Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi tốt nha, Freen


"Em thấy còn sớm với lại thấy chị ngủ ngon quá nên em tính đi thi xong về với chị"

"Không được... sao chị để em đi thi một mình được chứ!" Giọng chị khàn khàn vì mới ngủ dậy, má cọ nhẹ vào người em "Giờ còn sớm mà em ra ngoài chờ xíu đi chị vệ sinh cá nhân với thay đồ xong chị chở em đi"

"Ơ em tự đi được mà hong sao đâu" Em vén nhẹ vài sợi tóc của chị sang một bên "Thật đó, chị đừng lo mà"

"Không cho! Chị đi với em!" Chị lắc đầu, tựa đầu vào ngực em, vòng tay vẫn ôm em không rời "Chị muốn trước khi vào trường để thi thì sẽ thấy chị và khi thi xong bước ra cũng sẽ thấy chị... chị muốn là bạn đồng hành cùng em"

Em nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt có gì đó ươn ướt rồi khẽ cười "Được rồi... chị chuẩn bị đi rồi mình cùng đi!"

"Ừm chờ chị chút không có được lén đi trước đâu đó"

"Tuân lệnh!" Em cười, hôn nhẹ lên trán chị rồi mới buông chị ra, bước ra ngoài

Hơn 10 phút sau, chị bước ra từ phòng tắm, trên người đã mặc sơ mi, quần tây chỉnh tề, tóc buộc gọn gàng

Em đang ngồi ở giường thấy chị ra liền đứng lên đi lại "Xinh thế cơ ah ~ đi theo cổ vũ em kiểu này chắc em đạt thủ khoa luôn"

"Thôi đừng có nịnh" Chị quay đi nhưng khóe môi vẫn cong lên

"Em nói thật mà..." Em vừa cười vừa khẽ cúi đầu chỉnh cổ áo cho chị

Chị quay lại lườm yêu em một cái, rồi nắm tay kéo em đi "Thôi, đi nào! Đứng đây nói hồi từ sớm thành trễ mất"

"Dạaa~" Em ngoan ngoãn để chị kéo mình đi xuống nhà, mắt không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn của chị

Xuống đến sân, không khí sáng sớm trong lành, gió mát thổi khe khẽ qua những tán cây

Em dắt xe ra cổng, còn chị thì đi theo sau em, cẩn thận khoá cổng lại rồi mới bước tới bên cạnh em

"Em đứng đây chờ chị một chút, chị sang kia đường mua chút đồ rồi quay lại ngay" Chị vừa nói vừa chỉ về phía siêu thị đối diện nhà em "Đứng yên ở đây không có đi đâu nha"

"Dạ, em ngoan mà không chạy lung tung đâu ~" Em gật đầu cái rụp, nháy mắt với chị rồi bật cười như trẻ con

Chị chỉ cười không nói thêm gì, bước nhanh sang đường vào thẳng siêu thị

Vài phút sau chị quay lại, tay cầm một cái túi bên trong là bánh và sữa

"Nè, em ăn đi còn có sức mà làm bài nữa"

"Còn chị?" Em nheo mắt, tay đút túi áo khoác nhìn chị

"Chị chưa đói... lát em vô thi rồi chị ăn sau cũng được" Chị lắc đầu, tay lấy bánh ra đưa cho em

"Không, chị mà không ăn là em không ăn luôn"

Chị nhướng mày "Lại bướng..."

"Em nói thật!" Em bẻ nửa cái bánh đưa đến trước mặt chị, giọng kiên quyết "Chị mà không ăn thì em cũng không ăn... chị lo cho em thì em cũng lo cho chị vậy nên đừng có dụ em ăn rồi chị lại bỏ bữa"

Chị lặng đi nhìn em thật lâu rồi thở ra một hơi cuối cùng chị đành nhận nửa ổ bánh từ tay em

"Rồi, được chưa?"

"Giờ thì được rồi" Em cười hài lòng, đưa bánh lên miệng cắn một miếng

Cả hai cùng bật cười rồi cùng nhau lên xe – chị ngồi trước lái xe, em ngồi sau vừa ăn vừa uống sữa

Chiếc xe lăn bánh, tiếng động cơ hòa vào gió, kéo dài theo con đường ngập nắng

Một lúc sau

Cổng trường dần hiện ra phía trước — đông nghịt người, rợp bóng dù và tiếng gọi nhau ồn ào

Chị tấp xe sát lề, tắt máy

Hai người ngồi im một chút chỉ nghe tiếng tim đập xen tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng những người phu huynh, những anh chị cũng đưa con/em mình tới để dự thi

Cuối cùng, em tháo nón, bước xuống xe, vai đeo cặp sẵn sàng hết mọi thứ

Chị nhìn em từ trên xuống dưới rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo cho em, khẽ nói "Thi tốt nha, Freen! Chị sẽ chờ em ở ngoài này... đừng lo lắng gì hết chỉ cần làm hết sức thôi, nghe chưa?"

"Còn chị, nhớ ngồi chỗ mát mà đợi nha. Đừng có đứng giữa nắng" Em nhìn chị, mím môi cười, giọng vừa mềm vừa trêu "Với lại, phải ăn sáng đàng hoàng đó! Nãy mới ăn có chút thôi không no đâu lát em thi xong ra thấy chị run tay vì đói là đánh đòn chị liền"

Chị bật cười, lắc đầu "Rồi, rồi biết rồi! Ai đời học sinh còn hăm dọa giáo viên của mình bao giờ..."

"Vì em thương chị đó ~" Em đáp nhỏ, mắt ánh lên chút nghịch nhưng ấm áp

Chị nhìn em, khẽ thở ra, giọng nhẹ như gió "Rồi, chị nghe lời! Giờ đi đi, đừng để trễ"

"Dạ"

Em hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh quay người chuẩn bị bước đi thì chị lại khẽ gọi

"Freen..."

"Dạ?" Em quay qua, mắt chớp vài cái tò mò nhìn chị

Chị xuống xe, khẽ vòng tay ôm lấy em - cái ôm không chặt nhưng cũng chẳng hời hợt, một cái ôm đông viên như muốn tiếp thêm cho em niềm tin, như muốn nói với em là "Chị ở đây! Em chỉ cần làm hết sức mình thôi"

Chị nói khẽ, tay xoa nhẹ sau đầu em "Bình tĩnh nha! Chị không đi đâu hết đâu nên cứ tập trung làm bài thật tốt... thi xong ra là thấy chị ngay"

Em khựng lại một chút rồi gật đầu, tay ôm lấy chị một chút rồi khẽ rời ra "Dạ... giờ em vô nha"

Chị buông ra, khẽ mỉm cười "Ừm, đi đi!"

Em quay người, bước qua dòng người tấp nập

Đến gần cổng, em ngoái lại nhìn, thấy chị vẫn đứng đó — giữa nắng, tay che trán, mắt dõi theo mình

Em mỉm cười, giơ cao tay vẫy, chị cũng giơ tay đáp lại, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi rồi em đi hẳn vào trong

Chị đẩy xe lên lề, vào quán nước gần đó, gọi một ly cà phê sữa ít đá rồi ngồi đó, tay khẽ khuấy muỗng, mắt vẫn dõi về phía cổng trường

Giữa những âm thanh ồn ào buổi sáng, giọng chị chỉ đủ để nghe thấy chính mình: "Thi tốt nha, Freen..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro