Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

[Nhiều năm trước]
Sau khi cả ba và mẹ đều qua đời do tai nạn giao thông, Ayya và Becky được 1 cơ sở từ thiện tư nhân nhận nuôi. Hằng ngày đám trẻ gần chục đứa ở đó phải túa đi muôn nẻo để bán từng viên kẹo, từng cái bật lửa. Bọn trẻ chỉ được phát 1 gói xôi nhưng phải đi bán từ sáng sớm đến tận tối khuya mới được về nhà. Đứa nào bán không đủ số tiền đề ra thì sẽ bị người tự xưng là Ba đánh đến thừa sống thiếu chết và bỏ đói.

Ayya lúc đó chỉ mới 11-12 tuổi, dẫn theo Becky tầm 4-5 tuổi rong ruổi khắp các nẻo đường để bán đồ nhưng không phải hôm nào cũng may mắn bán đủ số tiền mà người Ba kia yêu cầu. Hắn đánh thẳng tay mặc cho Becky là đứa nhỏ nhất đám. Ayya thương em nên lấy thân mình đỡ những trận đòn tàn ác cho Becky. Hai chị em lúc nào cũng thương tích đầy người và bị bỏ đói đến trơ cả xương.

Một lần nọ, lúc Ayya đang bán đồ cho khách thì Becky mãi chạy theo chú cún con mà va phải 1 người ăn mặc rất sang trọng làm chiếc quần tây hàng hiệu của ông bị dơ 1 mảng lớn. Người đàn ông đi bên cạnh tỏ ra tức giận, nắm lấy tay Becky để trừng trị. Người đàn ông cao to, nắm lấy cánh tay gầy nhom của đứa bé xách lên làm con bé bị nhấc lên không trung 1 đoạn, bắt đầu kêu đau.

Người bị làm dơ đồ vội bế lấy Becky, lên tiếng can ngăn

-"Nawath, em làm đứa nhỏ đau đó. Mau thả tay ra."

Nawath nghe thế liền nhanh chóng thả tay của Becky. Lúc này Ayya cũng đã biết chuyện liền chạy đến ra sức van xin

-"Xin lỗi ông chủ. Em con còn nhỏ. Mong ông chủ bỏ qua cho em con."

-"À...Thì ra mày là chị của nó hả? Làm dơ đồ của người ta rồi, thấy không? Mau đền đi."

-"Dạ...Con làm gì có tiền. Con xin 2 ông chủ đại nhân đại lượng mà tha cho 2 chị em con."

Ayya quỳ xuống đất, ôm lấy chân của ông Chankimha, dập đầu lên giày ông để van xin sự tha thứ.

Ông Chankimha ngồi xổm xuống, lấy 1 tay đỡ Ayya lên

-"Con đừng làm như thế. Ta có nói sẽ trừng phạt hay đền tiền gì đâu. Em ta chỉ đang nói đùa với con thôi."

-"Dạ con cảm ơn ông chủ. Becky, mau cảm ơn ông chủ đi."

Becky cũng không hiểu rõ chị mình nói vậy có nghĩa là gì nhưng cô cũng bắt chước Ayya, quỳ xuống cúi lạy và nói lời cảm ơn.

-"Được rồi. Hai đứa đứng lên đi. Mà hai đứa bán cái gì vậy?"

-"Dạ con bán bánh kẹo, móc khoá, cắt móng, bật lửa ạ."

-"Vậy ư. Lấy cho ta mỗi thứ 10 cái nhé."

-"Cảm ơn ông chủ ạ."

Ayya vội vàng đếm hàng bỏ vào bao cho khách. Cô cười rạng rỡ vì hôm nay chắc chắn cô và Becky sẽ không bị đòn và được ăn no.

Becky đứng kế bên bị kiến cắn nên thì tay gãi, làm lộ ra cái chân đầy vết bầm tím của mình.

Ông Chankimha thấy thế vô cùng xót xa. Ông hỏi

-"Bé con, chân con bị sao vậy?"

-"Ba đánh"

Becky thành thật trả lời. Ayya vội lấy tay bịt miệng Becky lại. Nếu để Ba biết Becky nói cho người khác vụ bị đánh thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt tàn nhẫn của ông ấy.

-"Có người cha nào lại đánh con mình như thế?"

-"Dạ ông chủ đừng nghe em con nói bậy. Cái này là do tụi con bị té."

Ayya nhanh chóng giải thích rồi đưa túi hàng cho ông Chankimha. Ông đưa cho Ayya tờ tiền lớn hơn giá trị số hàng

-"Giữ lấy mà mua đồ ăn."

-"Con cảm ơn ông chủ."

Hai chị em Ayya và Becky chấp tay làm lễ với ông Chankimha rồi nhanh chóng rời khỏi.

Ông Chankimha ra hiệu cho vệ sĩ. Người ấy hiểu ý liền bám theo sau 2 chị em.

...

Ayya và Becky trở về nhà khi trời đã tối. Cô dặn Becky phải giữ kín việc hai người vừa đi ăn kem. Becky gật đầu đồng ý.

Người Ba tự xưng chờ sẵn trong nhà. Hắn cầm 1 cây roi to, nhịp nhịp xuống đất.

Ayya tiến đến đưa hết số tiền kiếm được cho hắn. Hắn đếm rồi nhìn Ayya

-"Chỉ nhiêu đây?"

-"Dạ. Con đưa hết rồi."

Hắn vung tay quất mạnh vào chân của Ayya.

-"Mày tưởng tao ngu à. Đưa hết tiền đây."

-"Con đưa hết rồi ạ."

Hắn lại quất thêm 1 roi nữa. Becky sợ hãi khóc oà lên.

-"Khóc nè...Khóc nè."

Hắn quất liên tiếp về phía Becky. Ayya ôm lấy em mình, cắn răng chịu đựng.

Ngay lúc đó, cảnh sát cùng 2 người đàn ông lúc sáng ập vào. Tên Ba độc ác bị khống chế, khoá tay ra sau lưng, mặt bị đè chặt xuống đất.

Ông Chankimha ôm 2 đứa nhỏ vào lòng, an ủi

-"Không sao rồi. Từ nay các con sẽ không bị hành hạ nữa."

...

Becky đứng nhìn Freen đang ngồi bên cạnh giường của ông Chankimha thông qua cửa kính trước phòng chăm sóc đặc biệt mà những kí ức năm xưa lại ùa về.

Tất nhiên lúc đó cô chưa đủ lớn để nhớ hết mọi thứ nhưng Ayya đã kể cho cô nghe nhiều đến nỗi cô thuộc nằm lòng.

Ông Chankimha chính là người đã cho cô và chị Ayya cơ hội để được sống trong tình yêu thương. Ông là tượng đài mà Ayya và Becky luôn hâm mộ và mơ ước được trở thành.

-"Becky, về nghỉ đi. Mai còn phải đi làm nữa."

Freen từ trong phòng của ông Chankimha đi ra, nói vài câu với Becky rồi ra ghế ngồi.

Mấy hôm nay, do mãi lo cho bệnh tình của cha mình nên Freen chẳng còn thời gian và tâm trí để hỏi tội Becky. Hai người vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện nhưng chẳng còn những cử chỉ thân mật như trước nữa.

Becky cũng biết thân biết phận nên cũng chẳng dám nhắc đến chuyện đó. Hằng ngày, trước khi đi làm và sau khi rời công ty, Becky đều ghé qua để thăm ông Chankimha và xem tình hình của Freen.

-"Chị cũng mệt lắm rồi. Chị về nghỉ đi. Đêm nay để em ở lại trông ba cho."

-"Không cần. Em còn việc ở công ty. Dự án lần này rất quan trọng. Em cần tập trung hết sức lực vào đó. Chị vẫn chịu được. Đừng lo."

Becky ngồi xuống cạnh Freen, đỡ cho cô gối đầu lên đùi mình.

-"Ít nhất hãy ngủ 1 chút đi. Chị cần khoẻ mạnh để tiếp tục chăm cho ba."

-"Cảm ơn em, Becky."

...

[Mày gọi kẻ thù là ba mà không thấy hổ thẹn ư?]

[Becky, em có thấy trái tim của chị đâu không?]

[Vợ mày đang mang trái tim của chị mày đó.]

[Mày tham tiền nên bán đi trái tim của chị mày. Mày còn mặt mũi để gặp chị mày à?]

[Becky, trả thù cho chị. Chị bị người ta lấy mất trái tim rồi. Trả thù cho chị.]

-"A....A...."

Becky giật mình trong đêm. Mồ hôi túa ra như tắm. Trái tim cô đập nhanh và mạnh như thể muốn nhảy cả ra ngoài. Hình ảnh Thasit liên tục cười rồi chửi rủa và hình ảnh chị Ayya than khóc đòi báo thù bao trùm lấy tâm trí Becky.

Becky vừa khóc vừa đập mạnh tay xuống giường. Cô thật sự đang rất đau khổ không biết phải làm cách nào.

Cô yêu Freen. Điều đó là sự thật. Trái tim trong người Freen là của Ayya cũng là thật. Cái chết của Ayya đến hết sức bất ngờ và đầy nghi vấn cũng là thật. Ông Chankimha yêu thương Freen đến mức chấp nhận làm điều tàn ác cũng là thật.

Những sự thật đầy đau đớn ấy đang bóp nghẹt trái tim Becky. Mỗi lần nhìn thấy Freen, Becky muốn lao đến để ôm cô ấy vào lòng. Nhưng khi nghĩ đến trái tim của Ayya, mọi hành động của Becky đều ngừng lại.

Becky bị giằng xé giữa yêu và hận. Đau khổ tột cùng nhưng lại chẳng thể giãi bày cho người khác biết.

Becky cũng từng nghĩ đến việc rời xa Freen nhưng bây giờ là lúc Freen cần có người bên cạnh nhất. Becky không thể bỏ Freen 1 mình lúc này được.

...

Ông Chankimha cuối cùng cũng đã thoát được lưỡi hái tử thần nhưng vẫn cần được theo dõi đặc biệt. Ông nắm lấy tay Freen, chớp mắt thay cho bao điều muốn nói.

Freen rời khỏi phòng bệnh với ý định về nhà nghỉ ngơi nhưng cô đột nhiên thấy trời đất quay cuồng. Freen loạng choạng chống tay vào tường để giữ thăng bằng. Các y bác sĩ thấy vậy liền chạy đến đỡ Freen, đưa cô vào phòng bệnh gần đó để nghỉ ngơi.

Freen yêu cầu không báo cho bất kỳ ai biết về tình trạng của mình rồi mới theo lời chỉ định của bác sĩ mà đi kiểm tra tổng quát.

-"Bác sĩ, tôi biết anh là bạn của Heng nhưng tôi hy vọng anh sẽ giữ kín bệnh án của tôi."

-"Cái này..."

-"Anh yên tâm. Vẫn chưa có kết quả gì mà. Tôi chỉ dặn phòng hờ vậy thôi. Tôi không giấu bệnh của mình với Heng đâu. Chỉ là anh cũng biết dạo này Heng rất bận mà. Tôi không muốn anh ấy phải lo lắng thêm vì tôi. Khi nào thích hợp, tôi sẽ tự đưa kết quả kiểm tra cho anh ấy."

-"Được. Tôi biết rồi."

...

Cuối cùng thì Freen và Becky cũng có thời gian để giải quyết vấn đề của hai người.

-"P'Freen...Em xin lỗi. Là em có lỗi với chị."

-"Em nói xem, em có lỗi gì?"

-"Em đã ngoại tình. Đêm đó em không về nhà là vì em ở suốt đêm bên cô ấy. Em xin lỗi. Chúng ta li dị đi."

-"Cô ấy tên gì? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Em quen biết cô ấy khi nào?"

-"Cái đó...Em..."

Becky ấp úng. Cô thật sự không biết gì về người đã cùng cô vào khách sạn đêm đó.

-"Không trả lời được? Nghĩa là người đó không tồn tại. Đúng chứ?"

-"Em thật sụ đã qua đêm với người phụ nữ khác. Chỉ là đêm đó em say quá..."

-"Nghĩa là tình 1 đêm?"

Becky gật đầu. Cô chuẩn bị tinh thần nghe lời mắng chửi của Freen.

-"Được rồi. Em thành thật như vậy là rất tốt. Chị tha thứ cho em."

-"Hả? Chị tha thứ? Tại sao chị lại tha thứ? Em đã ngoại tình đó P'Freen. Chị phải giận dữ, phải đánh, phải đuổi em ra khỏi nhà, thậm chí là phải li dị với em chứ?"

-"Em lạ thật đó. Đáng lẽ em phải vui vì chị đã tha thứ cho em chứ. Ai lại không có lỗi lầm. Không sao cả. Chị cho em cơ hội để sửa sai."

-"Không. P'Freen...Không. Ngoại tình không phải chuyện nhỏ. Em đáng bị trừng phạt. P'Freen, chị đừng tha thứ cho em. Chị hãy đuổi em ra khỏi nhà, hãy li dị với em đi."

-"BECKY. Em thấy dạo này chị chưa đủ mệt mỏi đúng không? Chị phải chăm sóc cho ba chị là đủ mệt rồi. Giờ em còn kiếm chuyện với chị là sao? Em muốn chị chết vì kiệt sức mới vừa lòng đúng không? Nếu vậy thì em đến bóp cổ cho chị chết luôn đi. Nhanh, gọn, lẹ, bớt đau đớn."

-"Em xin lỗi. Em không có ý đó."

-"Nếu em thấy bản thân có lỗi thì hãy giúp chị điều hành tập đoàn cho thật tốt. Chị chẳng còn hơi sức để lo mấy việc làm ăn đó đâu. Tất cả trông cậy vào em."

-"Nhưng em..."

Freen lườm Becky khiến cô nàng không dám nói thêm gì nữa.

-"Tội chết có thể tha nhưng tội sống vẫn phải trừng trị. Cấm em vào phòng ngủ 1 tháng."

-"Em biết rồi ạ."

-"Tốt. Giờ em lên thu dọn những đồ cần thiết qua phòng khác đi. Chị không muốn em viện cớ lấy đồ mà vào phòng ngủ trước thời hạn."

-"Em biết rồi ạ. Em đi ngay đây."

Becky vừa đi lên lầu là Freen đã thay đổi nét mặt. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, lấy tay xoa 2 thái dương rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-"Alo, tôi muốn anh điều tra 1 việc. Có thông tin gì thì báo trực tiếp cho tôi, đừng để Heng biết."

...

Freen lên phòng khi Becky đã dọn đồ của mình sang phòng khác.

Freen đi đến giường, lôi từ trong túi 1 sấp giấy tờ và hình ảnh.

Cô cầm tấm ảnh Becky được người phụ nữ xa lạ đỡ vào khách sạn trong tình trạng đã say đến không biết trời đất lên nhìn rồi lại quăng xuống giường. Đây chính là tấm ảnh khiến cô đau lòng đến ngất đi vào cái hôm cô ở viện chăm sóc cha mình.

Nếu không có sự việc của cha cô thì chắc cô đã lôi Becky ra xử 1 trận ra trò rồi nhưng cũng nhờ vậy mà Freen có nhiều thời gian để suy xét mọi việc hơn.

Freen nhờ thám tử tra giúp thông tin của người phụ nữ đó để xem rốt cuộc cô ấy tiếp cận Becky là có mục đích gì. Thật không ngờ, qua đó cô biết được đêm đó giữa Becky và người này hoàn toàn không xảy ra quan hệ xác thịt.

Freen vốn chỉ định hỏi tội Becky về việc tại sao uống say đến mức không về nhà chứ không muốn nhắc đến vụ người phụ nữ đó nhưng lại không ngờ Becky lại tự thú tội và nhắc đến việc ngoại tình rồi đòi li dị.

Điều này hết sức không bình thường. Chắc chắn đêm đó đã xảy ra việc gì rất quan trọng mới khiến Becky có cách cư xử như vậy.

Freen thở dài. Nếu cô không sinh ra trong 1 gia tộc giàu có thì đã không phải nặng đầu đối phó với những âm mưu thâm độc này rồi.

"Becky, xin lỗi em. Là chị đã kéo em vào mớ rắc rối này. Em yên tâm. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ được sống trong yên bình và hạnh phúc." - Freen tự nhủ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

...

Vài tháng sau, khi tình hình của tập đoàn đã ổn định, Becky mời Freen lên phòng sách để nói chuyện.

-"P'Freen, chúng ta li dị đi."

-"Tại sao?"

-"Em hết yêu chị rồi. Em không thể giả vờ rồi tiếp tục sống bên chị mỗi ngày."

-"Tại sao em hết yêu chị?"

-"Hết yêu là hết yêu thôi. Bộ cái gì cũng cần lý do à?"

-"Ừ. Trên đời này không có cái gì là tự nhiên hết đó. Nếu em nói được lý do thì chị mới tin là em đã hết yêu chị."

-"Em có người khác rồi. Em không còn yêu chị nữa. Có được chưa? Đủ lí do để li dị chưa?"

-"Đem người đó về đây. Chị phải thấy tận mắt thì chị mới tin."

-"Chị..."

Tối hôm đó Becky dẫn 1 cô gái xinh đẹp về nhà, giới thiệu là người yêu mới của mình.

Freen vẫn tỏ ra hết sức bình thản, tỉ mỉ quan sát cô gái ấy.

-"Ha ha ha...Dẫn đại 1 người về, nói là người yêu rồi bắt chị phải tin để đồng ý li hôn? Em tưởng chị là con nít 3 tuổi hả Becky?"

-"Chứ chị muốn em phải làm sao nữa?"

-"Quan hệ đi. Em và cô ấy, quan hệ trước mặt chị thì chị sẽ tin người này là bạn gái của em."

-"Chị điên rồi, P'Freen. Tại sao chị lại muốn xem những chuyện xấu hổ đó chứ? Em đã dắt người mới về đây rồi mà chị vẫn cố chấp là sao? Em biết em có lỗi khi không còn yêu chị như đã hứa. Em chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Xin chị hãy buông tha cho em đi. Hãy li dị với em đi."

-"Chị nói rồi. Chị không li dị với em vì cái lý do vớ vẩn này đâu. Mà ngay cả đều em nói là sự thật thì kết quả vẫn vậy mà thôi."

-"Nghĩa là em có cùng người khác ân ái thì chị cũng không li hôn với em?"

-"Đúng vậy. Em muốn làm gì cũng được nhưng li hôn thì không."

-"Tại sao chứ? Tại sao chị lại cố chấp như vậy? Em đã không còn yêu chị nữa mà chị còn cố giữ em lại để làm gì?"

-"Vì ba chị đang bệnh nặng không thể chịu được đả kích. Vì tập đoàn còn cần em điều hành. Em đã hiểu chưa?"

-"Haaaaa...Nghĩa là với chị, em chỉ là 1 con cờ?"

-"Đúng vậy. 1 con cờ không hơn không kém. Từ cái ngày mà chị cần em bên cạnh nhất nhưng em lại đi ngoại tình với người phụ nữ xa lạ thì chị đã không còn chút tình cảm gì với em rồi."

-"Chị nói thật?"

-"Chẳng có lí do gì để chị phải nói dối cả. Chúng ta chơi bài ngửa với nhau đi. Chị cần em hợp tác diễn cho xong vở kịch này. Ba chị cần 1 đứa con dâu ngoan hiền, hiếu thảo, yêu thương vợ. Tập đoàn cần 1 chủ tịch tài giỏi, gương mẫu. Em chỉ cần diễn tốt 2 vai này. Ngoài ra, muốn gái gú, muốn giải quyết nhu cầu, muốn yêu đương gì thì tùy nhưng phải kín đáo 1 tý. Tốt nhất thì cứ dẫn về đây. Vừa thoải mái lại không sợ bị thiên hạ dòm ngó. Chị đảm bảo sẽ không can thiệp vào những chuyện đó của em. Sau khi ba chị qua đời thì chúng ta li hôn. OK?"

-"Chị chắc chắn?"

-"Tất nhiên."

-"Được."

Freen nhìn chằm chằm vào Becky và cô gái kia.

-"Giờ em có thể thoải mái với người yêu rồi đó. Chị đảm bảo không ai làm phiền lúc em hành sự."

Becky giận đến đỏ mặt, hầm hầm kéo cô gái vào phòng, khoá trái cửa lại.

Những âm thanh rên rỉ bắt đầu vang lên.

Freen cắn răng chịu đựng, cố không để nước mắt tuôn ra.

30 phút sau, Becky khoác vai cô gái ra khỏi phòng với bộ dạng của những người vừa trải qua trận mây mưa 1 cách cuồng nhiệt.

Freen vẫn bình thản, mỉm cười nói với Becky.

-"Chị đã giữ đúng lời hứa không can thiệp vào đời sống riêng tư của em. Em cũng nên làm tốt việc của mình đi. Giờ chị không làm phiền hai người nữa. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Becky lại kéo cô gái vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Becky đẩy cô gái 1 cách mạnh bạo xuống giường.

-"Tiếp tục đi. Rên la càng to càng tốt."

-"Có nhất thiết vậy không? Cô ấy đã rời đi rồi mà."

-"Tôi trả tiền cho cô là để cô cãi lại à?"

-"Biến thái."

Cô gái thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy rồi bắt đầu cởi đồ ra, tự hành sự như lúc nãy.

Becky đi đến cửa sổ, đứng nép sát vào tường để không ai có thể nhìn thấy mình. Cô nhìn xuống vườn nơi Freen đang ngồi trò chuyện với những bông hoa hồng mà cô ấy rất yêu thích.

-"Xin lỗi P'Freen. Em biết làm vậy là tàn nhẫn với chị. Nhưng ít nhất như vậy sẽ khiến chị không còn yêu em nữa."

Becky bịt miệng, khóc không thành tiếng.

Trong phòng vang lên những âm thanh gợi tình y hệt như lúc Freen còn ngồi ở ngoài.

Cô gái vừa tự xử vừa thầm chửi Becky, nhỏ lắm tiền mà biến thái.

...

Ngày hôm sau, Freen chỉ giữ lại dì Pam, còn lại đều cho nghỉ việc. Cô muốn đảm bảo việc của Becky không lan truyền ra ngoài.

Từ đó Freen và Becky bắt đầu vở kịch của mình.

Buổi sáng, Becky vẫn đi làm bình thường. Đến chiều cô sẽ chở Freen đi thăm ông Chankimha. Cả hai phối hợp diễn vai cặp đôi hạnh phúc cho ông ấy xem. Tối đến, cách vài ba ngày là Becky lại dẫn 1 cô gái đẹp về nhà. Freen thì thờ ơ, chẳng chút cảm xúc với việc đó.

-"Lại người mới à? Em cũng đa tình dữ ha?"

-"Chị ghen à?"

-"Rảnh đâu mà ghen. Chỉ muốn khen em thôi. Còn trẻ thì vẫn nên tận hưởng chứ để già rồi thì có muốn cũng chẳng còn sức."

Becky chẳng thèm đáp lại. Cô ôm eo, hôn má người đẹp rồi dẫn lên phòng.

Dì Pam tiến đến an ủi Freen. Freen lại mỉm cười, nụ cười khiến dì Pam đau xót.

-"Không sao đâu. Là con tự nguyện mà."

Dì Pam vỗ nhẹ tay Freen, bày tỏ sự cảm thông

-"Ngày mai dì đi với con 1 chuyến nhé. Việc này phải có dì mới được."

-"Vâng, thưa cô chủ. Cô muốn tôi làm gì cũng được miễn là cô thấy vui."

-"Ngoài ba mẹ của con thì chỉ có dì là thương con nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky