Giải Cứu
Học sinh trong trường bỗng xôn xao khi thấy đám nữ sinh kia xồng xộc chạy về phía bể bơi trong nhà, có vẻ như chúng đang kéo theo một ai đó nhưng vì đông quá nên chẳng ai nhìn được rõ mặt.
...
Sau khi kéo Becky vào bể bơi trong nhà, đứa lớn nhất trong số chúng sấn đến nắm tóc nàng. Đôi mày Becky nhíu chặt lại.
- Mày! Mày nghĩ mày là ai mà dám động đến Freen của tụi tao?
- Này! Chị bỏ ra đi. Tôi không làm gì sai cả. - Becky hét, gương mặt đã tái mét từ lúc nào.
- Bỏ hả? BỎ NÀY! "CHÁT!"
Một cái tát thật đau lên má của Becky.
Rồi từng đứa một tiếp tục giáng lên gương mặt của Becky những cái tát và những lời lăng mạ. Mặt Becky sưng húp, đầm đìa nước mắt. Nàng đau đến mức không thể la lên được nữa.
...
- Chết tiệt! Becky! Em đâu rồi?
Freen đã chạy bốn vòng khắp sân trường nhưng vẫn không thấy Becky đâu. Lồng ngực cô phập phồng, ướt đẫm mồ hôi. Chợt nó nghe tiếng vài ba học sinh đang đứng túm tụm ở gần đó.
- Hồi nãy tụi nó đến hồ bơi trong nhà nhỉ?
- Phải đó. Mùa đông mà đến đó thì thật là kì lạ.
- Bọn họ còn lôi ai đó theo nữa mà, người đó hình như có chống cự nữa.
Chỉ nghe đến thế, Freen lập tức phóng như điên về phía hồ bơi.
Cô như phát khùng khi nhìn thấy bọn chúng đang không ngừng đánh Becky, người mà bây giờ có lẽ chẳng còn tí sức lực nào nữa.
- YAH! CÁC CHỊ LÀM GÌ THẾ?!
Nhìn thấy Freen, bọn chúng vội đẩy Becky xuống hồ bơi rồi chạy ra ngoài và khóa cửa, xô ngã cả Freen.
"Ưmmmm... Mmmff... Mình không...thở được... Freen... cứu... e...m"
Becky đang chìm dần thì có một bàn tay kéo nàng lại. Là bàn tay của Freen. Phải khó khăn lắm cô mới có thể kéo được nàng lên bờ.
Freen thấy Becky đã bất tỉnh, gương mặt sưng đỏ thì hốt hoảng ôm nàng vào lòng. Cô xiết chặt vòng tay và lay nàng liên tục, giọng cô lạc hẳn đi.
- Becky, BecBec! Tỉnh dậy đi! Làm ơn tỉnh dậy đi! Chị xin em!
...
Chợt nhận ra làm thế là vô ích, cô vội đặt nàng xuống rồi làm hô hấp nhân tạo cho nàng.
Cảm nhận được hơi ấm và làn môi của ai đó, Becky dần mở mắt. Nàng ho sặc sụa.
Nghe thấy tiếng ho, Freen vội ngước lên thì nhìn thấy Becky đã tỉnh. Cô ôm chầm lấy nàng, nước mắt từ đâu trào ra, chảy dài xuống má.
- Ôi... Chị thật sự đã rất sợ đấy. Em không sao rồi.
Khoảnh khắc ấy, đôi môi của Becky đã vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu.
Cơn lạnh khiến cho cơ thể của Becky càng thêm đau đớn.
Bây giờ là mùa đông. Becky ướt sũng sẽ không thể chịu đựng được bao lâu. Freen cũng thế.
Cánh cửa phòng hồ bơi đã bị khoá trái. Freen cố gắng kêu cứu. Nhưng phòng thì đã cách âm nên có gào khản cổ thì bên ngoài cũng chẳng ai nghe thấy được.
...
Cơ thể Becky tím tái dần. Freen sợ hãi quay đầu tứ hướng, cố tìm một thứ gì đó có thể giữ ấm được cho Becky. Và cô mừng như bắt được vàng khi nhìn thấy một cái khăn sạch vắt trên lan can đằng kia. Cô giật lấy cái khăn rồi nhìn Becky.
Freen nhìn cái khăn một lần nữa.
Rồi lại nhìn Becky.
Mặt nàng ửng đỏ.
...
Chết tiệt. Chần chừ không tốt. Cô cẩn thận cởi quần áo ướt của Becky ra và quấn cái khăn quanh người nàng, rồi bế nàng đặt vào một góc.
Đến nước này rồi thì không còn cách nào khác. Freen đành dùng hết sức bình sinh để phá cửa. Cô đấm, đá, đập, tưởng như có thể ngất đi khi cánh cửa chỉ lung lay từng chút một trong khi cơ thể cô đã rã rời rồi. Khi cánh cửa bật mở thì bàn tay Freen cũng đã rướm máu. Cô nhanh chóng bế Becky chạy vào phòng y tế.
...
- CÓ NGƯỜI BỊ ĐUỐI NƯỚC. MAU SƠ CỨU!!!
Freen Sarocha vừa hớt hả chạy vừa hét toáng lên bằng chất giọng khản đặc của cô. Cô y tá thấy một người tay đầy máu bế một người mặt tím tái, cơ thể chỉ quấn mỗi cái khăn thì hoảng hốt, vội chạy lại sơ cứu cho họ.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro