
Ăn mừng mà, phải đàng hoàng chứ
Hơn 30 phút sau
Chị lái xe đưa em đến một nhà hàng nhỏ ven bờ sông
Không ồn ào, không phô trương chỉ có ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên mặt bàn và mùi thức ăn thoang thoảng trong gió sông mát rượi
"Chỗ này chị đặt sẵn" Chị nói, khi nhân viên bước đến mở cửa xe "Gọi là ăn mừng cho công sức suốt mấy tháng qua"
Em tròn mắt, giọng vừa ngạc nhiên vừa bật cười "Trời ơi, chị chuẩn bị kỹ dữ vậy luôn hả? Em tưởng chỉ ghé đâu ăn đại thôi chứ"
"Ăn mừng mà, phải đàng hoàng chứ" Chị đáp, nửa đùa nửa thật,
Chị bước xuống xe, giọng chị vẫn dịu như mọi khi nhưng trong đó có gì đó tự hào — như thể chính chị cũng vừa trải qua một kỳ thi của riêng mình
Em nhanh chóng xuống theo rồi vòng qua nắm tay chị "Chỉ cần là chị thì một cái bánh thôi em cũng vui rồi"
Chị cười không đáp, khẽ siết tay em kéo đi thẳng vào trong
Cả hai theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi đến bàn ăn đã đặt sẵn
Bàn bên cửa sổ, hướng ra mặt sông loang loáng ánh chiều
Những con thuyền nhỏ trôi lững lờ; gió nhẹ lùa qua khung kính, mang theo vị nước mằn mặn cùng chút nắng sót lại trong không khí
Em kéo ghế để chị ngồi xuống rồi bản thân mới ngồi xuống ở đối diện, chống cằm nhìn chị không rời
Chị cảm nhận được ánh mắt đó, cười khẽ nhưng vẫn chăm chú đọc thực đơn gọi vài món nhẹ xong đưa cho nhân viên
Rồi chị quay sang nhìn - em đang chống cằm nhìn chị, ánh mắt sáng rực, nụ cười chẳng rời môi
"Sao nhìn chị dữ vậy?"
"Em đang nhìn người em yêu thôi..." Em cười, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào chị
"Freen" Chị vỗ nhẹ tay em, tai đỏ rực
"Em nói sự thật... nay cũng thi xong rồi... mấy tháng nay em cứ nghĩ chỉ cần thi xong là em sẽ ngã gục được luôn á"
"Giờ gục được chưa?" Chị hỏi, giọng nửa trêu, nửa quan tâm, tay vẫn đặt trên tay em
"Không dám" Em bật cười, ngón tay xoa nhẹ tay chị rồi rời ra lấy ly bên cạnh rồi cẩn thận rót nước cho chị "Còn phải ăn mừng với chị chứ... có chị thì mới có em như hiện tại"
"Nghe em nói vậy thì vui thật..." Chị nhìn em, ánh mắt dịu lại hẳn, chậm rãi nói "Nhưng mà này đừng quên, người làm được chuyện đó là em vì không ai học thay em được đâu"
"Nhưng nếu không có chị ở bên, chắc em bỏ cuộc rồi" Em nói, giọng nhỏ đi, mắt rũ xuống nhìn ly nước trước mặt "Em không mạnh mẽ như chị nghĩ đâu..."
Chị im lặng vài giây, rồi nói, giọng ấm và thật khẽ "Không ai mạnh sẵn cả chỉ là có người dám bắt đầu, rồi mới học được cách đứng vững thôi... ngay từ lúc em chịu cố gắng, chịu thay đổi thì em đã khác rồi, Freen"
Câu nói ấy nhẹ như hơi gió nhưng lại khiến ngực em nghẹn lại
Em cúi nhẹ đầu, khẽ cười, gật nhẹ, cố nuốt cảm xúc trào lên nơi cổ họng "Chắc vậy..."
Ngay lúc này, nhân viên mang thức ăn lên, đặt ngay ngăn lên bàn đâu vào đấy rồi nhanh chóng rời đi
"Em ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không?" Chị đẩy nhẹ đĩa beefsteak về phía em
"Dạaa ~" Em nhận lấy rồi cẩn thận cắt thịt thành từng miếng vừa ăn
Chị cười, cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt thịt nhưng khi cắt xong được một miếng đầu tiên thì—
"Chị ăn đĩa này nè" Em cầm đĩa trước mặt chị lên rồi đổi thành đĩa đã được em cắt sẵn
"Ơ..." Chị ngơ ngác nhìn em, buộc miệng hỏi "Sao em không ăn đi lại đổi sang cho chị làm gì?"
"Lo cho chị xong rồi em ăn" Em thản nhiên đáp, tay đẩy nhẹ ly nước về phía chị "Chị ăn đi không nguội hết á! Nước em rót sẵn rồi nè"
Chị nghe em nói, thấy những gì em làm cho mình thì trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, môi khẽ cong lên
"Ừm, chị ăn ngay đây"
Thời gian trôi qua trong dịu dàng, ấm áp
Chỉ còn tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa, tiếng gió lùa qua tấm kính và màu hoàng hôn tan dần trên mặt sông như cũng muốn dịu lại cùng nhịp lòng
Mãi đến khi bữa ăn kết thúc
Cả hai ra ngoài thanh toán rồi cùng ra xe
Trời đã chạng vạng, đèn ven sông sáng lên thành những dải vàng mỏng manh như tơ lụa
Chị lái xe, cửa sổ mở nửa chừng; gió mang theo mùi hoa sữa thoảng nhẹ, hòa với âm thanh rì rào của thành phố đang lên đèn
Hai người không nói gì nhiều chỉ để tiếng xe, tiếng gió, và nhịp thở xen vào nhau trong một khoảng yên dịu
Em tựa đầu vào cửa kính, ngắm ánh đèn trôi ngược ngoài kia, lòng nhẹ bẫng
15 phút sau
Chị giảm tốc độ rồi dừng lại trước cổng nhà em
"Tới nhà rồi" Chị tắt máy, nghiêng người tháo dây an toàn, giọng nhẹ như gió
"Dạ..." Em khẽ đáp rồi quay sang, ánh mắt có chút ngập ngừng "Chị vô nhà với em nha? Có chuyện này... em muốn nói"
Chị khẽ nhướng mày, nửa cười nửa tò mòn "Chuyện gì mà trông có vẻ quan trọng vậy?"
"Thì... chuyện quan trọng thật" Em đáp, giọng lấp lửng "Vào đi, rồi em nói"
Em nói xong liền xuống xe vòng qua mở cửa cho chị và ngay khi giày chị vừa chạm đất thì em đã nhanh tay đóng cửa lại rồi nắm tay kéo chị đi thẳng vào nhà
Trong nhà chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách, chị vừa ngồi xuống sofa chưa kịp thở thì em đã nói nhanh
"Chị chờ em một chút nha, em lên lầu xíu"
"Ủa, gì vậy? Mới về mà chạy dữ vậy, Freen?"
"Em lên lấy đồ thôi, nhanh lắm!" Em nói rồi chạy vội lên để lại chị ngẩn ngơ cười lắc đầu
Vài phút sau, em trở xuống, trên tay là một chiếc hộp nhung nhỏ, hơi thở em vẫn còn gấp, tóc rối vài sợi nhưng ánh mắt sáng rõ, vừa hồi hộp vừa kiên định
"Đi từ từ thôi chị đâu có chạy mất đâu..." Chị bước lại, tay cầm giấy lau nhẹ mặt mồ hôi trên mặt em "Mà cái gì đây?"
"Là điều em muốn nói" Em nói, giọng nhỏ nhưng chắc
Chị chưa kịp hiểu thì em đã nhẹ nhàng mở hộp ra - bên trong là hai chiếc nhẫn bạc mảnh, sáng lên một cách dịu dàng dưới ánh đèn
"Freen..." Chị khẽ gọi, giọng gần như chỉ là hơi thở, tim đập loạn xạ
"Chị còn nhớ..." Em bắt đầu, mắt vẫn không rời chị "Em khi thi xong, khi đỗ đại học thì em sẽ nói 'em yêu chị' một cách đàng hoàng, không nửa chừng"
Không khí trong phòng bỗng đặc lại, yên đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ
Ánh đèn hắt lên gương mặt chị, phản chiếu ánh nhìn của em — chín chắn, bình tĩnh và đầy yêu thương
"Giờ thì... em có thể nói rồi vì em biết chắc chắn bản thân sẽ đậu đại học..." Em hít nhẹ, giọng chậm mà rõ, từng chữ như hòa vào hơi thở "Em yêu chị! Em muốn ở cạnh chị... không với tư cách gì khác ngoài chính mình, một người đã trưởng thành và biết rõ điều mình muốn"
Chị khẽ cắn môi, mắt vẫn nhìn em, sâu và mềm đến mức khiến tim cả hai như cùng đập một nhịp
Mãi một lát sau, chị khẽ cười, nụ cười chậm và dịu như gió cuối hạ, ánh nhìn rơi xuống hai chiếc nhẫn trong hộp
"Chị không biết tương lai sẽ ra sao" Chị ngẩng lên nhìn thẳng vào em, nói khẽ "...nhưng nếu là em... chị tin vì từ ngày em nói với chị là 'em yêu chị' và sự cố gắng suốt thời gian qua cũng đủ để chị thấy được sự chân thành của em"
Em cười nhẹ rồi lấy ra hai chiếc nhẫn, nắm tay chị "Chị làm người yêu em nha?"
Chị bật cười, ánh mắt ánh lên thứ sáng lạ kỳ - vừa ấm, vừa yếu mềm "Chị đồng ý"
Em rưng rưng, tay run nhưng vẫn khoé léo đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của chị — chiếc nhẫn lướt qua làn da mảnh, dừng lại vừa khí rồi rất khẽ, em cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy
"Cảm ơn chị vì đã tin em!"
Chị nhìn nó thật lâu rồi ngẩng lên cầm lấy chiếc nhẫn trên tay em, chậm rãi đeo vào ngón áp của em
Em ngẩng lên, nụ cười pha chút run rẩy mà ấm áp đến lạ, vòng tay ôm chặt lấy chị "Vậy là từ giờ... chị là người yêu em rồi đó nha"
Chị vùi mặt vào cổ em, bật cười khẽ nhưng trong tiếng cười ấy có thứ gì đó rất thật êm, nhẹ và chứa đầy thương
"Em thật là... nói cứ như đang dọa người ta vậy"
"Không dọa đâu" Em đáp, mắt ánh lên tia sáng rực rỡ
"Ừm... chị biết" Chị nhìn em, khẽ gật, nụ cười vẫn còn vương nơi môi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro