
Đêm đầu tiên
Sau bữa tối, em đứng lên thu dọn bát đũa mang vào bếp
"Ê chờ chị với! Nãy em nấu rồi giờ để chị rửa bát cho" Chị lon ton đi theo, vừa đi vừa nói
Em để bát đũa vào bồn rồi quay lại nhìn chị đang lon ton chạy vào mà bật cười thành tiếng
"Thôi, để em rửa cho chị muốn phụ thì đứng cạnh lau khô bát đũa là được rồi"
"Để chị rửa cho mà... đưa chén đây" Chị nói, tay đã với lấy cái bát trong tay em
"Không cần đâu, chị mà rửa là y như rằng nước lại bắn tung tóe cho xem" Em cười tinh nghịch
Chị lườm em một cái sắc lẹm, nửa cười nửa mắng "Chị rửa chục năm rồi, còn bị em chê hả?"
"Vì chị hay mải nói chuyện..." Em cười, tay bắt đầu cầm bát lên rửa "...mỗi lần chị cười là quên tay"
Chị khựng lại, rồi bật cười nhỏ "Miệng lém thật!"
"Em nói thật chứ bộ" Em nhún vai, mắt long lanh
"Ờ đúng thì rửa đi, chị lau cho"
Cả hai cùng bật cười
Tiếng nước chảy hòa với tiếng mưa ngoài hiên, nghe như hơi ấm lan khắp gian bếp
Vài phút sau
Chị đứng tựa vào thành bếp nghiêng đầu hỏi "Phòng em ở trên lầu hết đúng không?"
"Dạ, phòng học với phòng ngủ đều ở trên" Em lau tay, khẽ gật "Phòng học kế bên phòng ngủ của em là phòng nãy em tắm á"
"Thế bây giờ em tính để chị ngủ đâu đây?" Chị hỏi tiếp, giọng nhẹ
Em gãi đầu, ngượng ngùng xen lẫn chút bối rối "Ờm nhà em có một giường thôi nên nếu chị ngại thì em nằm sofa cũng được, không sao đâu"
"Sao được" Chị lắc đầu, ngắt lời ngay "Đây là nhà em, chị sao để em ngủ sofa được chứ... chị ngủ ở sofa cho em ngủ trên giường đi"
Em cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, một vài ý nghĩ lướt qua trong đầu em "Chị nói gì thì em nghe đó... nhưng mà em không chắc đâu nha"
Chị nheo mắt rồi nhướng mày "Ý gì đó?"
"Không có gì" Em cười, nhún vai "Mà thôi lên lầu đi em còn phải làm bài... đã hứa rồi thì phải làm em không thể để chị nghĩ em là 'đồ thất hứa' được"
Chị nhìn em rồi khẽ cúi đầu bật cười, đưa tay ra nắm lấy tay em "Vậy thì đi! Chị muốn xem thử em nghiêm túc thật không cũng muốn biết em sẽ thực hiện lời hứa đó như thế nào"
Em không đáp, ngoan ngoãn siết khẽ tay chị cùng đi lên phòng học
Cánh cửa phòng học mở ra
Mọi thứ trong căn phòng gọn gàng, cửa sổ mở hé, gió mưa thổi nhẹ, mang theo hơi ẩm thoảng qua mùi giấy mới
Em ngồi xuống bàn, mở vở ra bắt đầu học - thật sự học rất chăm chú, tập trung và nghiêm túc
Chị ngồi ở ghế bên cạnh, tựa nhẹ tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn gương mặt tập trung của em
"Toán hả? Em làm tới đâu rồi?" Chị khẽ hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn
"Còn mấy bài cuối mà có vài câu em không hiểu lắm"
"Đâu đưa chị xem nào" Chị kéo ghế lại gần, nhìn vào quyển vở, đọc chậm từng dòng "À bài này, em đi đúng hướng rồi nhưng mà chỗ này nè em thấy không? Em nhân nhầm dấu nên ra âm nè"
"Ơ, vậy hả... hèn chi giải hoài không ra" Em gật gù rồi khẽ cười "Mà chị nói dễ hiểu thật đó, nghe phát là thông liền"
"Chứ em tưởng chị dạy giỡn chơi à" Chị bật cười, nhẹ nhàng lấy bút gạch lại dòng sai
"Không, em nói thật" Em cười khẽ, nghiêng đầu nhìn chị "Chị dạy kiểu này chắc ai cũng hiểu chứ mấy người kia giảng như cái máy vậy đó"
Chị lườm nhẹ, gõ một cái lên trán em"Nói khéo quá ha ~?"
"Không phải nịnh đâu" Em đáp, cười hồn nhiên, "Em chỉ nói những gì đúng sự thật thôi"
Chị nhìn em, ánh mắt hơi mềm lại rồi quay đi, giả vờ nghiêm "Lo học đi, cô nương! Nói nhiều quá thì làm tới sáng cũng không xong đâu"
"Dạaa..." Em kéo dài giọng, tiếp tục giải bài
Cứ thế, họ học cùng nhau, yên ắng mà ấm áp
Tiếng bút lách cách trên giấy, tiếng chị giảng bài xen lẫn tiếng mưa rì rầm ngoài cửa sổ
Mỗi khi chị nghiêng người chỉ chỗ, tóc chị rơi chạm nhẹ vai em
Em khẽ ngẩng lên, mắt chạm ánh nhìn dịu dàng ấy, tim thoáng chậm lại một nhịp
Đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, chị ngáp nhỏ
"Thôi muộn rồi, nghỉ đi em mai học tiếp"
"Chị buồn ngủ rồi hả?"
"Còn hỏi nữa..." Chị cười, tay nhéo nhẹ mũi em một cái "Chị già rồi, thức khuya không nổi đâu"
"Chị vậy mà già, chắc em thành cụ mất" Em cười trêu
Chị khẽ cốc nhẹ lên đầu em "Cái miệng..."
Em bật cười, thu dọn tập vở, xếp ngay ngắn trên bàn rồi đứng dậy tắt đèn, nắm tay kéo chị về phòng ngủ
Vừa vào tới phòng ngủ thì chị đã lại giường ôm cái gối đi đi lon ton tới sofa trong phòng
"Chị nằm sofa em nằm trên giường đi! Nãy chị nói rồi nhà em mà nên chị ngủ đây là hợp lý rồi... em mau ngủ sớm đi"
Em đứng tựa vào cửa phòng, nhìn chị làm một loạt hành động đó thì khẽ nhếch môi, vươn tay đóng cửa rồi bước đến sofa - nơi chị vừa ngồi xuống và đang chỉnh lại gối
"Ơ em không ngủ à? Lại đây làm gì? Giường ở bên kia—"
Chị chưa dứt câu em đã cúi người bế thốc chị lên gọn gàng, bước về phía giường
"Freen! Thả chị xuống coi làm gì vậy?!" Chị giật mình la lên, tay ôm lấy cổ em, hai chân quấn lấy eo em
"Đưa cục mochi này về giường ngủ chứ làm gì? Chị không muốn em ngủ sofa, em cũng không nỡ để chị nằm đó cả đêm nên thôi nằm chung đi cho ấm"
"Ai là cục mochi hả, đồ bướng bỉnh kia?!"
"Chị chứ ai" Em cười nhỏ, nhẹ nhàng để chị xuống giường rồi leo lên theo "Mỗi lần ăn, uống gì hay ngay cả lúc ngủ thì hai bên má của chị nó cứ phồng lên, phúng phính và mềm nữa..."
"Không có nha!" Chị đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay siết khẽ chăn
"Đó như này nè" Em đưa tay chọc chọc nhẹ vào má chị "Vừa mềm vừa cưng"
"Dẻo miệng!" Chị quay lại, lườm em cái sắc lẹm
"Em nói thật!" Em đáp nhỏ, gần như chỉ đủ để chị nghe thấy
Thấy chị vẫn ngồi im, mặt dỗi hờn khiến em không kiềm được mà phì cười, đưa tay, kéo chị nằm xuống ôm gọn vào lòng
"Ơ này... tính làm gì đó hả?!" Chị la lên, tay chống lên ngực em, mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt
"Dỗi cũng được, trốn cũng được nhưng vẫn phải để em ôm.. cho ấm với dễ ngủ" Em thì thầm bên tai chị, siết khẽ vòng tay
"Lưu manh" Chị lẩm bẩm trong miệng
Miệng chị thì nói thế nhưng đầu đã rúc sát vào, tựa đầu hẳn lên ngực em, tay vòng qua để hờ ở eo em, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, hơi thở đều đều phả vào cổ em
Mãi một lúc lâu sau, chị đã say giấc trong vòng tay em thì em mới khẽ nhích người, kéo chăn lên cao thêm một chút, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi mới nhẹ nhành cúi xuống hôn khẽ lên trán chị, tay xoa nhẹ mái tóc mềm, tay còn lại ôm lấy eo chị không buông, khẽ thì thầm
"Ngủ ngoan"
Em cũng dần dần chìm vào giấc ngủ
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều
Ánh sáng vàng trong phòng khẽ lay động, in bóng hai người – gần thôi nhưng vừa đủ để thấy rõ: bình yên đang hiện hữu ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro