây lấy, giam cầm Freen vào chiếc lồng xúc cảm.

Chầm chậm đến gần nhau, chầm chậm ngắm nhìn nhau, chầm chậm thấu hiểu nhau, chầm chậm yêu.

Điện thoại reo vang.

"Freen! Cậu đang ở đâu? Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi đạo diễn kiếm cậu đến sắp phát điên rồi này" – Đầu dây bên kia Nam nói liền một mạch chẳng kịp thở, xem chừng vô cùng gấp gáp.

"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ đến ngay, hẹn cậu ở đài phun nước" – Freen bên này thở dài, trách nhiệm luôn là kẻ phá bĩnh những giấc mơ ngọt ngào.

"Mình đi thôi, em sẽ dẫn đường chị" – Rebecca lên tiếng đề nghị, cô vẫn muốn níu giữ thêm chút thời gian cạnh bên Freen.

----o0o----

"Tại đây, công chúa Rebecca sẽ có màn độc tấu piano chào mừng quan khách. Cũng là một món quà tặng mà hoàng tộc gửi đến công chúng" - Freen đứng trước máy quay, khẽ giơ tay hướng về phía bờ hồ lớn.

Một chiếc cầu gỗ bắt ra giữa mặt nước, mà tâm điểm là chiếc đại dương cầm màu trắng ngọc. Rebecca ngồi vào vị trí, kiểm tra cẩn thận các phím đàn, cân chỉnh âm lực. Chiếc váy kem dài phủ xuống sàn gỗ, đẹp như một bức tranh Monet.

Công chúa rảo nhìn quanh, mãi đến khi bắt gặp Freen hướng mắt về phía mình, lúc ấy mới bắt đầu cất lên những nốt nhạc đầu tiên. Một bản nhạc của Beethoven – Moonlight Sonata.

Réo rắt, thâm trầm mà dai dẳng.

Tựa như một tình yêu da diết.

Tựa như một tình yêu lỡ đoạn.

Là bi ai thống khổ hay ái tình si mê, tất cả đều ở tâm người nghe định đoạt. Mà từ đầu chí cuối, Rebecca chỉ tập trung ở một chỗ. Ánh nhìn ở đâu, trái tim ở đó. Freen thôi né tránh, cô trực diện đối mặt, thâu lấy mọi yêu thương đong đầy vào lồng ngực. Từng giác quan trở nên sống động, run rẩy trước ánh nhìn thâm sâu tựa đáy hồ.

Lời tỏ bày vô ngôn nhưng chứa chan vạn tiếng lòng, xuyên qua trăm ánh mắt, bóc tách từng lớp rào cản, hé lộ trái tim trần trụi đang thổn thức vì yêu.

Bản nhạc vút cao, chạm đến cao trào dữ dội rồi chợt tắt ngụm. Mà ở đây, Rebecca vẫn đang đắm chìm vào khoảng không riêng chưa thể dứt ra.

"Dành tặng công chúa của anh" – Arthit lại đột ngột xuất hiện trong phong thái Prince Charming một chân khuỵu xuống, đưa nhành hoa hồng đỏ đến trước mặt Rebecca.

Bực dọc trước sự phô trương thừa thãi nhưng không thể thất thố, Rebecca miễn cưỡng nhận lấy món quà. Bên dưới lại vang lên tiếng hô to.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Rebecca khẽ chau mày. Trông thấy Arthit cúi xuống chủ động hôn mình, cô nhanh như chớp né tránh, đặt lên má hắn một nụ hôn sượt qua lấy lệ. Đám đông reo hò tán dương. Mà ở trên đây, Rebecca hết quay sang nhìn Arthit rồi lại khẽ liếc về phía Freen - người nhanh chóng quay đầu bước đi.

Tâm trạng tiến thoái lưỡng nan như bên bờ vực thẳm.

----o0o----

Tiếp theo – Chương 15.2. Sương tản mây tan, gió thổi hướng về em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro