
Lời hứa
Chị chạy ra phòng khách, tim vẫn còn đập dồn dập - mặt chị đỏ bừng, hai tay ôm chặt chiếc gối trên sofa như muốn chui tọt vào trong đó
Mùi mưa ngoài hiên len qua khe cửa, hòa với hơi ấm trong phòng, khiến không khí trở nên mơ hồ, lẫn lộn — vừa ngượng ngùng vừa xao động
"Trời ơi... con bé này..." Chị lẩm bẩm, giọng run khẽ
Càng nghĩ, má chị càng nóng bừng, hai tay càng siết chặt mép gối hơn nữa
Trong bếp, tiếng muôi khẽ chạm vào bát vang lên lách cách
Một lúc sau, em bước ra — tay bưng khay đồ ăn, dáng đi chậm rãi, mắt cong cong như đang cố nén cười
Chị nghe tiếng bước chân thì càng cúi đầu thấp hơn, giả vờ như đang chăm chú nhìn vào chiếc gối
"Chị Becky" Giọng em vang lên, nhẹ mà rõ
Chị chỉ "ừ" một tiếng nhỏ - rất nhỏ, không dám ngẩng đầu lên
Em đặt khay xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh "Chị đói chưa? Ăn đi, không lát nguội hết"
"Chị... chưa đói lắm..."
Em nghiêng đầu, khuỷu tay chống lên cằm, kéo nhẹ cái gối ra khỏi tay chị, ánh mắt vừa trêu vừa dịu dàng
"Không đói mà mặt đỏ vậy hả?"
Chị giật mình ngẩng lên rồi lập tức quay đi, giọng nhỏ xíu "Em... em đừng có nói linh tinh"
"Em nói thật mà" Em nhún vai, nụ cười nửa miệng hiện ra "Mặt chị hồng như mới uống rượu ấy"
"Không có!" Chị phản đối nhưng giọng nhỏ dần, gần như chỉ còn là tiếng thở
Em bật cười khẽ, gắp miếng trứng cho vào bát của chị "Ăn đi, em nấu không ngon bằng chị 'cái người nãy suýt làm nổ bếp' nhưng cũng tạm ổn đó"
"Em..." Chị trừng mắt nhưng rồi bật cười - tiếng cười nhỏ, khàn và ngượng "Biết vậy cho chị phụ chút"
"Chị phụ kiểu đó chắc mai em phải xây lại bếp luôn"
"Freen!" Chị khẽ kêu, má ửng hồng, nửa giận nửa buồn cười
Em nhìn chị, ánh mắt bỗng dịu lại, giọng cũng trầm hơn "Em trêu chút thôi... để chị đỡ ngại"
Chị khựng lại, khẽ ngẩng đầu
Ánh mắt em khi ấy không còn đùa cợt, chỉ còn sự ấm áp, nhẹ như hơi thở "Chị không cần trốn đâu! Lúc nãy... em xin lỗi... em chỉ... không kìm được"
Chị mím môi, tim đập loạn nhịp nhưng vẫn lắc đầu "Không phải lỗi của em... chị cũng... hơi quá"
Cả hai im lặng
Chỉ còn tiếng mưa bên ngoài rơi đều, gõ nhịp chậm rãi vào khung cửa — như đệm nền cho khoảng lặng mỏng manh giữa họ
Một lát sau, em khẽ gõ ngón tay xuống bàn "Thôi ăn đi, chị! Từ chiều giờ... chị chưa ăn gì đâu, đúng không?"
Chị cười, ánh mắt dần dịu lại "Ừm, nghe lời em vậy..."
Hai người ngồi ăn trong yên bình
Thỉnh thoảng, em lại liếc sang, còn chị thì giả vờ không thấy nhưng khóe môi chị vẫn khẽ cong lên
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người, một kẻ cố giấu nụ cười, một người lại cố che đôi má hồng rực sáng
Giữa lúc đó, em chậm rãi cất tiếng, giọng trầm hơn thường ngày "Chị này... nếu như... em với chị quen nhau thì sao?"
Tiếng mưa ngoài kia như khựng lại
Chị sững tay, chiếc đũa dừng giữa không trung "Em mới... nói gì?"
"Em hỏi thật đó" Em ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh, sâu lắng "Nếu một ngày nào đó em và chị quen nhau... thì sao?"
Chị khẽ nuốt nước bọt, giọng lúng túng "Freen... em biết mà... giáo viên với học sinh... không phải là không được nhưng xét về quy tắc thì vẫn là không nên! Em vẫn là học sinh, chị vẫn là cô giáo nên chuyện đó... không phù hợp với môi trường học đường đâu"
Em im lặng không nói gì, chỉ có ánh mắt vẫn đang nhìn chị không rời
Cái nhìn đó khiến chị càng nói, giọng nhỏ dần nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"Với lại... chị lớn hơn em... người ngoài nhìn vào, người ta sẽ nói này nói kia, em lại chịu thiệt. Rồi em còn phải học, còn nhiều thứ trước mắt còn chị thì vẫn đang dạy ở trường, gặp nhau hằng ngày, lỡ có ai biết thì phiền lắm! Cho nên... chuyện đó... không nên đâu, Freen"
"Vậy nếu..." Em ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng chắc "...em không còn là học sinh của chị nữa thì sao?"
Chị khựng lại "Ý em là...?"
"Ý em là nếu em đỗ đại học..." Em nói chậm rãi "Lúc đó, em không còn là học sinh của chị nữa! Em là sinh viên, còn chị vẫn là giáo viên cấp ba thì không liên quan gì hết, đúng không?"
Chị hơi sững, rồi bật ra như phản xạ "Ừ thì... đúng là lúc đó khác rồi! Em trưởng thành hơn, chị cũng đâu còn là cô giáo trực tiếp của em nữa... lúc đó thì..."
"Thì sao?" Em hỏi, giọng vẫn rất nhẹ
"Thì... chắc được chứ" Chị đáp vội, rồi vội giải thích "Ý chị là... lúc đó không có gì cản trở nữa.. Em lớn rồi, đủ tuổi, đủ suy nghĩ, cũng tự do hơn... thì chuyện đó... cũng không còn là vấn đề!"
Em vẫn nhìn chị, ánh mắt sâu và lặng còn chị thì chỉ mải nói — cho đến khi nhận ra, tim chị chợt hẫng
Chị ngừng lại, giọng nhỏ dần
"Khoan đã..." Chị khẽ nói, chớp mắt liên tục "Chị... chị vừa nói gì vậy...?"
Em nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua "Chị vừa nói là 'lúc đó chắc được'"
Chị đỏ mặt, quay đi "Chị... chị nói theo kiểu lý thuyết thôi! Không có nghĩa là—"
"Không có nghĩa là... chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao?" Em cắt nhẹ, giọng gần như là một hơi thở
Chị khựng lại
Cả người chị như đông cứng, giữa mưa, giữa ánh nhìn của Freen và giữa nhịp tim chính mình
Em lặng im nhìn chị
Mưa ngoài hiên vẫn rơi đều
Chị cảm giác như từng hơi thở trong ngực mình cũng chậm lại
Rồi em khẽ vươn tay, nắm lấy tay chị - bàn tay nhỏ, ấm, hơi ẩm vì mưa
Cả người chị đông cứng tại chỗ, tim đập nhanh đến mức chị nghe rõ
Em nhìn chị, giọng khẽ nhưng chứa đựng đầy sự chân thành "Em yêu chị!"
Ba chữ ấy nhẹ thôi, như khiến không gian như ngừng lại
"Freen..." Chị ngẩng lên, mắt mở to, môi khẽ run
Em không buông tay, nói tiếp, chậm mà chắc "Em không nói để làm chị khó xử đâu! Em biết bây giờ chưa phải lúc, em hiểu chị lo cho em và em biết chị sợ điều gì nhưng em vẫn muốn chị biết... là em yêu chị"
Chị mím môi, hơi quay đi nhưng vẫn để yên bàn tay trong tay em
Em tiếp tục, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ "Em không đòi hỏi gì hết, em chỉ muốn nói thật lòng mình thôi! Như chị nói, bây giờ chưa nên... thì em sẽ đợi, sẽ cố gắng học, sẽ đỗ đại học. Đến khi đó, em mới đủ tư cách để đứng trước chị, đường đường chính chính nói câu: 'Làm người yêu em nhé?' mà không khiến chị phải lo gì nữa"
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa, tiếng tim đập, và hơi thở mỏng manh của hai người
Chị không nhìn em chỉ nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt tay mình, mãi một lúc lâu sau, chị mới khẽ nói, giọng run và nhỏ như gió
"Nếu... em đỗ đại học... chị sẽ suy nghĩ về chuyện này, được không?"
Em khẽ cười, ánh mắt sáng lên, dịu như mưa ngoài cửa sổ "Chị nói rồi đó nha! Em đã ghi nhớ rồi nên chị không được nuốt lời đâu"
Chị gật đầu, má hồng lên, giọng nhỏ hơn cả hơi thở "Ừm... chị nói đó"
Em giơ ngón út ra, nửa đùa nửa nghiêm "Móc ngoéo đi, để chị khỏi quên"
Chị nhìn ngón tay nhỏ chìa ra trước mặt, bật cười, ánh mắt ánh lên như có sương mưa
"Trẻ con quá..."
"Thì em vẫn là học sinh mà" Em đáp, nụ cười nhẹ
Chị lắc đầu, cuối cùng cũng đưa tay ra
Ngón út hai người móc vào nhau rồi đầu ngón cái khẽ chạm — như một lời hứa không cần nói thêm
"Hứa rồi nha!" Em nói khẽ, nụ cười vẫn vương trên môi
"Ừm, hứa rồi" Chị đáp, giọng mềm như hơi thở
Ngoài kia, mưa vẫn rơi không dứt
Trong căn phòng nhỏ, hai người vẫn ngồi cạnh nhau — một người cúi đầu cười khẽ, một người khẽ siết tay người còn lại, tim run nhưng lại ấm đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro