
Thay đổi
Một tháng trôi qua
Không ai trong lớp hiểu vì sao nhưng em bắt đầu thay đổi
Vẫn là cô học trò ngồi bàn cuối — áo sơ mi lúc nào cũng hơi xộc xệch, tóc buông rối, dáng ngồi nửa dựa nửa buông
Nhưng giờ, trong cặp đã có quyển vở ghi chép — chữ vẫn nguệch ngoạc, song trên từng trang đều có những dòng gạch chân cẩn thận
Những dòng đó — phần lớn là lời giảng của chị
Từ hôm trên văn phòng hôm ấy, có gì đó trong em khẽ xoay chuyển
Em bắt đầu để ý đến những điều nhỏ bé đến mức chính mình cũng không nhận ra — tiếng giảng đều đều của chị, dáng cúi đầu khi đọc, ánh mắt mỗi lần dừng lại nhìn học sinh
Và mỗi tiết Văn, em đều ngồi thẳng hơn một chút, tay cầm bút nghiêm túc hơn hoặc ít nhất là trông như vậy
Chỉ có điều... chị dần phát hiện, em chẳng chỉ hỏi bài mỗi môn Văn
"Cô Becky ơi, bài hóa này tính sao vậy?" Em khẽ chìa ra quyển vở hoá, đẩy nhẹ về phía chị
"Freen... cô đâu dạy hóa" Chị nhìn quyển vở rồi quay sang nhìn em
"Nhưng cô học giỏi mới làm giáo viên mà chỉ em đi"
"Em hỏi cô dạy môn đó đi"
"Không, cô nói dễ hiểu hơn"
Hoặc có hôm là tiếng Anh
"Cô Becky ơi, chỗ này chia thì sao ạ?"
"Trời đất ơi... Văn chưa xong, giờ tới tiếng Anh"
"Thì cô từng học du học mà, giúp em đi"
Hoặc thậm chí là Toán
"Cô ơi, tích phân này làm sao ạ?"
Becky trừng mắt "Freen, em muốn cô ngất tại chỗ hả?"
"Không, em muốn cô thấy em chăm học thôi"
Chị thở dài, bất lực nhìn em — tay cầm cây bút mà chẳng biết nên cười hay nên mắng
"Em có bao giờ hỏi giáo viên dạy mấy môn đó chưa?"
"Chưa, em chỉ hỏi cô thôi"
"Vì sao?"
"Vì em chỉ tin mỗi cô thôi"
Câu nói nhẹ như gió nhưng làm chị hơi khựng rồi liền quay đi, giả vờ lật sổ điểm, cố giấu nụ cười đang khẽ nở
Dù bề ngoài vẫn mắng em suốt nhưng chị biết, em thật sự chịu học hơn không chỉ vì điểm số mà vì muốn được gần người em tin tưởng hơn
Tháng đó, bên cạnh tên "Freen Sarocha Chankimha", con điểm đã không còn lẹt đẹt như mọi lần
"Có tiến bộ rồi" Chị khẽ nói khi xem sổ
Em đang ngồi ngay bàn làm việc của chị trong văn phòng để giải bài tập, ngẩng lên, môi cong cong "Cô nói thiệt hả?"
"Thật! Lần đầu thấy em không bị điểm liệt"
"Ờ thì... công em đó nha"
"Công cô thì có" Giọng chị nửa nghiêm nửa cười
"Dạ... cũng nhờ cô hết đó! Không có cô chắc em bỏ học lâu rồi"
Chị ngẩng lên, khựng một chút
Giọng em không đùa
Một câu nói nhẹ mà khiến tim chị nhói lên lạ lùng
"Em nói gì vậy?" Chị quay sang hỏi nhỏ
"Không có gì đâu, cô đừng để ý" Em lảng đi rồi lại cắm cúi viết bài như thể câu nói vừa rồi chẳng hề xuất hiện
Và mọi thứ cứ thế trôi qua trong êm đẹp cho đến chiều hôm nay
Cả trường được nghỉ vì giáo viên họp
Học sinh lác đác ra về chỉ còn vài người ở lại tập văn nghệ, vài bóng lười biếng ngồi tựa hành lang
Em vẫn chưa về, ngồi gác chân lên ghế, mắt lơ đãng nhìn ra sân, đang ngáp dài thì thấy dáng chị đi ngang qua, tay ôm quyển sổ và cây bút, bước vội vã
Em bật dậy, gọi to "Cô Becky ơi! Chờ em với ~!"
Chị quay phắt lại, giật mình "Freen? Em làm gì đó? Tránh ra cho cô đi coi"
Em vẫn tiến đến, miệng cười nửa tinh nghịch nửa thật lòng "Cô đi đâu vậy? Họp hả?"
"Ừm, giáo viên toàn trường họp! Học sinh được nghỉ, em còn ở đây làm gì?"
"Về chi ở nhà chán lắm" Em nhún vai "Với lại... thấy cô đi một mình nên em đi theo"
"Đi theo cô làm gì? Cô đi họp chứ có đi dạo đâu."
"Thì em biết nhưng... lỡ cô té nữa thì sao? Ai đỡ?"
"Cái con bé này!" Chị đỏ mặt, nhớ lại chuyện cũ "Đừng nhắc nữa!!"
"Thì không nhắc mhưng mà cô đỏ mặt kìa"
"Freen!" Chị nghiêm giọng, đẩy nhẹ vai em "Tránh ra cho cô đi, trễ giờ rồi"
Em vẫn đứng yên, hai tay chắp sau lưng, giọng mềm hơn hẳn "Thôi mà cô... cho em đi theo chút thôi... em ngồi ngoài chờ cũng được"
"Không được đâu"
"Vậy cô nợ em ly trà sữa"
Chị khựng lại, mắt mở to "Hả? Trà sữa gì nữa đây?"
"Thì cô đuổi em đi mà" Em giả vờ buồn bã "Em tổn thương dữ lắm đóoo ~! Cô phải đền bù tổn thất tinh thần cho em"
Chị nhìn em, môi khẽ cong "Lý lẽ kiểu gì vậy hả, nhóc"
"Nhưng cô đang cười đó nha" Chị nói nhỏ, mắt sáng lấp lánh "Vậy là em thắng rồi ~!"
Chị lắc đầu, thở ra "Em đúng là... gì cũng nói được"
"Nhưng mà cô không ghét đúng không?"
Chị im lặng nhìn em, ánh nắng chiếu lên gương mặt em khiến chị lỡ nhìn lâu hơn bình thường
"Em cứ nói bừa" Chị khẽ nói rồi quay đi
Em chỉ cười, lùi lại, tay vẫy vẫy "Thôi, cô đi họp đi! Em về đây! Đừng quạu nữa, không xinh đâu"
Chị nhìn theo, chẳng nói gì
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi nắng và tiếng bước chân em xa dần
Và giữa hành lang vắng, chị nhận ra mình đang mỉm cười — không rõ vì điều gì, chỉ biết là... không dừng lại được
Ánh chiều quét dài bóng chị lên nền gạch, nhòe dần theo nhịp gió
Em đã khuất sau khúc rẽ cuối chỉ còn tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn
Chị khẽ thở ra, chỉnh lại xấp tài liệu trong tay, rồi quay lưng đi về hướng phòng họp — không hề biết rằng, người kia... vẫn chưa rời khỏi trường
Em bước chậm về phía trước rồi rẽ sang hướng đi đến sân sau
Tay đút túi, miệng khẽ huýt sáo, vẻ hờ hững như chẳng có gì vướng bận
Một thoáng, em chợt nhớ đến gương mặt chị - cái nhíu mày quen thuộc, cái giọng nửa mắng nửa lo, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu
Thứ cảm giác vừa gần vừa xa, khiến lòng ngứa ngáy như có gì nghẹn lại
Em bật cười nhỏ, tay xoa xoa đầu mình rồi tiếp tục bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro