
Em đúng là nợ chị một đời
Năm phút thành mười...
Rồi mười phút thành nửa tiếng...
Cuối cùng chị là người phải cười bất lực, khẽ cấu nhẹ hông em "Rồi đó, năm phút của em đúng kiểu 'theo giờ hành tinh khác' luôn"
Em cười, vẫn nằm im, giọng lười mà ngọt "Thì tại chị ấm quá, ai mà muốn dậy nổi"
"Thôi, mau dậy đi" Chị nói, vừa kéo chăn, vừa cười "Mình còn ghé siêu thị mua ít đồ cho mẹ, không về tay không được"
Em vươn vai, hôn nhẹ lên má chị một cái, rồi khẽ đáp "Biết rồi mà~ Có chị bên cạnh, mẹ đâu nỡ la em nữa"
"Được mỗi cái miệng nói giỏi" Chị trêu, cốc nhẹ lên đầu em "Nhưng nấu lẩu mà thiếu rau, thiếu nước trái cây là biết tay nha"
Cả hai cùng cười, không khí buổi sáng trong căn phòng dịu như nắng
Một lát sau
Em giúp chị cài khuy áo, còn chị loay hoay buộc tóc lại, vừa làm vừa soi gương, vừa quay sang hỏi
"Đi siêu thị mua gì nè?"
"Rau, nấm, trái cây, sữa chua với ít bánh mẹ thích... à mua thêm ít thuốc bổ luôn, mẹ hay quên uống"
"Vợ chu đáo ghê ha"
"Thì học từ chị thôi" Em nói, cười khẽ, tay khẽ nắm lấy tay chị, "Đi nào, cô giáo nhỏ của em ~"
Cả hai rời nhà, lái xe đến siêu thị lớn trong thành phố
Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi
Em đẩy xe, chị đi bên cạnh, tay thỉnh thoảng lại thả thêm món gì đó vào giỏ
"Cái này mẹ thích, lần trước mẹ nói ăn ngon lắm, còn cái này là của cha, cha thích uống cà phê này nè"
"Ờ... chị nhớ kỹ ghê ha" Em nói, khẽ liếc sang
"Nhớ chứ" Chị cười, nhéo mũi em "Cha mẹ thương em, chị cũng thương lại và cùng em chăm sóc họ chứ"
"Chị bé à..." Em nhìn chị, nụ cười trong mắt dịu đi hẳn
"Hửm?"
"Em đúng là nợ chị một đời"
"Thôi đi" Chị đập nhẹ vai em "Đừng có nói nghe nghiêm túc vậy, ở đây người ta tưởng em đang cầu hôn lần hai đó"
"Cầu hôn lại cũng được mà ~" Em cười, ôm lấy eo chị kéo lại "Coi như làm mới lời hứa"
"Freen..." Chị bật cười, khẽ đẩy xe đi tiếp "Nói thêm câu nữa là chị bỏ em ở đây cho tự thanh toán luôn"
"Rồi rồi em im... chứ tiền chị giữ hết chị bỏ em lại thì có nước em chạy vặt cả tuần mới đủ tiền đống này"
Gần 10 giờ, hai người về tới nhà mẹ
Mẹ em vừa thấy xe dừng trước cổng đã ra mở, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên
"Trời đất, hai đứa tới sớm dữ, mẹ tưởng trưa mới ghé"
"Con với chị bé ghé siêu thị mua ít đồ cho mẹ nè" Em nói, bê túi trái cây và rau ra sau bếp
"Trời, bày đặt mua chi cho tốn kém"
"Không có đâu" Chị nói, nụ cười hiền "Mẹ nấu gì để con phụ nha?"
"Ừm vô đây với mẹ còn Freen thì... ra coi dượng con làm lẩu, ổng cứ loay hoay hoài"
"Ở đâu mẹ?"
"Ngoài sân sau ấy ra giúp ổng đi, tội nghiệp"
Em khựng nhẹ, tim bỗng lỡ một nhịp
Chị đứng cạnh, khẽ chạm tay vào tay em, cười nhỏ "Đi đi, phụ cha đi"
Em nhìn chị một lúc rồi gật nhẹ, bước ra sân sau
Cha dượng đang loay hoay với nồi lẩu, trông hơi vụng nhưng nhiệt tình lắm - mồ hôi lấm tấm trên trán, tay vẫn khuấy đều nồi nước, vừa lẩm bẩm như đang nói gì đó
Thấy em đi ra, ông ngẩng lên, nở nụ cười hiền hậu "Ủa, Freen tới rồi hả con? Lại đây coi ta nấu đúng không nè, mẹ con dặn kỹ lắm mà ta cứ sợ sai"
Em đứng một lúc, trong lòng dâng lên một chút ấm áp lạ thường, cổ họng nghẹn lại, nhưng rồi em vẫn đáp, giọng hơi khàn
"Dạ... để con nếm nước cho ạ"
Ông cười, gật đầu "Vậy con nếm thử đi, coi vừa chưa"
Em múc muôi, thổi nhẹ, nếm thử rồi nói "Ngon rồi nhưng cho thêm chút muối nữa là vừa"
"Giống mẹ con hồi xưa y chang! Con nói vậy thì ta yên tâm rồi" ông bật cười, ánh mắt đầy trìu mến
Rồi không hiểu sao như một phản xạ, em nói khẽ — lần đầu tiên
"Dạ... để con nêm lại cho cha nha"
Một giây
Hai giây
Không gian im phăng phắc
Tiếng nồi nước sôi lăn tăn cũng dường như lùi xa
Ông sững người nhìn em, đôi mắt chớp khẽ, môi mấp máy mấy lần như không tin vào điều mình vừa nghe rồi rất chậm, ông bật cười — nụ cười hiền, nhưng trong đó là cả sự xúc động lẫn ấm áp
"Cha... nghe chưa quen lắm nhưng..." Ông nói, giọng khàn đi "Cha cảm ơn con vì đã chấp nhận cha"
Em cúi đầu, giấu đi ánh mắt đã hơi cay "Con... xin lỗi vì trước giờ con không chịu gọi vậy... con chỉ—"
Ông lắc đầu, cắt ngang bằng giọng nhẹ như gió "Không sao đâu, cha đợi được chỉ cần con chịu gọi... là đủ rồi"
Ngay lúc đó, có tiếng động nhẹ sau lưng
Em quay lại — mẹ đứng ở ngưỡng cửa, tay còn cầm rổ rau, mắt rưng rưng, cạnh mẹ là chị, đang khẽ tựa vai vào khung cửa, nhìn hai người với nụ cười dịu
Mẹ bước tới, khẽ đặt tay lên vai em "Mẹ nghe hết rồi đó... con mẹ lớn thật rồi"
Em gãi đầu, giọng nhỏ như trẻ con "Tại... con thấy đến lúc rồi..."
Chị bật cười khẽ sau lưng, tiếng cười nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương "Lý do dễ thương ghê ha"
Ông cười lớn, vươn tay xoa đầu em một cái, giọng vui hẳn "Thôi, giờ cha con mình cùng nêm cho ngon nha, không thôi mẹ con lại nói cha vụng nữa"
"Dạ" Em đáp, lần này không còn ngập ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro