
Freen... em đang ở đâu?
Suốt những tháng sau đó, em gần như thay đổi hẳn, không còn những buổi la cà, không còn những lần trốn học, không đánh nhau hay lười biếng một phút nào
Mỗi sáng đến lớp, em đều ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe giảng, giáo viên và bạn cùng lớp ai cũng bất ngờ trước sự thay đổi này của em
Nhưng cũng nhờ vậy mà cả lớp 12A10 cũng bắt đầu học hành nghiệm túc thứ nhất là vì không muốn yếu thế, thua thiệt trước em; thứ hai là vì sự lo lắng của mỗi người về tương lai của họ; thứ ba sự tâm lý, sự khích lệ và quan tâm thật sự của chị với tư cách là giáo viên chủ nhiệm thì cả lớp dần thay đổi theo hướng tích cực
Còn em thì chẳng bận tâm mấy, điều em bận tâm duy nhất chỉ có học thật tốt, đậu đại học để làm cho chị tự hào và có đủ tư cách để bên cạnh chị
Nhờ có chị tận tình kèm cặp mỗi ngày sau giờ học, lại thêm Looknam - cả hai đã làm lành sau khi em cứu Looknam
Điểm số của em ngày càng tăng, học lực và hạnh kiểm cũng được cải thiện
Ngày mai là đến kỳ thi đại học – cột mốc mà em đã nỗ lực suốt bao tháng qua
Tối hôm ấy, trời vẫn còn lất phất mưa
Chị đứng dưới hiên, tay cầm túi bánh ngọt, mắt hướng về căn nhà im lìm của em
Cửa đóng kín, đèn tắt, không một bóng người
"Lạ thật, giờ này đáng lẽ phải ôn bài chứ" Chị lẩm bẩm, gõ cửa vài lần mà không ai ra
Chị rút điện thoại ra gọi
Chuông đổ dài, rồi đầu dây bên kia bắt máy
"Em nghe nè chị..." Giọng em vang lên, nhỏ và gấp gáp
"Em đi đâu rồi? Sao nhà tối thui vậy hả?"
"À... em... em ra ngoài tí thôi"
"Ra ngoài? Giờ này? Freen, mai thi đại học rồi đó!"
Đầu dây bên kia có tiếng gió, tiếng động cơ xe gầm rú dữ dội
Chị sững người, tim chợt đập mạnh "Freen... em đang ở đâu?"
"Không... không có gì đâu chị, em—"
"Đừng nói dối! Chị đang nghe rõ tiếng xe đó!"
"Chị... chị đừng lo... em cúp máy nha"
Bíp
"Freen!" Chị gần như hét vào điện thoại
Nhưng...
Cuộc gọi đã ngắt
Chị đứng chết lặng trong giây lát, rồi lập tức mở định vị - cái chấm xanh nhỏ đang di chuyển nhanh về phía khu đất trống ngoại ô
"Trời đất ơi, đừng nói là..." Chị siết chặt túi bánh, vội bắt một chiếc xe ngoài đường, giọng dồn dập "Chú ơi, ra khu đất trống đường số 9, nhanh giúp cháu!"
Chiếc xe phóng đi trong màn mưa lất phất
Chị ngồi sau, tim đập thình thịch, bàn tay nắm chặt lấy túi bánh đến nhăn cả giấy gói
Một lúc sau
Ánh đèn xe, tiếng động cơ, khói và tiếng hò hét vang rền cả một góc trời đêm
Em đang ở đó — đội mũ bảo hiểm, tay siết chặt tay lái, chiếc mô tô đỏ sậm dưới chân gầm lên dữ dội
Một đường đua tự phát, đèn neon chớp nháy, những bóng người chen chúc hò reo
Em không nên ở đây, không đáng ở đây nhưng lại đang ở giữa tâm điểm của nó
Khi bánh xe của em gần chạm vạch đích, ánh đèn pha phía đối diện lóe lên, một bóng dáng quen thuộc bước xuống
Là Becky
Chị đứng đó, ngay mép đường, không ô, không áo mưa chỉ có đôi mắt đang nhìn em – vừa sững sờ, vừa lo lắng đến nghẹn
Trong tích tắc, tim em như ngừng đập
Tay em lạc tay lái, bánh xe trượt trên mặt đường ướt, tiếng rít chói tai vang lên
Chiếc xe đổ nghiêng, kéo theo cả thân hình em trượt dài mấy mét trước khi dừng lại
"FREEN!!!" Chị lao đến, quỳ sụp xuống bên em "Trời ơi... em có sao không? Có đau chỗ nào không?"
"Em... em không sao..." Em rít khẽ, gượng ngồi dậy, tay áo rách toạc, đầu gối trầy xước, máu rịn ra
"Không sao? Em nhìn lại mình đi!" Chị nói, giọng vừa run vừa giận, mắt ánh lên nước "Em nghĩ cái gì mà đi đua xe hả?!"
"Em... chỉ muốn chạy một vòng thôi, cho nhẹ đầu... em không định—"
"Nhẹ đầu? Freen, ngày mai em thi đại học đó! Cả mấy tháng nay em cố gắng thế để rồi đổ nát hết chỉ vì 'nhẹ đầu' à?"
Em cúi đầu, giọng nhỏ hẳn lại, tay nắm vạt áo chị kéo nhẹ "Em xin lỗi... em không nghĩ chị lại đến..."
"Không nghĩ chị đến? Nếu chị không đến, giờ em nằm đâu rồi hả?!"
Câu nói khiến không khí im bặt chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt hơn
Chị hít sâu, lấy lại bình tĩnh, đỡ em đứng dậy, giọng thấp và dứt khoát "Đưa nón đây! Nhanh lên!"
"Chị định—"
"Đưa nhanh!"
Giọng chị lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm, dứt khoát
đến mức em chỉ biết gật đầu, lặng lẽ đưa nón
Chị đội lên cho em, siết chặt quai, ánh mắt vẫn chưa nguôi giận "Lên xe!"
"Dạ..." khẽ nói, leo lên ngồi ở yên sau, hai tay khép chặt
Chị khởi động xe, tiếng động cơ rền lên nhưng lần này nghe khác — trầm và dứt khoát
Chiếc mô tô lao đi giữa đêm mưa
Em ngồi sau, mặt tái mét, không dám thở mạnh, tay ôm hờ lấy eo chị, nuốt khan
Chị ngồi phía trước, vai căng giữ chặt tay lái, ánh mắt vẫn lạnh tanh
Hơn 15 phút sau
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một dày
Chiếc mô tô dừng lại trước cổng nhà em, đèn pha quét một vòng rồi tắt
Chị tắt máy, tháo nón, hít sâu một hơi như vừa gỡ được cục đá trong ngực
Em ngồi phía sau, vẫn im thin thít
"Xuống xe!"
Chị nói khẽ nhưng giọng nghiêm đến mức em chỉ dám "dạ" một tiếng nhỏ
Em nhanh tay xuống xe, lúng túng mở cổng rồi chạy lại đỡ chiếc mô tô cho chị
Chị dắt xe vào sân, dựng gọn ngay ngắn, nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc chị xuống vai, lẫn trong hơi thở nặng nề. Cửa nhà vừa khép lại, chị quay sang, đôi mắt nghiêm lạnh
"Em có biết khi chị nhìn thấy em ngã, chị tưởng mình sắp... mất em không?"
Em cúi đầu, giọng nhỏ như gió "Em xin lỗi..."
"Xin lỗi?" Chị nhướng mày, tiến lại gần, nhéo nhẹ vào tai em lôi vào nhà "Em nghĩ xin lỗi là xong hả? Cái đầu em chứa toàn gió à?"
"Au! Chị... đau mà" Em rụt cổ, giọng rền rĩ, tay quơ lung tung "Em biết lỗi rồi mà... chị tha... chị tha cho em..."
"Tha? Em biết chị phải bắt taxi lao qua mấy chục cây số, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực vì sợ không?" Chị vẫn kéo tai em, mắt long lanh, vừa tức vừa run
"Em chỉ định chạy một vòng thôi, thật đó! Em không nghĩ—"
"Không nghĩ! Câu đó mà nói lần nữa chị nhéo hai bên tai luôn cho nhớ!"
"Thôi, thôi, em không nói nữa... đau quá, chị ơi... tha cho em đi mà..."
Chị thở dài, buông tay ra, nhìn vết trầy nơi khuỷu tay em - vết xước rỉ máu, dính bụi bẩn
"Đây... nhìn xem, rách cả da rồi! Ngồi yên đó!"
Chị đi thẳng vào tủ, lôi ra hộp sơ cứu, vừa làm vừa càm ràm "Con gái gì mà lì lợm, mai thi mà còn đi đua xe! Người ta lo học, còn em thì bay giữa đường"
Em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, rụt vai, chỉ dám lí nhí "Tại em... hơi bí bách... muốn thả lỏng chút thôi..."
"Thả lỏng bằng cách liều mạng hả?"
Chị nhấc bông gạc lên, nhìn em bằng ánh mắt khiến em muốn chui xuống ghế
"Giơ tay ra!"
"Dạ..."
"Ráng chịu, xót đấy!" Chị đưa tay chạm nhẹ miếng gạc có thuốc povidine vào vết thương của em
"A—đau đau đau!" Em kêu nhỏ, mặt nhăn nhó "Chị mạnh tay quá!"
"Cho chừa! Để coi lần sau còn dám đua xe nữa không?"
"...Dạ không dám..."
"Chắc không?"
"Chắc chắn!"
Chị nhìn em, ánh mắt dịu lại, thổi nhẹ lên vết xước đã bôi thuốc, giọng nhỏ đi "May mà chỉ trầy thôi! Nếu nặng hơn thì... chị không biết phải làm sao nữa đâu"
Em nghe giọng chị run, tim nhói lên, khẽ ngẩng lên, nhìn chị – tóc ướt, mắt đỏ, tay vẫn còn run vì sợ
"Chị... đừng lo nữa nha? Em hứa sẽ không đua xe nữa, không làm chị lo nữa..."
"Em hứa nhiều lần lắm rồi đó"
"Lần này là thật! Em sợ nhìn chị như lúc nãy lắm..."
Chị im lặng, cúi đầu băng gạc lại lần cuối
Không khí trong phòng khách dịu đi chỉ còn tiếng mưa lộp độp ngoài hiên và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng
Em ngồi thẳng dậy, khẽ nói "Chị Becky..."
"Hửm?"
Em nhìn chị, giọng nhỏ nhưng chân thành "Em xin lỗi... lần sau sẽ không như thế nữa thật đó... chị đừng giận nữa nha...?"
Chị khẽ chau mày "Còn có lần sau?"
"Không! Không có lần sau! Em biết em làm chị sợ rồi... em không dám nữa đâu..."
Nói rồi, em nhẹ nhàng nghiêng người, ôm chặt lấy chị, tay xoa nhẹ lưng chị, thì thầm
"Em hứa sẽ không làm chị lo như vậy nữa... chị tha cho em lần này nha...?"
Chị sững lại trong vài giây, rồi khẽ thở ra, vòng tay ôm đáp lại em, giọng nhỏ như thì thầm "Lần này tha cho em nhưng không có lần sau đâu! Em mà còn xách xe đi đua nữa chị chặt què chân em luôn đó!"
Em cười, giọng nhẹ "Không dám nữa đâu"
Chị lắc đầu, đẩy nhẹ em ra nhưng khóe môi khẽ cong "Thôi, mau lên phòng nghỉ đi! Mai thi còn phải dậy sớm"
"Còn chị thì sao?"
"Chị ở lại chút rồi về"
Em cúi đầu, nhìn băng trắng quấn quanh tay mình, giọng nhỏ "Chị... đừng về nữa nha? Ở lại với em đi..."
Chị nhìn em một lát, định nói gì đó nhưng rồi lại thở ra "Mai thi rồi, em nên ngủ sớm"
"Không ngủ được đâu" Em cười nhạt, ánh mắt mỏi "Đầu cứ quay vòng vòng, sợ mai quên mất hết"
Chị nhìn gương mặt em - vừa mệt, vừa lo - lòng chị như mềm ra
"Được rồi" Chị nói khẽ "Chị ở lại nhưng không ôn nữa, không nhắc bài nữa đâu! Giờ mà học thêm là rối óc đấy"
Em gật đầu, khẽ cười "Dạaa ~ vậy... mình xem phim đi cho đỡ nặng đầu, được không?"
"Phim gì giờ?"
"Gì nhẹ nhẹ thôi, hài càng tốt"
Chị khẽ lắc đầu, nhéo mũi em "Bị thương tùm lum thế này mà em còn sức để cười à?"
"Vì chị đang ở đây mà"
Chị khựng lại, mắt chớp nhanh rồi hắng giọng, má hơi hồng lên "Thôi bật đi... chị coi chung với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro