Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em mệt... vợ... ôm em...


Về đến nhà trời cũng chập choạng tối

Ngay khi cửa vừa khép lại sau lưng, chị không nói nửa lời chỉ nắm tay em kéo thẳng ra sofa

Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị đã đẩy nhẹ vai em ngồi xuống, cúi người xuống nắm lấy tay em, kéo hai ống tay áo lên cao

"Đưa chị coi coi có bị trầy ở đâu không" Giọng chị nhỏ nhưng gấp gáp, run run

"Không sao đâu, trầy xíu à" Em nói, cười nhẹ "Vợ làm gì nghiêm trọng quá vậy"

"Im nào" Chị nghiêng đầu, kiểm tra từng chỗ, ánh mắt cứ dính lấy những vết đỏ nhỏ li ti trên da em rồi chị cúi thấp hơn, thấy đầu gối và cù chỏ em xây xát, da rách một mảng to

"Trời ơi..." Giọng chị khẽ run, tay  "Đau lắm... đúng không tại chị hết..."

"Thôi mà..." Em chạm tay lên vai chị, định nói thêm nhưng chị đã quay ngoắt người chạy đi

Chỉ một lát sau, chị quay lại với hộp sơ cứu trong tay, ngồi xuống đối diện em, chị mở hộp, cẩn thận lấy bông và thuốc

"Ngồi yên nha, rát chút đó"

"Rồi, em hứa không la"

Chị khẽ cúi đầu, tay run đến mức nắp chai mở cũng chậm - giọt dung dịch chạm lên da, em nhăn mặt, còn chị thì mím môi, mắt rưng rưng theo

"Đau hả? Đau lắm không?"

"Không đau bằng mặt chị lúc này đâu" Em trêu nhỏ rồi khẽ cười

"Đừng có nói mấy câu đó giờ này nữa..." Chị lí nhí, vừa thổi nhẹ vừa bôi thuốc "Thấy em đau mà chị chịu không nổi..."

"Thì chị hiền quá đó" Em nói, giọng dịu lại "Chuyện ngoài ý muốn mà đâu ai muốn đâu"

Chị khựng lại một chút, rồi cúi đầu thấp hơn, tay vẫn thoa thuốc thật nhẹ

Khi dán xong miếng gạc cuối cùng, em khẽ đưa tay còn lành lên xoa đầu chị, giọng mềm đi hẳn

"Giỏi quá, y tá riêng của em"

Chị ngẩng đầu lên, môi mím lại như sắp nói gì đó nhưng chỉ kịp thở khẽ một hơi

Em nghiêng người, hôn nhẹ lên má chị rồi chạm môi thoáng qua môi chị — chỉ đủ để an ủi, để chị thấy mình được tha thứ

"Thấy chưa..." Em khẽ nói, xoa xoa má chị  "Đâu có ai giận vợ đâu"

Chị cắn môi, mắt bắt đầu ươn ướt rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy em, giọng nghèn nghẹn

"Vợ ơi... chị xin lỗi... chị biết lỗi rồi... nhìn em bị thương chị sợ lắm..."

Em vội ôm lại, xoa nhẹ lưng chị, dỗ dành như dỗ đứa nhỏ "Nè, không sao rồi... chút xíu trầy thôi, vài ngày là lành"

"Nhưng mà do chị hết... chị không cẩn thận..."

"Thì lần sau mình để em lái.. vậy là không có ai bị tông ai nữa, được chưa?"

Chị dụi mặt vào ngực em, giọng nấc khẽ "Em còn đùa được nữa..."

"Vì thấy vợ khóc nhìn thương quá..." Em cười, hôn nhẹ lên trán chị "Ngoan, nín đi em thương, vợ mà khóc là thuốc trôi hết đó"

Chị bật cười giữa nước mắt, giọng khàn nhỏ "Em thật là... lúc nào cũng giỡn được"

"Thì nhiệm vụ của em là vậy mà" Em khẽ nhún vai, vẫn ôm chặt, tay vuốt tóc chị "Vợ mà khóc là em đau hơn cả mấy vết xước này"

Chị im lặng một lúc chỉ tựa đầu sát hơn vào ngực em, giọng nhỏ "Dạ... chị ngoan rồi"

Em chỉ cười, đưa tay nâng cằm chị lên, hôn nhẹ lên trán "Rồi, nín nha... em đi dọn bữa tối ra đây rồi ăn nè, chắc nguội mất rồi"

Nghe vậy, chị ngẩng lên liền, lắc đầu nguầy nguậy "Không, em ngồi yên đó đi! Để chị làm cho"

"Ơ, chị vừa run vừa khóc xong, giờ lại đòi vô bếp?"

"Không sao hết, chị làm được! Em bị thương thì phải nghỉ, hiểu hông?" Chị nói, mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng cứng rắn hơn hẳn

Em nhìn dáng chị nhỏ nhắn mà cố tỏ ra nghiêm, chỉ biết cười chịu thua "Rồi, vợ nói sao em nghe vậy nhưng mà coi chừng bể chén đó nha"

"Không bể đâu!" Chị nói dứt khoát rồi quay người đi thẳng vào bếp

Em ngồi trên sofa, nhìn theo bóng lưng ấy — cái dáng hơi lóng ngóng, vừa mở tủ vừa lầm bầm

"Khoai nghiền đâu ta... à đây rồi... trời ơi, sao cái muôi này nó nặng quá..."

Nghe mà em phải bật cười, tay chống cằm, mắt không rời khỏi chị

Khoảng mười lăm phút sau, chị xuất hiện với khay đồ ăn trên tay — mùi bơ thơm ngậy lan khắp phòng

"Đó, xong rồi nè!" Chị cười toe toét đặt khay xuống bàn, tự hào giới thiệu như đầu bếp thật thụ "Bánh mì nướng giòn, súp kem nấm, xúc xích nướng, khoai nghiền, salad rau trộn — đủ tiêu chuẩn bữa tối kiểu Anh nha"

Em nhìn cảnh đó mà lòng mềm đi "Vợ em vô bếp nhìn đáng yêu dữ thần luôn ah ~"

"Đáng yêu đâu không biết chỉ sợ em chê vụng"

"Không dám không dám... vợ dọn rồi bưng ra tận đây cho ăn còn chê gì được với lại... nhìn vợ lo cho em vậy là vui rồi"

Chị ngồi xuống bên cạnh, hứ khẽ "Nói hay ghê, ăn đi không nguội hết giờ"

"Rồi, em ăn liền nè"

Em múc một muỗng súp kem, đút cho chị rồi mới ăn phần của mình

Hai người ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa xem tivi

Phim đang chiếu là bộ hài cũ, mấy tình huống ngớ ngẩn khiến chị cười ngặt nghẽo, còn em thì chỉ lắc đầu cười theo

Không khí trong nhà dần dịu xuống chỉ còn tiếng muỗng chạm vào chén, tiếng cười của chị, và ánh đèn vàng phủ lên cả hai — như thể cái "tai nạn" ban chiều chưa từng tồn tại chỉ còn lại yêu thương, vụng về mà ấm đến lạ

Ăn xong, em vừa định đứng dậy dọn bàn thì chị đã nhanh hơn, gom chén đĩa rồi chạy thẳng xuống bếp

"Để chị làm, em ngồi yên đó, bị thương rồi còn ham việc"

"Vợ hôm nay năng lượng dữ nha" Em cười nói với theo "Mới buồn đó giờ lanh quá trời"

Chị không trả lời, chỉ quay đầu lại, lè nhẹ lưỡi với em một cái, giọng nũng mà vui "Chị làm được, vợ cứ để yên đó"

Một lát sau, chị quay trở ra, lau tay bằng khăn rồi ngồi xuống cạnh em

Em liền nghiêng người sang, chui vào vòng tay chị, giọng nhỏ như mèo con

"Em mệt... vợ... ôm em..."

Chị khẽ cười, đưa tay ôm em sát hơn, một tay xoa nhẹ tóc, tay kia khẽ vuốt má "Lúc nãy ai mạnh mẽ lắm đâu? Giờ lại làm nũng rồi, hửm?"

"Thì mạnh mẽ cũng phải nghỉ chứ..." Em phụng phịu, giọng mềm "Chị cứ cho em ôm chút là khỏe liền"

"Biết nịnh dữ" Chị nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc em, giọng êm như gió "Ôm kiểu này chị sợ lát không buông nổi luôn á"

"Thì đừng buông" Em nói nhỏ, rồi ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt vừa lười vừa thương

Chị khẽ bật cười, cúi xuống nựng nhẹ hai bên má "Cưng quá trời ~ nay em ngoan lắm"

"Chứ bình thường em hư hở~?"

"Ừm hư... rất hư luôn" Chị nói, hôn khẽ lên trán em một cái nữa, giọng pha chút trêu mà vẫn dịu dàng

"Hong có hư mà người ta chỉ thương vợ thôi" Em bĩu môi, rúc đầu vào lòng chị, dụi dụi vài cái

Hai người cứ thế ngồi giỡn nhau mãi — lúc chị cù em cười, lúc em bắt tay chị ép vào ngực, vừa đùa vừa nựng

Tiếng cười nhẹ vang khắp phòng khách, xen với tiếng gió ngoài hiên, ấm và gần như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người

Đến khi kim đồng hồ nhích qua chín giờ, cả hai mới chịu lên phòng

Đèn ngủ vàng nhẹ, giường đã dọn sẵn

Vừa nằm xuống, em liền chui tọt vào lòng chị, đầu áp vào ngực, giọng nhỏ và lười đến đáng yêu

"Hôm nay vợ phải ru em ngủ..."

Chị ngạc nhiên, nhìn xuống, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng xen lẫn vui đến lạ "Ủa, này là ai vậy? Có phải Freen... vợ chị không đó?"

"Không biết... em chỉ biết là em muốn nằm trong lòng vợ thôi"

Em nói, giọng khàn vì buồn ngủ, tay cởi phăng áo chị ra, áo lót cũng bị em tháo ra quăng xuống sàn rồi em úp mặt vào giữa hai bên ngực chị

"Vầy mới đúng nè" Vừa nói em vừa cọ nhẹ vào hai bên ngực chị

"Hư quá trời đi..."

Miệng chị thì nói thế nhưng tay lại lột sạch phía trên của em - áo ngoài lẫn áo lót của em chung số phận với áo của chị khi nãy - rồi khẽ siết vòng tay lại,  ngón tay vuốt nhè nhẹ lên tóc em

"Rồi công bằng rồi... giờ nằm ngoan chị ru cho ngủ"

"Không cần ru đâu, có chị là ngủ được rồi" Em vừa nói vừa đặt nụ hôn lên ngực chị

"Freen..." Chị nói nhỏ, đánh nhẹ vào mông em

"Em đang thương thương chị mà ~" Em thì thào, mắt đã khép lại

Chị im lặng, ngắm gương mặt đang ngủ dần đi trong tay mình, ánh đèn hắt lên làn tóc mềm và nhịp thở đều đặn, khẽ thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe

"Ngủ ngoan, thỏ nhỏ của chị"

Đêm đó, em ngủ yên trong lòng chị — vòng tay ấm áp và hơi thở nhẹ nhàng đó khiến mọi chuyện trong ngày tan biến hết chỉ còn lại sự bình yên của hai người đã quá quen với việc thương nhau đến tận từng hơi thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro