Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ bế chị xuống nhà đi ~


Chị vệ sinh cá nhân xong, tóc vẫn còn hơi rối, nước đọng lấm tấm trên má

Em đứng dựa vào khung cửa, tay cầm sẵn chiếc khăn bông trắng, ánh mắt nhìn chị, khẽ cười

"Xong chưa đó, chị bé?"

"Rồi nè" Chị đáp, giọng vẫn ngái ngủ, mắt lim dim

Em bước tới, giơ khăn lên, nhẹ lau gương mặt chị, từng động tác chậm rãi "Trời ơi, nhìn mặt kìa, đúng kiểu người vừa được kéo ra khỏi giấc ngủ sâu luôn á"

Chị nghiêng đầu né, giọng kéo dài, mềm nhũn "Tại ai kéo dậy sớm quá đó~"

"Bảy giờ rưỡi rồi còn sớm gì nữa, mặt trời leo tới nửa cửa rồi kìa" Em cố nín cười, giọng nhẹ

"Chị vẫn còn buồn ngủ mà..." Chị vừa nói vừa tựa đầu vô vai em, giọng nhỏ xíu như mèo kêu

Em bật cười, tay vẫn lau mặt cho chị "Rồi rồi, lau xong cho tỉnh nè"

"Không muốn tỉnh..." Chị lẩm bẩm, mắt nhắm tịt "Chị muốn được em bế về giường lại hơn..."

"Trời đất ơi, lớn rồi mà còn mè nheo kiểu đó hả?"

"Thì sao~ vợ không thương chị nữa hả?"

Chị mở mắt ra nhìn em, cái nhìn vừa đáng yêu vừa tinh quái, môi chu nhẹ lên, giọng kéo dài ra cho đúng kiểu làm nũng

Em nhìn chị một lúc, khẽ thở ra cười "Rồi rồi, ai mà nỡ không thương chứ"

"Giờ bế chị xuống nhà đi ~" Chị đáp, vừa nói vừa giơ hai tay ra

Em chớp mắt, suýt bật cười "Ủa gì nữa đây"

Chị gật đầu cái rụp, mắt mở to, nụ cười rạng rỡ y như đứa trẻ sắp được quà "Vợ... bế... bế chị... sáng nay chị mệt, chân yếu lắm nè"

"Yếu ở đâu, mới rửa mặt xong tỉnh như sáo"

"Không, yếu thiệt mà..." chị nói, cố gắng giả giọng yếu ớt, còn đưa hai tay ra "Nè, bế lẹ đi không thôi chị nằm ra sàn luôn đó nha~"

Em bật cười, lắc đầu rồi vẫn cúi xuống, vòng tay qua, bế chị lên gọn trong lòng "Đây đây, bế chị bé liền đây"

"Ưm bế chắc vào..." Chị cười khanh khách, hai tay vội vòng qua cổ em "Chị mà té chị cắn nát người em..."

"Không té đâu" Em đáp tỉnh bơ, vừa đi vừa cười "Em phải ôm chặt vợ của em chứ ~"

"Chứ hong phải em thích bế chị hả? Dẻo miệng thấy sợ luôn ~"

"Rồi, được rồi em nhận thua luôn" Em nói, giọng vừa bất lực vừa thương "Chị bé đúng là sinh ra để bắt nạt em"

"Đâu có, chị chỉ dễ thương thôi" Chị đáp, giọng lí nhí mà rạng rỡ

"Ừ, dễ thương quá nên em khổ nè" Em cười, bước chậm xuống cầu thang "Được chưa công chúa nhỏ?"

"Được nhưng nhớ đặt chị xuống nhẹ nhẹ hoi hong là chị cắn em ráng chịu"

"Dạ biết rồi, chị bé khó chiều của em"

"Không khó..." Chị nói, cười khúc khích "Chỉ thích được em chiều thôi ~"

Xuống tới bếp, em khẽ đặt chị ngồi xuống ghế

Chị vẫn còn cười, hai tay chống cằm, mắt lim dim nhìn quanh như thể chưa chịu tỉnh hẳn

"Đây nè, sữa ấm của chị" Em đẩy nhẹ ly sữa tới chỗ chị

"Cảm ơn vợ~" Chị đón lấy, hai tay ôm ly, hơi nóng lan qua đầu ngón tay "Vợ pha cho chị hả?"

"Chứ ai vô đây nữa"

"Giỏi quá ha ~" Chị cười tít mắt, giọng vừa ấm vừa nhỏ "Bữa nào em mà không nấu chắc chị nhịn luôn đó"

"Chị nói vậy là hứa nha, mai em nghỉ nấu thử coi"

"Không có đâu nha!" Chị hốt hoảng, mắt mở to "Em mà không nấu là chị giận liền đó!"

Em bật cười, ngồi xuống cạnh, lấy dĩa trứng đẩy qua cho chị "Rồi rồi, ai dám chọc chị nữa mau ăn đi, nguội là mất ngon đó"

Chị cười, cầm muỗng xúc một miếng, rồi bất ngờ đút ngược lại cho em "Ăn với chị, không cho ăn riêng"

"Dạ, chị bé nói sao em nghe vậy" Em cười, há miệng nhận miếng trứng "Ừm ngon, chắc do người đút là chị á"

"Lại nói sến nữa rồi~" Chị cười, má đỏ ửng, bỏ miếng trứng vào miệng, vừa nhai vừa nói "Ăn đi, em mà nói nữa là chị cắn em bây giờ"

"Chị mà làm vậy là thành hôn nhân bạo lực rồi đó nha" Em trêu, giọng nửa đùa nửa thương

Chị bật cười, vừa đánh nhẹ vai em vừa gắp thêm miếng nữa, nụ cười sáng rỡ hẳn lên "Ừm nhưng là kiểu bạo lực đáng yêu, chịu không?"

"Chị nói vậy thì ai mà không chịu nổi..."

Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười, vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, chẳng cần lý do gì

Bên ngoài, nắng chiếu qua khung cửa, đổ bóng lên bàn ăn — nơi có ly sữa còn bốc khói, dĩa trái cây ngọt, và hai người đang thương nhau một cách dịu dàng, bình yên nhất

Nhưng chỉ vài phút sau...

Giữa lúc chị đang cắn miếng bánh mì thì—

Ting tong

Tiếng chuông cửa vang lên

"Ơ? Ai tới sớm vậy ta?" Chị ngẩng đầu, miệng còn gặm cái bánh mì

"Chị ngồi ăn ngoan nha" Em nói, đứng dậy xoa nhẹ đầu chị rồi đi ra ngoài "Để em ra xem"

Ngoài cổng là một anh giao hàng quen thuộc, tay ôm thùng giấy khá to, thấy em liền cười

"Chào chị Freen, có bưu phẩm gửi cho nhà hai chị từ anh Heng nè"

Em khựng nhẹ, rồi cười "Anh Heng hả? Ảnh đúng là không bao giờ quên tụi em"

"Anh ấy còn dặn 'gửi gấp cho em dâu với em gái' nghe mà dễ thương ghê"

"Anh vợ của em là vậy đó" Em bật cười, ký nhận rồi cúi đầu cảm ơn "Cảm ơn anh nha"

Mang thùng vô, em đặt xuống bàn phòng khách, giọng vẫn còn phảng phất tiếng cười

"Chị bé ơi, anh Heng gửi quà nè! Còn nhắn là 'cho hai đứa nhỏ uống đều vô nghen!'"

Chị cười khúc khích, tay ôm ly sữa "Trời ơi, ảnh nhớ kỹ quá còn hơn tụi mình nữa mà thùng to vậy là gì đó?"

"Không biết, chắc thuốc bổ nữa chứ gì" Em đáp, rồi ngồi xuống "Ăn xong rồi khui nha"

"Rồi, để đó, ăn xong chị rọc cho"

Em liền lắc đầu, nói nhỏ "Không, để em rọc nha! Chị vụng lắm, em không dám cho chị làm, lỡ bị thương thì sao"

Chị bật cười, liếc em "Coi em kìa, nói như chị là con nít 5, 6 tuổi vậy"

"Thì chị đúng là con nít của em mà"

Cả hai cùng ăn tiếp, không quên vừa ăn vừa cười, thỉnh thoảng em lại gắp thêm cho chị một miếng trứng, chị lại giành phần trái cây ngon nhất cho em

Sau bữa sáng, cả hai dọn dẹp xong

Em kéo thùng lại gần, cầm dao rọc băng keo, còn chị ngồi kế bên, chống cằm nhìn, ánh mắt tò mò

Lớp băng keo bung ra, bên trong là mấy lọ vitamin, dầu cá, viên bổ não và vài hộp kẹo năng lượng được gói kỹ cùng một tờ ghi chú viết tay

"Y chang em đoán luôn" Chị nói, vừa lôi mấy hộp ra vừa đọc "Ảnh ghi cả lời nhắn nè"

Em cười, hôn nhẹ má chị rồi đưa tay muốn cầm lấy tờ "Đưa em coi nào"

Chị giật lại rồi đọc to "'Hai đứa uống đều nha, đừng học bài – soạn giáo án tới khuya hoài, già sớm đó!'"

Nghe xong, cả hai cùng bật cười

"Anh Heng vẫn y như xưa ha? Vừa gửi đồ vừa cà khịa"

"Ừm mà đúng... người thì dạy học chấm bài tới 12 giờ, người thì học tới sáng không bồi bổ chắc kiệt sức luôn mất"

"Ờ, mà công nhận anh hai thương tụi mình thiệt" Chị mỉm cười, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin

/Anh Heng ơi, nhận được quà rồi nha! Cảm ơn anh trai dễ thương nhất thế giới nè 🩵/

Gửi xong, chị thả điện thoại xuống, rồi ngó sang thấy em đang cẩn thận đọc từng nhãn lọ thuốc, mặt nghiêm túc hẳn

"Trời đất, nhìn như bác sĩ vậy đó"

"Thì em là sinh viên Y mà, coi kỹ chút chứ" Em đáp, giọng đều đều "Cái này bổ não, cái này vitamin tổng hợp, còn cái này tăng miễn dịch"

Chị không nói không rằng, chui tọt vô lòng em ngồi, ngả người dựa hẳn vào ngực em, giọng lười mà ngọt

"Rồi, dạy đi cô sinh viên y của chị"

Em vòng tay ôm nhẹ, cười "Thứ nhất, đừng học kiểu này! Thứ hai, chị định học hay định ngủ đây?"

"Cả hai! Vì ngồi chỗ này ấm hơn bàn học nhiều"

"Trời ạ..." Em cười khẽ, khẽ nhéo má chị "Chị càng ngày càng như em bé luôn đó... nhìn chị ngồi trong lòng em có chút xíu"

"Ờ... thì em bé của em còn gì, em cũng thích mà bày đặt"

"Cũng đúng" Em đáp, giọng dịu hẳn đi "Thôi nghe nè — cái này nè, uống buổi sáng sau ăn, còn cái này trước khi đi dạy, giúp tỉnh táo hơn"

Chị nhướng mày, chỉ tay vào lọ thuốc khác "Rồi còn cái này thì sao?"

"Cái đó để em uống học tới sáng nên cần"

"Không, cái đó chị giữ"

"Sao vậy?"

"Cho công bằng! Phải chia đều, biết chưa?"

Em bật cười, nhìn chị mà không nói nổi câu nào rồi một lát sau, em chỉ biết khẽ nói

"Biết rồi, vợ lớn nói sao chồng nhỏ nghe vậy"

Chị cười khanh khách, đấm nhẹ vào vai em "Chồng nhỏ cái gì, tụi mình là vợ – vợ nha! Không có phân cấp đâu!"

"Rồi... vợ – vợ, được chưa?" Em đáp, giọng ngọt như mật, cúi xuống hôn lên môi chị, giữ lâu một chút rồi mới chịu rời ra "Vợ của em dễ thương quá trời ~"

"Biết vậy là ngoan" Chị nói, giọng mềm đi, rồi vươn tay lên chạm nhẹ vào cằm em "Nhưng mà nè, đừng thức khuya nữa! Không thì anh Heng gửi thêm thuốc bổ mắt là mệt đó"

"Rồi, em hứa! Miễn là tối nay chị ngủ sớm chung với em"

"Ờ, điều kiện dễ vậy hả?"

"Dễ chứ! Có vợ nằm kế bên, ai mà dám học khuya nữa ~"

Chị nhìn em, cười khẽ "Cái miệng này... nói câu nào cũng làm người ta hết giận liền"

"Thì em chỉ nói thiệt thôi"

"Thiệt gì mà ngọt dữ"

"Vì vợ em đáng được nghe ngọt thôi"

Chị cười, không nói nữa, chỉ tựa đầu vào vai em, nhìn mấy lọ thuốc trên bàn rồi thở khẽ'"Cuộc sống kiểu này... có người chăm, có người để lo... chị từng không dám nghỉ đến"

Em đặt tay lên tay chị, đan nhẹ các ngón vào nhau "Ừm, tại vì người ngồi kế bên em là cả thế giới của em rồi"

Chị khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu lại — ánh nắng ngoài cửa sổ hắt qua, rọi lên hai bàn tay lồng nhẫn bạc sáng nhẹ

Bình yên, vừa đủ cho một buổi sáng hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro