Chương 13. Nghệ thuật câu dẫn
Chương 13. Nghệ thuật câu dẫn
"Vậy, chị cần phải làm gì đây? Ý chị là em ở cùng chị liệu có ổn không? Chị chỉ sợ em gặp rắc rối" – Freen ậm ừ lựa lời khi nhìn đồng hồ đã điểm sang 12 giờ trưa nhưng công chúa dường như không có ý định hồi cung. Lòng chia đôi ngả: nửa muốn giữ Rebecca lại bên mình, nửa lại bồn chồn lo lắng.
"Ý chị là quay về?" – Rebecca cười khúc khích – "Không sao đâu, hôm qua chuyện em nói trốn khỏi hoàng cung là đùa đó. Có chút men rượu nên miệng cũng dạn dĩ hơn thường ngày. Những khi không có lịch trình em có thể ra ngoài, miễn đừng quá lộ liễu. Vì dù sao em cũng không phải dòng dõi chính thất nên chuyện bảo an không quá nghiêm trọng"
Freen lắc đầu vài cái, không biết nói gì hơn trong tình cảnh này. Nhưng lòng không khỏi mừng thầm vì nút thắt đêm qua đến nay đã được tháo gỡ. Và còn có, nếu nói như vậy chẳng phải tương lai sẽ dễ dàng gặp nhau hơn sao?
"Nhưng mà, chuyện em ở lại nhà chị vẫn nên giữ kín thì hơn. Em không muốn mang rắc rối đến cho chị. Sáu giờ tối nay em sẽ bắt xe đến trung tâm Siam sau đó gọi người rước. Chị không nên ra mặt"
"Chuyện này...để sau hãy bàn. Còn bây giờ, em có muốn lên trường cùng với chị không?"
"Lên trường? Không phải chị đã tốt nghiệp từ lâu rồi à?"
"Chị có nói là đi học sao?" – Freen chăm chú nhìn Rebecca rồi nháy mắt, điệu bộ anh soái một đường xuyên thẳng vào tim. Tâm trí vì thế mà cũng xáo động ít nhiều.
"Đi, để chị thay cho em một bộ trang phục khác phù hợp hơn"
Mà ở đây da mặt Rebecca chuyển sang một màu hồng nhạt khi nghe thấy cụm từ "thay đồ cho em". Freen chờ không được vội nắm tay Rebecca kéo đi, cắt đứt dòng mộng tưởng của công chúa về hoạt động "thay đồ" từ đêm hôm trước.
----o0o----
"Các bạn sinh viên đã vào đông đủ rồi phải không? Vậy tôi sẽ bắt đầu bài học nhé" – Freen Sarocha đứng trên bục cao tự tin thuyết giảng, áo sơ mi trắng thanh tú, trên vai cột hờ áo thun đen quần tây đen cùng màu. Còn có, cặp kính cận vuông nằm gọn gàng trên sóng mũi cao.
Ở bàn học cuối cùng, bạn học Rebecca đầu đội mũ sụp, mặt mang khẩu trang gật đầu răm rắp, ánh mắt long lanh chăm chú quan sát.
Không cần đặt vào một cảnh quan mỹ lệ, không cần lụa là gấm vóc tô vẽ, khi đứng trên bục giảng, tự thân Freen Sarocha đã là một tác phẩm trác tuyệt.
Vốn tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành điện ảnh Đại Học Rangsit, lại sớm thành danh trong giới giải trí nên Freen vẫn hay được mời thỉnh giảng tại trường. Vào lúc lịch trình rảnh rỗi cô sẽ nhận lời lên lớp. Đối với Freen chuyện dạy học giống như tưới táp mầm non, khiến tâm hồn cô sống lại giấc mơ năm nào. Tươi tắn và chữa lành khỏi những thị phi ngổn ngang.
NGHỆ THUẬT CÂU DẪN – Sau lời giới thiệu, Freen viết lên bản 4 chữ to bản về bài học hôm nay.
"Ngày thường, chúng ta vẫn hay bàn luận làm cách nào để thể hiện bản thân tốt nhất, bộc lộ cảm xúc tốt nhất trong mỗi cảnh quay. Nhưng hôm nay, tôi sẽ cùng mọi người bàn luận đến việc làm cách nào để câu dẫn bạn diễn, để cả hai có thể hoà cùng nhịp đập, đẩy phân cảnh lên đến thăng hoa. Mà tôi sẽ phân tích kỹ năng này dựa trên các cảnh hôn kinh điển để mọi người dễ hình dung"
Nói đoạn, Freen bấm nút. Trên màn hình hiển thị 3 poster điện ảnh quen thuộc: Titanic – The Notebook – Fifty Shadow Of Grey. Thêm một cái bấm nút, phân đoạn hôn đầu tiên được bật trên màn ảnh. Rose đứng trên boong tàu với Jack ôm trọn lấy vòng eo cô từ phía sau, ánh mắt chứa chan đong đầy. Cả hai chậm rãi trao nhau nụ hôn biểu tượng của thế kỷ.
Đoạn ghi hình thứ 2 và thứ 3 lần lượt được bật. Những nụ hôn đắm chìm khiến không khí nóng hơn bao giờ hết. Tiết học cũng vì thế mà sôi nổi, căng tràn nhựa sống. Đám sinh viên trẻ vô cùng háo hức với chủ đề đầy mê hoặc, thậm chí có người còn quá phận buông lời chọc ghẹo giảng viên.
"Cô Freen đã hôn nhiều bạn diễn nam như vậy, hẳn kinh nghiệm tình trường cũng dày dạn lắm phải không ạ?" – Từ dưới vang lên thanh âm cợt nhả, giảng đường rộng lớn như vậy cũng không biết kẻ nào ném đá giấu tay.
Freen chỉ mỉm cười từ tốn đáp lời – "Kinh nghiệm tình trường của tôi giống như bản lĩnh của bạn học vừa mới phát biểu vậy, là số không còn trĩnh. Còn kinh nghiệm hôn của tôi thì dày như bài luận tôi sắp sửa giao cho mọi người vậy. Tuần sau gửi vào email tôi bài luận 3000 chữ về những nụ hôn kinh điển từ góc nhìn nghệ thuật. Trễ deadline đồng nghĩa học lại. Tiết học kết thúc, mọi người có thể về rồi"
Tiếng lạo xạo thở dài ngao ngán, tiếng lầm bầm oán than văng vẳng bên tai. Tất cả bất lực ghi chép những dòng cuối cùng rồi thu dọn tập sách ra khỏi lớp học.
Mãi một lúc đến khi vãn hết sinh viên, Rebecca mới rón rén từng bước tiếp cận "giảng viên" - người đang chống tay lên bàn nhìn về phía cô.
"Freen Sarocha, em có thể làm sinh viên của chị không? Em cũng muốn được cô giáo Freen chỉ bảo" - Vừa đến gần, Rebecca đã tinh nghịch nửa đùa nửa thật.
"Em không thấy hậu quả của việc chọc ghẹo giảng viên sao?" – Freen khoanh tay trước ngực, hạ giọng chất vấn người trước mặt.
"Vì là p'Freen nên em không sợ"
"Em quay lưng lại đi"
"Hở? Làm gì chứ?" – Dù thắc mắc nhưng Rebecca vẫn nghe theo mà xoay lưng về phía Freen.
Bất chợt cảm nhận một vùng trập trùng sát lưng khiến cả người dựng tóc gáy. Freen áp cả thân mình vào lưng Rebecca, tay phải trơn tru trượt một vòng ôm gọn công chúa vào lòng.
"P'Freen...là đang làm gì vậy?" – Rebecca môi mấp máy, trong bối rối có sượng sùng, trong ngại ngùng có tê dại.
"Chẳng phải em muốn học sao? Chị sẽ thị phạm cho em cảnh hôn trong Titanic" – Từng lời nói mang theo hơi thở ấm nóng phả sát đôi tai khiến chúng rộ lên một màu đỏ ửng.– "Nhìn chị đi" – Thanh âm vừa dụ hoặc lại vừa ra lệnh, Rebecca theo phản xạ quay sang ngang, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt mê luyến. Như một kẻ si mê, tôn thờ người thiếu nữ trước mặt.
Tâm trí trở nên hỗn loạn.
Freen đột ngột rời đi, xoay người đẩy Rebecca vào trong tường. Hai tay Rebecca bị một tay Freen nắm lấy, giơ cao trên không trung. Cổ tay có chút đau nhức vì bị nắm thô bạo. Dưới lớp áo thun mỏng, lồng ngực phập phồng trộm giấu những phức cảm không thể gọi tên.
"Đây là cảnh hôn trong Fifty Shadow Of Grey" – Freen kề sát mặt Rebecca thanh âm vồn vã, ánh mắt hàm chứa tia chiếm hữu. Dường như cũng chẳng điều khiển được nhịp thở của chính mình. Từng đợt nóng ẩm phả lên mũi, lên miệng Rebecca.
Như thiêu như đốt.
Buông lơi đôi tay, Freen lại đổi tư thế xoay người Rebecca về phía bàn học.
"Ơ" – Rebecca chỉ kịp thốt lên một tiếng, khi Freen bất thình lình ôm lấy đùi nhấc bổng đặt lên bàn. Theo quán tính, đôi tay Rebecca choàng tay ôm lấy vai Freen lấy thăng bằng. Hai chân Rebecca đặt ở hai bên, mà ở giữa chính là toàn bộ cơ thể Freen.
"Phân cảnh cuối, The Notebook. Khi hai nhân vật chính nhận ra mình thuộc về nhau" – Freen nhỏ giọng thầm thì, thanh âm sướt mướt như một kẻ luỵ tình hết phương cứu chữa. Một bước tiến gần hơn, Freen chạm mũi mình vào mũi Rebecca, ánh mắt nhắm lại chậm rãi cảm nhận từng hơi thở rộn rã.
Đôi tay ôm lấy đùi lại không yên phận mà bắt đầu mơn trớn da thịt mịn màng. Đầu ngón tay vân vê thành vòng tròn trên chân, mỗi điểm chạm toả nhiệt nóng rực. Từng mili da thịt đều phát xung điện hệt như có con rắn nhỏ trườn khắp nơi, từ chân đến đùi rồi lan sang bụng.
Hai tay bấu chặt lấy cổ áo Freen, Rebecca mắt nhắm nghiền, thổn thức níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Để tâm trí không trôi dạt giữa biển xúc cảm mênh mông. Nhưng cuối cùng lại đành chịu thua trước những cơn sóng trào dâng bên dưới.
"Ưm..."
Thanh âm thống thiết thoát ly từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Tiếng rên rỉ như hồi chuông cảnh báo kéo Freen quay về với thực tại. Người trước mặt đôi mắt ngân ngấn lệ, môi mím chặt đang cật lực đè nén cảm xúc, hai gò má đỏ ửng sắp sửa phát sốt.
"Chị xin lỗi, do chị nhập tâm quá. Em không sao chứ" – Lúc này, Freen mới hoàn hồn vội ôm lấy công chúa - người đang yếu ớt hít thở sau màn khiêu khích dồn dập vừa rồi.
Rebecca im lặng hồi lâu mới lên tiếng, giọng điệu run rẩy như một chú mèo con ướt đầm trong cơn mưa – "P'Freen bắt nạt em"
"Chị xin lỗi mà. Không phải bắt nạt em đâu, chỉ là muốn hướng dẫn em một xíu thôi. Không ngờ lại sa đà đến vậy" – Freen một tay ôm lấy Rebecca, một tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ. Giọng điệu tẩm ướp mật ngọt.
"Không biết. Chị phải đền bù cho em" – Rebecca dường như đã lấy lại tinh thần ít nhiều, bắt đầu mạnh miệng ra điều kiện cùng Freen.
"Công chúa nhỏ muốn chị đền bù gì cơ?"
"Chị phải thực hiện cho em 3 việc"
"Hở? Em muốn việc gì?" – Freen buông Rebecca ra, nghi hoặc đặt câu hỏi
"Việc gì thì em tạm chưa nghĩ ra, nhưng mà em hứa sẽ không đòi hỏi quá đáng đâu. Một yêu cầu nhỏ xíu vậy thôi cũng không được sao?" – Rebecca rào trước, chắn sau chỉ đợi Freen gật đầu đồng ý.
"Được, chị hứa với em. Chỉ cần em muốn, chị sẽ cố gắng hoàn thành"
"P'Freen là tốt nhất" – Rebecca miệng cười thích chí, tâm hồn lọt thỏm vào trong đôi mắt lấp lánh người đối diện.
----o0o----
Tiếp theo - Chương 14. Giấc mơ trong tỉnh thức
Lớp học diễn xuất của giảng viên Freen Sarocha đã mở rồi! Có ai nộp đơn đăng ký không ạ? Riêng mình, xin một vé dự thính ngồi xem thị phạm cũng đã thoả ước mong ~
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu cảm thấy yêu mến hãy để lại cho mình một tim, bình luận bên dưới hoặc bấm theo dõi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro