Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


Chiếc xe chạy rất nhanh đến bệnh viện. Suốt đoạn đường đi, người đàn ông cứng rắn như Taehyung cũng trở nên yếu lòng. Anh đang lo sợ cho em mình, sợ nó có chuyện gì thì anh phải biết làm sao.Taehyung sẽ không bao tha thứ cho bản thân được mất.

"Becky, anh không đùa nữa, mau tỉnh dậy đi. Anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa, hai anh em ta sẽ đi công viên, anh hai sẽ dắt em đi du lịch. Đừng đùa nữa, mau mở mắt ra nói chuyện với anh đi" Taehyung lay lay tay nó nhưng nhận được lại chỉ là sự im lặng đến đau lòng.

Mẹ Chankimha thì vô cùng lo lắng cho đứa con này, trên xe bà đã khóc, ngay khi đến bệnh viện bà cũng khóc. Người phụ nữ người người kính nể, luôn được người ta cho là khó tính nhưng cũng đã khóc vì lo cho đứa con dâu mình.

Ngoài mặt thì luôn cứng rắn để cho mọi người biết mình là người không hề yếu đuối. Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác, luôn ấm áp và yếu lòng. Đó là chiếc vỏ bọc quá hoàn hảo của chính bản thân tạo ra.

Lisa đã chuẩn bị phòng và nhanh chóng đưa Becky nằm lên băng ca, đẩy vào trong phòng cấp cứu.

"Bác! Becky đâu rồi, em ấy bị làm sao thế hả. Trả lời cho con biết đi" Junho, Irene, Chaeyoung cùng nhau chạy từ ngoài chạy vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thật ra là ai cũng đang bận việc nhưng khi nghe được tin Becky có chuyện thì đã bỏ qua hết tất cả. Nhanh chóng chạy vào bệnh viện để xem tình hình của Becky ra làm sao.

"Con bé đang trong phòng cấp cứu"

"Em ấy bị làm sao vậy, sao lại thành ra như thế này chứ"

Irene đứng chấp tay mà đi qua đi lại. Trong lòng ai cũng nom nóp lo sợ cho em ấy.

Nhưng riêng anh trai cô, Taehyung thì đang trầm ngâm suy nghĩ. Anh như nghĩ thông được gì, liền bình tĩnh lại. Ngồi trầm tư bên ngoài cùng với mẹ Chankimha. Đôi mắt từ lúc nào đã bị che phủ một lớp đục ngầu.

Sau một thời gian dài trong phòng cấp cứu. Lần lượt từng vị bác sĩ bước ra bên ngoài. Vị bác sĩ trung niên này đi ra sau cùng, nét mặt ông ấy trông khó coi thấy rõ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Becky Armstrong"

"Con bé làm sao rồi bác sĩ. Ổn hết rồi cả chứ, con tôi có làm sao không"

"Tôi cần mọi người vào trong phòng để nói chuyện, ở ngoài đây thì không tiện"

_____

"Em ấy bị làm sao" Taehyung lo lắng không nguôi, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ lẳng lặng ngồi một góc nhỏ trong phòng riêng của ông ấy mà lên tiếng. Bác sĩ thấy thế liền trả lời.

"Cô ấy đang mang thai nhưng ăn uống lại không đầy đủ nên thiếu chất dinh dưỡng để cung cấp cho thai nhi. Lúc nãy cô ấy có uống thuốc ngủ với liều lượng rất lớn, nếu mọi người đưa vào trễ một chút thì không biết hậu quả ra sao"

"Tôi khuyên mọi người hãy chăm sóc cho cô ấy tốt hơn. Đừng để mẹ bầu cực công làm việc, ăn uống không đúng bữa. Dạ dày của cô ấy không được khỏe mạnh như người thường. Nếu có thể thì hãy đưa cô ấy đến một môi trường mới để thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe của cô ấy cũng như là em bé trong bụng"

"Hiện giờ cô ấy đang được truyền máu do mất máu quá nhiều và đang trong tình trạng hôn mê, khoảng vài ngày nữa sẽ ổn. Tôi xin phép đi trước"

Tiếng đập bàn làm vang dội cả căn phòng, khiến mọi người giật bắn mình. Taehyung mắt đỏ ngầu, tay thì nắm thành quyền, gân xanh nổi lên hết. Nhìn vào, mẹ Chankimha đã biết sắp tới chuyện gì. Liền kêu Chaeyoung bảo Junho đi theo Taehyung ngay lập tức. Anh ấy giận, cái bệnh viện này cũng sẽ không được yên.

"Taehyung à! Bớt giận đi anh. Đây là bệnh viện đấy. Không quậy được đâu" Chaeyoung ra sức kéo anh ấy ở lại. Nàng thừa biết, người đàn ông này thương Becky đến mức nào. Anh ấy có thể làm những việc mà người khác không thể ngờ đến.

"Bỏ anh ra ngay lập tức, anh phải tìm Luu Fani và tên khốn Freen Sarocha kia"

"Giận quá mất khôn Taehyung à, dừng lại đi em. Có gì từ từ rồi giải quyết, đây là bệnh viện, không được quậy đâu" Chị Irene cũng đi lại mà nắm lấy tay kia của anh làm cho anh hết lối đi. Đứng nói chuyện một lúc thì cũng chịu bình tĩnh lại.

"Bỏ tay em ra đi"

"Taehyung đừng mà, em nói đây là bệnh viện, không được đâu"

"Anh biết bản thân mình làm gì mà. Buông ra đi, anh không quậy"

Mọi người cũng đi vào phòng thăm Becky. Bước vào ai cũng xót thương cho thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh kia. Tay này thì băng bó, tay kia thì đang truyền máu. Mặt mày trắng bệch, cứ nằm im một chổ, không cử động. Không hề giống thường ngày, một cô nàng vui tươi hồn nhiên giờ đây chỉ biết im lặng mà thôi.

Ai cũng lặng người lại mà nhìn Becky, ai cũng nóng giận với con người mang tên Freen Sarocha kia. Lisa và Junho sau khi thấy Becky như thế. Không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Chạy đi ra ngoài với sự ngỡ ngàng của mọi người, thấy thế mẹ Chankimha liền nhanh chân chạy theo phía sau vì sợ chúng sẽ làm bậy.

Dù gì Freen cũng là con ruột của bà.

Vừa chạy ra khỏi cửa thì anh Junho liền va phải Freen làm chị ngã xuống nền đất. Junho đứng đó nhìn thì Lisa liền xách cổ áo Freen lên và đấm cho chị một cái thẳng ngay mặt. Cú đấm này làm cho khóe môi Freen chảy máu.

"Mày có biết mày đã làm cái gì không hả tên khốn nạn" Junho sấn đến, đấm thêm vào mặt chị một cái. Freen Sarocha không thể biện minh bất cứ thứ gì nữa. Chỉ biết đứng lên, hướng mắt vào trong phòng bệnh kia.

"Freen Sarocha, mày có phải là người hay là không. Mày hại Becky ra nông nổi này. Mày có xứng đáng có được Becky và xứng đáng làm Mommy của đứa con trong bụng em ấy không" Irene từ trong phòng bệnh bước ra, gương mặt đã đỏ lên do tức giận, liền tát cho Freen thêm một cái. Chị thì chỉ im lặng còn Fani thì sợ sệt mà núp đi sau lưng.

"Mẹ! Cho con gặp em ấy đi. Con xin...mẹ. Làm ơn đi"

Freen đi lại trước mặt mẹ mình, buông lời cầu xin bà ấy nhưng bà ấy cũng không quan tâm hành động của nó. Chỉ đứng đó mà nhìn đứa con mình nuôi nấng biết bao nhiêu năm, giờ đây nó đã làm mình thất vọng một cách không thể tha thứ.

"Freen Sarocha, cô có biết là Becky đang mang thai con của cô không. Cô có biết là con bé đã làm những gì cho cô không. Giờ thì cô báo ơn bằng cách để con bé như thế sao"

"Freen Sarocha này thật sự đang rất muốn gặp em ấy, làm ơn... cho con vào trong đi"

Freen vô cùng lo sợ, giờ thì cứ như một đứa con nít đang khao khát được thứ gì đó. Nó xin mẹ nó nhưng bà ấy nhất quyết không cho.

"Chị! Chúng ta về, không cần phải xin vào đấy thăm cô ta. Em có thể sinh con cho chị mà" Fani cất giọng nói đầy mỉa mai nhìn tất cả mọi người. Giờ đây cô ta cũng còn dám lớn giọng nữa sao.

"Becky đang nằm chờ chết đấy" Cùng lúc đó mẹ Chankimha cũng hét lớn lên, lấn át đi cả tiếng của Fani.

Freen như không tin vào đôi tai của mình, gì chứ em ấy không thể nào dễ dàng bỏ mình mà đi như thế được, em ấy còn chưa xin phép. Becky Armstrong không thể bỏ rơi mình được, em ấy đã hứa là ở bên mình suốt cuộc đời mà. Em ấy phải sinh con cho Freen Sarocha này. Không thể nào, em ấy không thể yếu đuối như thế, chỉ vì một lời nói mà lại làm như vậy.

Không thể nào.

"Mẹ! Con biết mẹ đang đùa đúng không. Thật sự nó không vui đâu. Cho con vào gặp em ấy đi, làm ơn đấy" Nước mắt tuông rơi, tim thắt chặc đến mức khó thở, quỳ gối xuống nền đất mà khóc nấc lên.

"Em ấy đã uống thuốc ngủ để tự tử đấy, cô có biết không hả tên khốn nạn"

Taehyung mở toang cửa phòng, nóng giận đi ra. Thấp thoáng bên trong là hình ảnh của Becky Armstrong người mà chị thương. Tay thì băng bó, tay thì truyền máu.

Giờ đây Freen mới thực sự nhận ra là mình yêu người con gái này biết nhường nào. Người mà luôn khổ cực vì chị, luôn chịu đựng những tổn thương một mình mà chưa từng buông một lời trách vấn. Luôn luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm mỗi khi chị có chuyện. Làm gì cũng nhớ đến Freen đầu tiên, làm gì cũng muốn tốt cho Freen trước nhất.

Và giờ đây, chính giây phút này, Freen mới nhìn nhận ra được một điều. Trên đời này, người yêu chị chỉ có một và duy nhất chỉ một, người đó không ai khác chính là Becky Armstrong.

Người đã bị Freen hành hạ mà không một lần muốn rời xa, người luôn làm theo những điều chị thích dù có khó nhằn đến đâu đi chăng nữa. Người con gái đã chịu quá nhiều tổn thương về thân xác lẫn tinh thần nhưng vẫn mù quáng chỉ vì một chữ yêu.

Và giờ đây, có phải là quá muộn để Freen nói lời xin lỗi với em ấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro