
Cảm ơn chị...
Sáng hôm sau
Ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, rọi lên hai người vẫn đang nằm sát nhau trên giường
Em vẫn ngủ say, mặt vùi nửa vào ngực chị, hơi thở đều đều
Bên cạnh, điện thoại của em trên tủ đầu giường rung lên khẽ — reng reng...
Chị với tay cầm lên, nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình: Mẹ
Khẽ liếc xuống thấy em vẫn đang ngủ, chị hạ giọng thật nhỏ "Dạ, con nghe nè mẹ"
Đầu dây bên kia là giọng ấm áp của mẹ em "Becky hả, mẹ đây! Trưa nay hai đứa rảnh không con? Về nhà ăn cơm với cha mẹ nha, lâu rồi không gặp hai đứa"
Chị mỉm cười, giọng nhẹ và vui hẳn "Dạ, hôm nay tụi con nghỉ! Để con nói lại với Freen rồi trưa tụi con qua"
"Ừm, cha con mới mua nguyên con gà làm lẩu nè"
"Nghe là biết ngon thế nào rồi" Chị cười khẽ, vừa định chào thì cảm giác trong tay động đậy
Em khẽ trở mình, dụi mặt vào ngực chị, giọng còn ngái ngủ "Hửm... ai gọi đó chị bé..."
Chị cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc em vừa ngẩng lên — ánh mắt ngái ngủ chạm ngay nụ cười dịu của chị
"Vậy lát tụi con qua! Con cúp máy đây ạ"
"Ừm, chào con"
Chị cúp máy để điện thoại về chỗ cũ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em
"Là mẹ gọi" Chị nói nhỏ, vẫn giữ giọng ấm "Mẹ kêu trưa nay mình về ăn cơm với cha mẹ"
"Ừm... mẹ hả..." Em dụi mặt thêm lần nữa vào ngực chị, giọng khàn nhẹ "... em biết rồi, lát về..."
Chị bật cười, xoa đầu "Còn buồn ngủ hả?"
"Có chị thì buồn ngủ hoài luôn cũng được" Em nói nhỏ, giọng lười biếng mà ngọt lịm
Chị cười khẽ, khẽ hôn lên tóc em "Dẻo miệng"
Hai người im một lúc chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều rồi bất ngờ, em khẽ nói — giọng nghiêm mà trầm hơn một chút
"Chị bé..."
"Hửm?"
"Cảm ơn chị... nhờ chị mà em với mẹ mới nói chuyện lại được"
Chị thoáng khựng, đôi tay đang vuốt tóc em cũng dừng lại, nhìn xuống thấy ánh mắt em bình yên mà chân thành, tim chị khẽ run lên
"Ơ... nói gì lạ vậy" Chị mỉm cười, giọng nhỏ đi "Chị có làm gì đâu chỉ là đẩy nhẹ em thôi"
"Không, là chị làm hết..." Em đáp, giọng khẽ mà rõ "Nếu không có chị, chắc em vẫn còn giận mẹ, vẫn nghĩ mẹ sai khi đi thêm bước nữa..."
Quay về nửa năm trước
Buổi chiều muộn, trời hanh hanh, gió thổi qua những tán cây trong con hẻm nhỏ
Em dừng xe trước nhà mẹ nhưng không xuống, hai tay siết chặt vô-lăng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt quen thuộc
Chị ngồi ghế bên, nghiêng người nhìn sang "Sao không xuống?"
"Chưa muốn..." Em nói, giọng khàn "Em... không biết phải nói gì hết..."
"Chẳng phải em bảo nhớ mẹ sao?"
"Nhớ thì nhớ..." Em thở ra, ánh mắt do dự xen lẫn bối rối "...nhưng mỗi lần gặp là em với mẹ lại cãi. Em vẫn chưa quen được chuyện mẹ tái hôn... cứ thấy mẹ vui với người khác là em bực"
Chị im lặng một chút rồi nói, giọng thật khẽ "Em giận vì thương thôi nhưng giận lâu quá, em chỉ mệt thêm... mẹ em thì vẫn là mẹ — đâu có thay đổi gì đâu"
Em im lặng một lúc rồi mới nói, nhỏ đến mức như gió thoảng
"Hồi mẹ lấy chồng khác... em dọn ra ở riêng liền vì nghĩ là mẹ chọn người khác chứ không chọn mình. Mấy tháng đầu em không gọi, mẹ gọi thì cũng chỉ 'ừ' cho có giờ nghĩ lại... chắc mẹ buồn lắm"
"Mẹ em quý chị lắm, biết không? Mẹ từng nói, nhờ chị mà em mới chịu học lại, thi đại học đàng hoàng" Chị nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi "Hồi đó, khi chị còn làm chủ nhiệm của em, mẹ ngoài mặt thì không bận tâm nhưng vẫn thường gửi tin nhắn cảm ơn chị suốt"
"Thiệt hả?"
"Thiệt! Mẹ thương em nhưng không biết cách nói thôi còn em thì tự dựng tường lên với mẹ... giờ nếu em không phá tường, làm sao bà bước tới được?"
Em lặng người, tay siết chặt vô - lăng - lời chị nhẹ, nhưng lại đâm sâu vô tim
Rồi em gật đầu, khẽ nói "Vậy... chị vô cùng em nha?"
"Chứ em nghĩ chị để em đi một mình sao?" Chị nói, mỉm cười, tay khẽ siết tay em "Đi thôi, cô học trò bướng bỉnh"
Cánh cửa mở ra, mẹ em xuất hiện
"Freen? Becky...?" Bà đứng sững vài giây rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt bà chạm phải hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau "Cả hai vào nhà trước đã"
Không khí ban đầu có chút ngượng
Em ngồi cạnh chị, tay vẫn không rời nhau
"Hôm nay tụi con đến báo với hai người là tụi con đã đăng ký kết hôn được một năm rồi..." Chị là người mở lời trước, giọng nhỏ nhưng rõ "Tụi con xin lỗi vì đã âm thầm làm mà không báo gì với hai người"
Mẹ em thoáng sững lại rồi nhìn chị, ánh mắt dần dịu xuống "Chuyện này... mẹ hiểu mà... hai đứa chịu về nói cho ta và ông ấy biết thì đã là tốt lắm rồi.."
"Con xin lỗi mẹ..." Em khẽ gật rồi nhìn sang mẹ, giọng nhỏ hẳn "Lúc trước con nông nổi, không biết nghĩ cho mẹ... là con ích kỷ! Giờ con hiểu rồi... ai cũng cần hạnh phúc..."
"Khờ quá..." Mẹ em tiến lại, đặt tay lên má em, giọng nghẹn "Cha con trên trời chắc cũng mừng vì con chịu mở lòng"
Em vòng tay ôm lấy mẹ mình, oà khóc như một đứa trẻ được trở về nhà - em khóc rất nhiều, miệng vẫn nói xin lỗi khiến cho bà và chị cũng khóc theo
Cả ba người cứ thế ôm nhau, nước mắt hòa lẫn tiếng cười nhẹ — bầu không khí ngày hôm đó ấm đến mức em không bao giờ quên
Trở lại hiện tại
"Hồi đó nếu không có chị, chắc em vẫn cố chấp, vẫn lì như vậy..." Em vẫn nằm trong lòng chị, giọng nhỏ mà ấm "...cũng chẳng có em như hiện tại đâu"
"Thì chị chỉ đứng bên cạnh thôi" Chị nói, mỉm cười "Còn người chịu thay đổi là em"
"Không, người cho em lý do để thay đổi là chị"
Chị bật cười, cúi xuống hôn lên trán em "Nào ngoan, giờ mọi chuyện cũng qua rồi..."
Em cười khẽ, dụi nhẹ thêm lần nữa "Thương em hong?"
"Thương... thương rất nhiều..." Chị khẽ vuốt tóc "Nào dậy thôi, trưa nay về mẹ, không thôi bà lại trách hai đứa đến trễ đó"
"Cho em nằm thêm năm phút thôi"
Chị bật cười, giọng nhỏ như hơi thở "Ừm, năm phút nhưng đúng năm phút thôi nha"
Hai người nằm yên, ánh sáng vàng dịu phủ qua tấm chăn mỏng — yên bình như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại giữa họ, hay giữa em với mẹ, chỉ còn lại những điều thương, được hàn gắn lại bằng cả hai trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro