Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Tia nắng nhỏ lạc lối

Chương 12. Tia nắng nhỏ lạc lối

"Sao còn ngồi ở đó nữa?" – Freen đứng khoanh tay ở trước cửa khi trông thấy Rebecca ngồi trên giường phụng phịu chưa chịu rời đi tắm.

Rebecca lúng túng, giữ chặt tấm chăn mỏng trên người. Chuyện là vừa nhỏm dậy cô chợt phát hiện phần trên thoải mái quá mức cho phép, giật mình nhận ra bên trong hoang vắng. Ở đây chỉ có 2 người, nhắm mắt cũng có thể đoán được ai đã giúp cô thay đồ đêm qua.

Ngượng chết được.

"P'Freen chị quay đi đi em mới lấy đồ đi tắm được. Đừng có nhìn người ta nữa" – Tay chân bối rối, Rebecca xua xua đuổi khéo Freen đi.

Ở bên đây Freen mới ngờ ngợ nhớ đến tình trạng vườn không nhà trống của công chúa. Nở nụ cười chọc ghẹo, Freen vẫy vẫy tay ngoảnh bước quay đi - "Được rồi, chị đi đây. Tắm nhanh rồi xuống ăn sáng. Chờ em đó"

Trong phòng tắm, giữa làn hơi nước ẩm ướt, cô công chúa nhỏ không ngừng mỉm cười dù cơ miệng mỏi nhừ. Từng lời nói, từng hành động quan tâm đều rót vào tim cô sự ấm áp tận cùng. Như một khúc ca du dương dù có nghe một vạn lần cũng chẳng hề ngán ngẩm.

Rebecca đầm mình sâu hơn vào bên dưới lớp bọt dày, xung quanh hương thơm Aquadi Parma thanh nhã vây lấy, xoa dịu cõi lòng mát rượi. Đầu óc dần thanh tỉnh sau một đêm mệt mỏi vì say rượu.

----o0o----

"Ngồi xuống đây đi" – Freen kéo ghế khi trông thấy Rebecca người ngập tràn năng lượng, vui vẻ bước ra phòng ăn. Như một tia nắng nhỏ đang chuyển động, phút chốc cả không gian lấp đầy năng lượng tích cực.

"Bộ đồ này hơi rộng với em nhỉ? Nhưng không sao vậy lại càng dễ thương"

Ban sáng Freen đã nghĩ công chúa cần một bộ đồ thật thoải mái. Vậy nên cô đã chọn cho Rebecca một chiếc áo thun oversize kèm quần short đơn giản. Vì chiều cao và cân nặng cả hai có chút chênh lệch nên phần áo dài phủ qua chiếc quần ngắn. Mái tóc vàng kim, gương mặt thanh tú, nhìn từ xa rất có dáng dấp Ulzzang Hàn Quốc.

Trên bàn ăn, bát súp tomyum bốc khói nóng hổi mời gọi, cạnh bên là một phần bánh mì nướng kèm bơ.

"Vì không biết khẩu vị buổi sáng của em như thế nào nên chị làm cả hai. Tuỳ em chọn lựa" – Freen lên tiếng giải thích cho sự lệch quẻ trên bàn.

"Chỉ cần là p'Freen nấu, món nào ăn cũng thấy ngon" – Rebecca miệng như tẩm mỡ, trơn tru lấy lòng người khác không biết ngượng ngùng.

Vậy mà lại có tác dụng, Freen cười híp mắt vui vẻ. Dù cô trông thấy Rebecca sau khi khen xong thì kéo lấy hai miếng bánh mì nướng ăn ngon lành.

"Chị quả thật kiếm được rất nhiều tiền đó p'Freen" – Rebecca cất lời cảm khái khi đảo mắt một vòng. Phòng ăn rộng với chiếc bàn lớn đủ sức chứa 10 người, cạnh bên là cửa kính khổng lồ kéo dài từ trần nhà xuống tận mặt đất. Một cái liếc nhìn có thể thu trọn toàn cảnh sông Chao Phraya uốn lượn bên dưới.

Muỗng súp múc dở trên tay dừng trong không trung, Freen tựa người về sau lên tiếng – "Làm việc vất vả đổi lấy như này cũng tạm xứng đáng. Em thích quang cảnh này sao?"

"Phải, từ đây nhìn ra cảm giác như đang bay lượn rất tự do, rất thoải mái" – Rebecca chân đung đưa, mấy đầu ngón chân chộn rộn cảm nhận lớp vải mềm mịn của đôi dép lông. Tựa như đang thư giãn hết cỡ trong chuyến nghỉ mát.

Mùa hạ năm ấy, đã có một tia nắng nhỏ vô tình lạc lối tô lên trong lòng Freen những vệt ấm áp vô hình. Sau tổn thương 5 năm trước, trái tim trong suốt lại thấm đượm sắc màu tinh khôi.

"Bên kia là gì vậy p'Freen?" – Sau khi ăn xong, Rebecca tay chân rảnh rỗi nên rảo bước một vòng trong nhà, rồi dừng lại trước một cây cột khá cao được đặt trên thềm, bên dưới còn có một chiếc bục tròn.

"À dụng cụ tập nhảy của chị đó. Chị không ưa gì mấy hoạt động thể thao, chỉ thích mỗi Pole Dance. Lúc đầu tập vì hứng thú, sau lại cảm thấy tốt cho sức khoẻ, giữ dáng cũng tốt nữa"

Đôi mắt Rebecca từ căng tròn hết cỡ, đến chuyển sang mơ màng, gương mặt chầm chậm chuyển sang hồng. Thầm trách bản thân có trí tưởng tượng quá phong phú, vừa nói thì hình ảnh đã lập tức hiện đến.

"Hôm nào chị biểu diễn cho em xem đi. Em cũng chỉ từng thấy trên mạng xã hội chứ chưa từng xem người ta nhảy trực tiếp bao giờ" – Dù ngượng, nhưng không ngăn được sự tò mò Rebecca lên tiếng nài nỉ.

Dĩ nhiên là Freen không thể nào từ chối lời đề nghị hết sức khẩn thiết – "Được thôi, chờ đến khi có dịp nhé"

"Ah em còn có cái này muốn hỏi..." – Rebecca dắt Freen đi một vòng khắp nhà, hết thắc mắc bên trái đến tò mò bên phải. Mọi thứ về Freen đều có sức hút đến lạ, như thể đọc một cuốn tiểu thuyết hay không thể nào dứt khỏi.

"Gian phòng này....đẹp thật đó" – Rebecca giơ tay che lấy miệng khi đặt chân vào một nơi mà Freen gọi là "phút ngẫu hứng của người mộng mơ".

Bên trong, ngập tràn những tranh ảnh do Freen chụp hoặc vẽ. Ở giữa trung tâm phòng đặt một chiếc bàn gỗ với dụng cụ vẽ và rửa ảnh. Phía bên trái chất đầy những bức tranh ký hoạ, đa số là về hoa cỏ, thiên nhiên. Bên phải treo hàng dọc những bức hình ghi lại mọi khoảnh khắc xinh xắn. Ở góc tường còn treo một bảng đèn LED nhấp nháy chữ "The dreamer".

Thật nghệ sĩ.

"Lại đây, chị cho em xem cái này" – Freen hào hứng kéo tay Rebecca đến một góc nhỏ trong phòng, mở ngăn tủ gỗ cô đặt vào tay công chúa hai tấm paraloid nhỏ. Hình ảnh Rebecca nở nụ cười toả nắng trên lưng ngựa, ngập tràn sức sống.

"Chị giữ ảnh em sao?" – Ánh mắt thâm tình của công chúa làm Freen từ hào hứng chuyển sang chột dạ, nhất thời lúng túng không biết đáp lời như thế nào. Hình ảnh đó vô tình lại khiến Rebecca yêu thích, không nhịn được mà vươn tay véo má Freen một cái.

"Chị cũng muốn"

"Sao cơ?"

"Chị cũng muốn làm như vậy" – Freen không đợi cho phép, giơ tay véo má Rebecca. Nhưng vì sợ người kia đau nên chỉ giữ một ngụm nhỏ, làn da mềm mịn tan chảy trên hai đầu ngón tay. Đáng yêu đến mức khiến người khác muốn ngoạm một miếng nuốt trọn vào bụng.

Thoả mãn, Freen thu tay lại không quên xoa xoa lên má Rebecca như bù đắp. Bình thường ở thế chủ động không biết ngượng ngùng, hiện tại Rebecca rơi vào thế bị động tự dưng mặt lại đỏ bừng.

"Ở đây nóng ghê. Ah...chị đọc nhiều thể loại sách thật đó. Thảo nào tâm hồn lại phong phú đến thế" – Rebecca chuyển chủ đề, bật lên cảm thán khi thấy một dãy sách hằng hà các thể loại được xếp ngăn nắp. Phần gáy sách bị gãy không ít, xem ra đã được đọc đi đọc lại khá nhiều, không phải là kiểu mua về để trang trí.

"Khaled Hosseini, Alexandre Dumas, Maxence Van der,....chị đọc chủ yếu là văn học nhỉ?" – Rebecca lướt tay một lượt trên giá sách, lẩm bẩm đọc tên từng tác giả.

"Cũng không hẳn, dạo này non-fiction cuốn hút chị hơn. Carl Sargan nè, Yuval Harari nè, Tim Marshall nè. Những tác giả khai phóng tư tưởng dựa trên nghiên cứu thực tế"

"Đồng ý cả hai quyển National Of Geography và Divided mang đến những góc nhìn mới mẻ về địa chính trị. Nhưng Tim Marshall lại đặt quá nhiều quan điểm cá nhân vào ấy, thành ra dữ kiện lại mất đi tính trực quan vốn có. Chị biết không Tim Marshall là một mối tranh cãi ở giảng đường tụi em đó, bây giờ có cả fanclub lẫn antifan club luôn rồi"

"Vậy còn em? Em thuộc phía nào?" – Freen khoanh tay trước ngực vờ hỏi dò xét Rebecca.

"Em sao? Dĩ nhiên là em ở bên phía p'Freen rồi" – Rebecca ôm lấy cánh tay Freen vào lòng, cật lực né tránh một câu trả lời có thể gây tranh cãi. Đường nét xinh đẹp này, bộ óc tri thức quyến rũ này, tính cách dịu dàng mềm mỏng này, người trước mặt là một tác phẩm nghệ thuật khiến Rebecca phải cảm thán mãi không thôi.

----o0o----

Tiếp theo – Chương 13: Nghệ thuật câu dẫn

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu cảm thấy yêu mến hãy để lại cho mình một tim, bình luận bên dưới hoặc bấm theo dõi nhé!

Lịch upload: Vào mỗi thứ 5 đến Chủ Nhật hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro