Chap 23
Freen Sarocha hoàn toàn hóa thành một kẻ khác, vừa ngu dại và đáng thương.
Chankimha gia giờ đây chẳng khác gì một món đồ chơi to lớn, tùy ý Freen muốn đập là đập, phá là phá. Phòng khách lộng lẫy cũng thành một mớ hỗn độn, vương vãi đồ bày trí khắp nơi. Hóa điên sao? Freen làm gì yêu thương Becky đến mức độ đấy. Nhưng không đến đấy thì đến đâu, chị ta đã sẵn sàng làm tổn thương cơ thể ngọc ngà cũng chỉ vì cái tên Becky Armstrong, chẳng phải sao.
Tình yêu đúng là thứ thuốc phiện đắt nhất trên cõi trần thế này. Một khi đã nghiện thì không thể dứt, càng không thể bỏ. Khiến cho con người bắt buộc phải trải qua hết đau khổ lần này lại đến bi thương lần khác. Chết dần chết mòn trong chính quá khứ tươi đẹp do chính chúng ta từng tạo ra.
"Becy Armstrong! Em mau ra đây cho tôi"
Freen khụy gối xuống nền đất giữa nhà, không ngừng gào thét gọi tên nàng. Bao nhiêu sức lực đều dồn vào ba chữ Becky Armstrong. Hao tổn sức lực như thế, nàng ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt của cô được sao. Nước mắt chảy thành hai dòng, cứ thế không dứt. Tay đã đẫm lấy máu tươi, nhìn vào không khỏi xót xa.
Tiếng xe cũng đã đủ để cô gái nhỏ bé ấy bỏ việc nhà, chạy nhanh ra chào đón. Nhưng sao hôm nay, chủ của chiếc xe đó đã gào thét gọi tên cô gái ấy, rồi hình ảnh đó ở đâu.
"Freen à! Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Kệ cô ta đi chị, em có thể sinh con cho chị được mà" Fani choàng tay ôm lấy con người đang run rẩy kia, cất giọng nói chua ngoa đến lạ thường.
"Bỏ tay ra khỏi người tôi. Tại sao vậy, tại sao ai cũng bỏ.... tôi đi hết vậy hả"
Freen hất tay nàng ấy sang một bên, loạng choạng chạy thẳng lên tầng. Tình cảnh này, nhìn vào ai có thể đoán ra được, Freen Sarocha là người đáng bị như thế đâu chứ. Cô ấy còn thảm thương hơn Becky Armstrong. Một người cứng rắn trên thương trường, giờ đây lại khóc một cách bi lụy đến thế. Tin chắc, chẳng ai biết người này và Freen Sarocha đấy là một đâu.
Từng bước nặng nề tiến đến trước cửa phòng của nàng. Đôi chân này, nó nặng nề đến mức Freen không muốn dùng đến nữa, tại sao lại không dám tiến vào trong. Ngay cả hai bàn tay đang run rẩy này nữa. Sợ sao? Sợ cái gì trong khi chính tay Freen từ lâu đã muốn vẽ nên kết cục như thế.
Freen không dám. Cô sợ, rất sợ sẽ thấy hình ảnh Becky nằm cô quạnh trên vũng máu đỏ tươi ấy. Sợ người mình thương sẽ hiện ra ngay trước mắt, vào thời khắc bây giờ. Sợ hình ảnh đáng thương, nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, chẳng có ai kề cập cạnh bên.
Chậm rãi nhấc từng bước chân cứng nhắc vào, Freen như cái xác không hồn, đi lại tự do trong phòng. Đôi mắt chẳng còn chút uy nghiêm của thường ngày. Cả tròng mắt đã đỏ lên, thấy rõ những tia máu thảm thương tận sâu từ bên trong.
Căn phòng này thuộc quyền sở hữu của Becky. Nhưng giờ thì đúng là lúc, Freen có thể ngắm nhìn mọi thứ trong chính căn phòng của em ấy. Ngắm nhìn mọi thứ, chỉ có mỗi chủ nhân của nó là không có cơ hội để ngắm nữa. Thật sự là không thể.
Lê đôi chân dưới mặt sàn lạnh lẽo, tiến đến chiếc bàn nhỏ. Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế lạnh tanh mà lòng chợt nhói lên. Tấm ảnh nhỏ được cất giấu kỹ càng trong một góc tủ, đóng trong chiếc khung gỗ màu.
Khóe mắt chợt cay, chính là tấm ảnh mà cả hai cùng nhau đi chơi lần đầu tiên. Là nơi lần đầu gặp mặt, là nơi hẹn hò đầu tiên và cũng là nơi bắt đầu cho những chuỗi ngày đau thương sau này. Với tay cầm khung ảnh lên, lòng không khỏi đau xót, lướt tay sờ vào gương mặt tươi tắn của Becky. Lúc này, là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời Freen Sarocha.
Bình yên cho yêu thương, bình dị cho hạnh phúc.
"Becbec à! Em có thể quay lại bên chị không. Chị biết lỗi của mình rồi, em về đi"
Freen gục mặt xuống bàn, nước mắt thế tuông xuống. Freen chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ có thể trải qua loại cảm giác tận cùng đau thương như thế. Cảm giác, chết từ trong tâm.
Đưa tay kéo ngăn tủ, quyển sổ nhỏ được cất kỹ lưỡng, vội đưa bàn tay kéo lấy nó ra. Quyển sổ màu vàng đã bị phai nhòa theo thời gian, dần trở nên cũ kĩ. Freen Sarocha chợt sựng người.
Quyển sổ chứa đầy những mảnh ảnh nhỏ. Nụ cười ngây thơ, ánh mắt chứa chan tình yêu thương ngày đó, là chúng ta đã từng trao cho nhau. Cả những lúc làm trò, vui đùa cũng lưu giữ lại ở những trang cuối. Từng trang, từng trang chỉ toàn là hình ảnh của những tháng ngày tươi đẹp. Kí ức đẹp đẽ nhất là được lưu trữ trong quyển sổ Tình.
Freen đã từng có một quyển như thế, tưởng chừng sẽ cất giữ nó mãi mãi nhưng thì đã sao, cũng đã vứt ở xó xỉnh nào đó thôi. Lưu giữ làm gì trong khi nàng ấy ngày nào cũng bên cạnh, không có ý định rời xa. Freen chẳng muốn để tâm đến những thứ vớ vẫn. Nhưng giờ sao lại mong muốn có được thứ vớ vẩn ấy đến vậy. Phải chi lúc đó, đừng vứt nó đi thì hay biết mấy.
Không vứt, đã có thể thấy nụ cười của em thêm một lần. Không vứt, đã có thể ngắm nhìn em thêm một khắc. Hình ảnh chỉ còn được cất giữ trong sổ, không thể thấy lại ngoài đời, một lần nào nữa.
"Becbec à, em thật ngốc. Tại sao phải giữ lại nó chứ"
Đối với Freen là thế nhưng đối với nàng, đây là những thứ đáng được quý trọng và nâng niu nhất. Là thời điểm, hạnh phúc dâng đến đỉnh cao, là lúc Becky sẵn sàng diện lên mình một chiếc váy cưới. Mong muốn luôn nung nấu trong trái tim đong đầy tình yêu này. Chỉ là để nắm tay và trao gửi cả cuộc đời về sau cho Freen. Một mực tin tưởng người con gái này, người đã làm tim nàng biết rung động ngay từ những ngày đầu tiên.
Là Becky rung động.
Là Becky bắt chuyện.
Là Becky ngỏ lời.
Và vẫn là Becky, một Becky cố chấp chịu đau thương đến tột cùng.
Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực.
Tự mình chuốc lấy đau thương mặc nó đã bị chèn ép đến mức nghẹt thở.
Luyến tiếc gì trên trần thế này nữa.
Khi thứ đáng giá nhất đã được em bắt lấy.
Buông tay cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.
Dù sao chúng ta cũng đã từng trao nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất ở độ tuổi đôi mươi.
Ngã lưng mỏi mệt lên chiếc giường đã được giặt ủi sạch sẽ. Chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào, ngực trái lại thắt lên từng cơn. Cả người không còn chút sức sống. Mắt nhắm tịt lại, tay vẫn ôm khư khư khung ảnh nhỏ ấy.
"Becky! Giá như chúng ta chưa từng yêu nhau"
"Em ở lại đi. Em muốn gì cũng được, đánh đập hay mắng chửi, Freen sẽ nghe hết. Em về đi, Freen nhớ em."
"Freen"
"..."
"Freen! Là em"
"Ra ngoài đi"
Freen không nói không rằng, cầm chiếc gối bông vứt thẳng ra ngoài cửa, nơi âm thanh vừa phát ra. Hiện giờ,Freen chẳng muốn gặp mặt một người nào cả, ngoại trừ Becky Armstrong. Hãy để cho cô được yên lặng một chút, hôm nay mệt mỏi như thế là đủ rồi.
Chẳng còn tiếng động nào phát ra, Freen cứ ngỡ là nàng ấy đã đi ra ngoài. Chậm chạm mở hờ đôi mắt đọng đầy nước nhìn lên trần, nhưng nào ngờ. Luu Fani đã mặt đối mặt với Freen Sarocha. Chỉ còn đúng một khoảng nhỏ, là hai đôi môi đã chạm vào nhau. Freen hốt hoảng, đưa tay lên đẩy nàng ấy ra theo phản xạ và ngồi dậy ngay lập tức.
"Freen Sarocha! Chị sao lại đẩy em mạnh như thế chứ"
"Ai cho em tự tiện vào phòng của Becky hả"
"Thì sao chứ! Becky Armstrong đấy cũng bỏ chị đi rồi. Chị còn luyến tiếc thứ gì nữa. Cùng lắm cũng là mang bầu đứa con của thằng nào đó rồi đem về đổ vỏ lên đầu chị. Loại đàn bà đấy thì chị còn tiếc làm cái gì"
"Tôi cấm em nhắc đến cái tên Becky Armstrong trước mặt tôi. Mau ra khỏi đây trước khi Freen Sarocha này kéo em xuống dưới"
Freen nghe những lời Fani bình phẩm về Becky. Lòng không thể không gợn sóng, thoát chốc đã tức giận đến đỏ cả mặt. Becky chỉ có thể là do một mình Freen này bình phẩm và phán xét, không có ngoại lệ. Chẳng kẻ nào có đủ tư cách để nói về nàng ấy. Nàng ấy...đã từng là tất cả của tôi.
Ra sao, dù thế nào thì Becky Armstrong vẫn mãi thuộc về tôi. Đất Thái này có thể có nhiều chủ, riêng Becky Armstrong chắc chắn chỉ phải thuộc về một mình tôi, thuộc về một mình Freen Sarocha tôi thôi.
"Becbec! Về nhà đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro