
Cục mochi ~
Cả hai bước xuống cầu thang, chị đi trước, em theo sau
Không ai nói một lời
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong hành lang dài, hòa cùng tiếng gió thổi lạnh, phả qua ô cửa sổ hẹp như một lời nhắc lặng lẽ
Vào tới lớp, họ gần như cùng lúc đẩy cửa
Chị chỉnh lại áo, lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có; còn em đút tay vào túi, môi mím chặt, gương mặt lạnh tanh — cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trên sân thượng
"Ngồi vào chỗ đi" Chị nói, giọng đều đều, không lớn nhưng đủ khiến cả lớp im phăng phắc
Em hừ nhẹ, kéo ghế ngồi phịch xuống, ngả người ra sau, lười biếng chống cằm, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ
Từ bục giảng, chị liếc xuống hàng cuối - cái dáng ngồi nửa thách thức nửa bất cần ấy khiến chị bất giác siết chặt cây bút trong tay, nghĩ thầm
Em đúng là không biết sợ!
Nhưng sâu trong ánh mắt, giữa nếp cau nhẹ nơi chân mày, vẫn ẩn một chút lo lắng – thứ tình cảm mà chính chị cũng chưa nhận ra từ bao giờ
Tiết học được tiếp tục và em vẫn như mọi khi – cộc cằn, đáp trống không, chẳng buồn nhìn lên
Chị giảng, em lơ
Chị hỏi, em gật cho có lệ
Mọi thứ trôi qua lặng lẽ, như thể buổi sáng ấy – cái khoảnh khắc căng thẳng giữa hai người trên sân thượng – chỉ là một cơn gió thoảng
Tiết hai cứ thế trôi qua
Tiếng trống vang lên, sân trường như vỡ òa
Chị thu dọn giáo án, gọi lớp trưởng lại "Chiều cô có tiết đầu, cô để sẵn tài liệu trên bàn trong văn phòng! Trưa nhớ lên lấy về phát cho lớp nhé!"
"Dạ cô" Lớp trưởng đáp, tay vẫn cầm chai nước, uống một ngụm
Chị gật đầu, mỉm cười mệt mỏi rồi rời lớp
Em liếc mắt nhìn bóng lưng chị rời đi một chút rồi lại thu về ngay khi giáo viên khác vào
Những tiết học tiếp theo trôi qua một cách không thể nhạt nhẽo hơn nhất là với cái lớp chẳng xem việc học là việc quan trọng này
Trưa hôm đó
Bên ngoài, nắng giữa trưa chiếu gắt, hành lang vắng tiếng người
Phòng giáo viên trưa vắng chỉ còn tiếng quạt quay và ánh nắng hắt vào qua cửa sổ
Chị ngồi rà soát lại tài liệu, đôi mắt chớp nặng dần, gục đầu lên cánh tay, tóc xõa nhẹ xuống má
Trong giấc ngủ ngắn, hơi thở đều, gương mặt dịu lại, yên bình đến lạ — không còn nét nghiêm nghị thường ngày chỉ còn lại dáng vẻ của một người phụ nữ trẻ, mỏi mệt mà hiền hậu
Dưới sân, tiếng loa tập văn nghệ vang ầm ầm
Lớp trưởng vừa múa vừa quay lại gọi to "Ê Freen! Giúp tao chuyện này cái!"
Em đang ngồi chống cằm, lười biếng đáp "Gì nữa? Mày thấy tao có vẻ rảnh lắm hả?"
"Cô Becky dặn tao trưa nay lên lấy tài liệu ôn nhưng giờ tao đang tập không có đi được! Mày đi thay tao đi, lẹ thôi"
"Tao hả?" Em nhăn mặt
"Ờ, mày đi giúp tao đi không đi cô la chết! Giúp tao một bữa đi, làm ơn"
Em thở dài, đứng dậy, lầu bầu "Phiền thật... toàn việc không đâu"
Vừa nói, em vừa nhét tay vào túi, lững thững đi dọc hành lang vắng, gió trưa thổi, nắng nghiêng, bóng em đổ dài trên nền gạch
Cạch!
Cửa phòng mở ra mà chẳng gõ
"Ê, bà cô khó ưa! Tôi lên lấy tài liệu cho—"
Câu nói dừng lại lưng chừng
Trước mắt em là chị — gục đầu trên bàn, mái tóc buông rũ xuống, vài lọn phủ ngang má, gương mặt chị tĩnh lặng, hàng mi khẽ rung theo hơi thở đều đều
Ánh nắng trưa len qua cửa sổ, hắt lên làn da trắng mềm, dịu đến mức khiến người ta không dám thở mạnh
Em đứng khựng, tim lệch nhịp
"Chết thật... bà cô này lúc ngủ trông... dễ thương dữ vậy trời" Em lẩm bẩm, khẽ cúi người, ánh mắt chẳng rời khỏi chị
Một lát sau, em rút điện thoại, giơ lên
Tách!
"Để nghiên cứu tâm lý giáo viên thôi" Em tự thì thầm, cười nhỏ
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, cùi chỏ em khẽ chạm phải chồng tài liệu cạnh bàn
Rào!
Giấy văng tung tóe xuống sàn
Chị giật mình tỉnh giấc, giọng khàn nhẹ pha chút ngái ngủ "Gì ồn vậy...? Freen? Tôi nhớ rõ là bảo lớp trưởng lên lấy tài liệu mà?"
Chị dụi mắt, tóc rối nhẹ, khẽ ngáp một cái
Em đứng im, chết trân tại chỗ
Ánh sáng chiếu nghiêng qua khung cửa, rọi lên gương mặt chị — dịu dàng, mơ hồ đến mức khiến em quên mất lý do mình đến đây
Chị nheo mắt, cau mày nhìn em "Freen? Em làm gì đứng đó như tượng vậy?"
"Freen!"
"H—hả?!" Em giật mình, ấp úng, cười "Tôi à... không, em hả... em lên lấy tài liệu thay lớp trưởng! Lớp trưởng đang tập văn nghệ nên nhờ em đi giùm"
Chị chống cằm, thở ra một hơi, giọng còn vương cơn ngái ngủ "Giữa trưa mà cũng làm tôi hết hồn còn làm đổ cả đống giấy nữa, em..."
"Em xin lỗi" Em cúi người, giọng nhỏ hẳn, vừa nhặt từng tờ giấy rơi
Chị khựng lại, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên
Lần đầu tiên chị nghe em nói "xin lỗi" một cách thật lòng, không pha chút cộc cằn nào
Giọng chị dịu xuống, mềm hơn hẳn "Thôi, không sao cô cũng chưa ngủ được bao lâu... cẩn thận chút là được
Em cúi đầu, khẽ nói "Dạ... lỡ tay thôi, chứ không cố ý đâu"
Chị cười mỏi mệt nhưng hiền "Cô biết rồi đặt đống đó lên bàn đi, để cô sắp lại"
Em ngoan ngoãn làm theo, nhẹ tay đặt chồng tài liệu lên mặt bàn
Chị chỉnh lại đống giáo án, rồi chỉ sang bàn bên cạnh "Tài liệu của lớp ở bên kia kìa, mang về luôn đi"
"Dạ"
Chị hơi khựng, nghiêng đầu nhìn em "Hôm nay còn biết 'dạ' nữa hả? Có phải Freen thật không vậy?"
"Ờ thì..." Em gãi đầu, tránh ánh mắt chị "tại đang bị bắt lỗi, nói nhẹ cho cô khỏi gắt"
Chị bật cười, cái cười ngắn mà khiến không khí trong phòng ấm lên hẳn "Ừ, vậy thì được! Giữ nguyên tinh thần này đi"
Em nhếch môi, cười nửa miệng, quay đi nhưng rồi, khi vừa đến cửa, em dừng lại, ngoảnh lại nhìn - chị đang ngồi chỉnh lại tập giấy, tóc vẫn hơi rối, hai má hồng hồng vì mới tỉnh dậy
Em khẽ nói, giọng đùa mà thật "Cô ngủ say ghê ~ Mà... lúc ngủ cô nhìn dễ thương lắm, hai cái má phúng phính như cục mochi vậy đó ~"
Chị chết trân, mặt đỏ lựng "Hả?! Em vừa nói cái gì cơ?!"
"Không có gì đâu~" Em giơ tay phẩy nhẹ, nụ cười ranh mãnh trên môi "Em đi về lớp đây, cục mochi ~"
"Freen! Nè, quay lại coi!"
Chị bật dậy, gọi với theo nhưng em đã phẩy tay, đi mất, tiếng cười nhỏ vẫn vang dọc hành lang
Chị bối rối ngồi xuống lại ghế, dọn mớ tài liệu đã ngay ngắn
Một thoáng yên tĩnh
Chị chạm nhẹ lên má mình — vẫn còn hơi nóng
"Mochi là sao chứ trời..." Chị khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ "Con bé này thật là... chẳng lúc nào chịu yên"
Nhưng đôi môi chị lại khẽ cong lên, rất nhẹ
Em về đến lớp, ngồi phịch xuống ghế, mở điện thoại - trên màn hình là tấm ảnh chị gục đầu trên bàn, tóc buông nhẹ, đôi má chạm vào tay, nắng trưa phủ dịu lên gương mặt ấy
Em khẽ cười, ánh mắt mềm hẳn "... cũng đáng yêu lắm đó chứ chả bù cho lúc thức..."
Rồi em tựa cằm lên tay, cười ngốc một mình
Gió trưa luồn qua khung cửa, mang theo hương nắng và cảm giác gì đó... vừa ấm, vừa lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro