Chap 17
"Đi thôi em, chị đưa em đi đến công ty"
Freen dùng chất giọng vô cùng ngọt ngào khi đối diện với cô ta, xem như Becky chẳng hề có ở đây. Mặc dù chính tay chị ta đã xô em ngã bệch ngay trước mặt. Freen hờ hững, bế Fani trên tay mà đi lướt ngang qua em. Còn vô tâm để lại một cái liếc mắt đến rợn người.
"Cô ơi, cô đứng...lên đi" Hiei nó chạy nhanh lại, đưa tay đỡ lấy Becky đứng lên.
"Cô có sao không...tất cả là do em mà cô mới thành ra như thế này. Em xin lỗi" Miyun nhìn mợ, trong lòng cảm thấy có lỗi với mợ ấy. Chỉ vì em khóc nên mới khiến mợ chịu đựng cảnh oan ức như thế này.
"Cô không sao mà. Để cô làm công việc xong thì lát nữa cô sẽ ra chơi cùng với 2 đứa. Ngoan, mau ra vườn chơi đi"
Thấy con bé và Hiei như thế, Becky không đành lòng, liền đỡ dậy mà trách vấn. Cô xoa xoa đầu hai đứa rồi đi vào bếp. Còn hai đứa nhỏ thì ngoan ngoãn nghe lời, đi ra ngoài vườn chơi cùng mấy chị và bác quản gia rồi.
Becky định sẽ nấu vài món ăn cho mọi người nhưng vừa mới mở tủ lạnh ra đã nghe mùi khó chịu. Em chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra mật xanh mật vàng. Thì ra là bị nghén, từ hôm đến giờ thì đứa bé này cũng đã gần lớn rồi. Nhưng chỉ là bụng chưa to lên mà thôi. Becky rửa mặt sạch sẽ, lại một lần nữa đi ra ghế ngồi xuống. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời lúc nãy của Fani. Tự đặt sẵn cho mình những câu hỏi trong đầu.
"Chị có con chung với người khác thật sao Freen. Chị thật sự là ghét bỏ em đến như vậy sao Freen Sarocha?"
"Em đã làm gì nên tội mà chị phải ra sức đối xử tàn nhẫn với em như thế. Đến một chút tình thương chị cũng không dành cho em..."
Em ngẫm nghĩ một lúc nhưng rồi lại không muốn quan tâm đến nữa. Định sẽ đi ra ngoài vườn chơi với tụi nhỏ một chút thì nhìn thấy Hiei, em mới nhớ ra là phải dẫn thằng bé đi tìm papa của nó. Thằng bé đã đi từ tối hôm qua đến tận bây giờ, gia đình chắc hẳng là đang lo lắng lắm.
"Hiei à! Đi thôi con. Cô dẫn Hiei đi về với papa"
"Nae! Mà cô ơi. Nếu sau này cô sinh em bé á, cô nhớ dắt em qua thăm con nha cô" Hiei nhìn em bằng cặp mắt long lanh, con ngươi đen láy to tròn, Becky như bị thôi miên vì điều đó. Ngồi khuỵ xuống mà xoa đầu thằng bé
"Hiei phải hứa với cô 1 chuyện rồi mai mốt cô sẽ dẫn bé đi thăm con"
"Hả! Cô nói đi.... Hiei hứa với cô"
"Mai mốt con đừng đi lung tung nữa. Đi từ hôm qua đến giờ con có biết là papa con sẽ đau lòng và lo lắng cho con lắm không. Lỡ gặp người xấu thì họ sẽ làm hại con nữa. Nên là con hứa với cô là sẽ không đi lung tung nữa nha"
"Hiei hứa với mama" Nó đưa cái ngón út bé tí ra trước mặt Becky. Nó có ý móc ngoéo tay để cam kết lời hứa đấy.
"Con mới nói gì vậy, cô nghe không rõ"
"mama, mama Becky, em bé trong bụng sẽ là em của Hiei, Hiei sẽ đặt tên cho em ấy là Freenky. Hiei sẽ là anh của Freenky"
Thằng bé vui vẻ, lon ton chạy chân sáo về phía cổng. Từ mama phát ra từ miệng nó nghe sao ấm lòng quá. Miệng Becky cong lên một cách tuyệt hảo nhìn đứa nó chút xíu mà mĩm cười.
Ước chi có thể trở lại thời như thằng bé thì hay biết mấy. Vô lo vô nghĩ, cứ hồn nhiên như thế có phải cuộc sống của em sẽ tốt hơn không. Nhưng nó cũng chỉ là ước mơ mà thôi.
"Nè, Hiei đợi cô....à không đợi mama"
Nãy giờ đứng suy nghĩ vu vơ mà đứa con nuôi mới nhận của mình nó đã bỏ chạy thẳng ra ngoài cổng, chui tọt lên xe ngồi đợi sẵn rồi. Nhanh chân vớ lấy cái điện thoại và cái túi trên trên xích đu rồi ra ngoài ngay lập tức.
Không phải nói Becky vô tư. Nhưng từ lúc nãy đến giờ, người ở ngoài vườn này đã tụm lại để nói chuyện của thằng bé Hiei. Nó nói em bé trong bụng là sao vậy chứ. Đừng nói là đúng như suy nghĩ của họ mợ của mình đang có mang nha.
"Mợ mang thai thật sao hả bác"
"Nếu thế thì chúng ta phải mừng chứ. Nếu cô Freen biết mợ có thai thì cô sẽ thương yêu mợ nhiều hơn bây giờ"
"Mợ muốn đi đâu vậy" Người tài xế xoay xuống nhìn Becky nhưng tuyệt nhiên em không nhìn lại, cứ chăm chú xoa đầu cho Hiei.
"Nhà con ở đâu...để mama nói bác đưa con về" Becky cho nó ngồi hẳng vào lòng, cất giọng yêu chìu.
"Nhà con hả, nè mama coi đi. Papa nói là nếu bị lạc thì đưa cái này lên là được à"
Thằng bé đưa cái tay cụt ngũn lên, trên tay có 1 chiếc vòng được làm bằng bạc. Khắc bên trong có số điện thoại và cả địa chỉ nhà. Becky nhanh chóng đọc địa chỉ trên chiếc vòng đó cho bác tài xế.
Tiếng chuông cửa vang lên, chưa đến ba mươi giây là đã có người ra mở cửa cho. Đấy là một người giúp việc trong gia đình, vừa thấy Becky, họ đã định hỏi xem có chuyện gì. Nhưng khi nhìn nhìn xuống thì chưa đến một giây sau, cô người làm mừng rỡ hét toáng lên làm cho tim Becky với Hiei một phen loạn nhịp.
"Cậu chủ ơi! Hiei về rồi"
Từ trong nhà chạy ra là một người đàn ông, nhìn sơ qua chắc là lớn hơn Becky một vài tuổi. Nhìn tổng quan thì người đó trông rất hút mắt, ngũ quan xinh đẹp nhưng đôi mắt thì đã sưng vù và đã đỏ lên. Nếu đoán không sai thì người đó đã khóc rất nhiều.
"Papa" Hiei phấn khởi, chạy nhanh vào nhà, ôm chầm lấy papa của mình.
"Từ hôm qua đến giờ con đã đi đâu hả, con biết papa tìm con cực khổ đến thế nào không. Mai mốt con đừng đi lung tung nữa được không"
Cậu ấy chạy lại ôm chầm lấy Hiei mà nước mắt không ngừng rơi. Miệng thì trách vấn nhưng nước mắt cứ mãi rơi vì sợ. Nỗi sợ ấy chắc hẳng tất cả những người ai đã lập gia đình đều sợ, đó chính là nổi sợ mất con.
"Con hông sao đâu, có mama Bec nuôi con từ hôm qua tới giờ. Mama Bec còn cho Hiei ăn và cho con chơi đồ chơi nữa. Papa đừng khóc nữa, xấu lắm đó"
Quả thật là con nít. Khi ở cạnh người lạ thì luôn cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, còn khi ở cạnh người thân thì muốn làm như thế nào cũng được. Muốn nhõng nhẽo cũng được, muốn cưng chiều cũng được, vì nó biết sẽ không ai phàn nàn nó. Mà ngược lại, papa nó còn luôn đáp ứng những yêu cầu ấy một cách lập tức, không chần chừ gì khi đó chính là đứa con của mình.
"Mama sao, con nói gì vậy Hiei" Bỏ con mình ra khi nghe nó gọi người khác bằng mẹ.
"Mẹ Bec nè, có cả em Freenky trong bụng nữa"
"Anh đừng hiểu nhầm, thực ra là hôm qua thằng bé bị lạc nên tôi mới đưa nó vào nhà mà cho ở một đêm. Hiei kêu tôi là mama chỉ là nó đòi tôi làm mẹ nuôi nó thôi anh đừng hiểu nhầm"
"Cô vào nhà đi" Như hiểu ra điều gì, cô bé giúp việc liền mời Becky vào và ngồi xuống bé Hiei trên tay.
"Tôi là Jeon Jungkook. Là papa của Hiei, rất cảm ơn cô vì đã đưa nó về đây. Cô cứ nói điều mình đang cần ra đi, Jeon gia nhất định sẽ đền đáp cho cô" Jungkook nắm lấy bàn tay gầy tọp của Becky mà xoa xoa. Muốn cảm ơn cô vì đã giúp đi Jeon Hiei về nhà an toàn bằng một thứ gì đó.
"Không cần đâu, tôi chỉ giúp cho Hiei một chút thôi mà. Không cần khách sáo"
"Mama cứ nói đi, nhà papa của Hiei nhiều tiền bự lắm. Papa có thể mua cho mama Bec một núi đồ chơi to luôn đó"
"Cô không cần đâu mà. Để tiền đó cho Hiei mua bánh kẹo ăn đi"
"Yahhh! Sao mama lại xưng cô. Hong chịu đâu, aaaa" Nó lại quấy phá, hét to lên khi không đạt được thứ mình đòi. Sao đột nhiên lại ngang ngược vậy, lúc tối qua đâu có như thế này. Becky khẽ nhíu mài nhìn chầm chầm vào nó.
"Con yên lặng đi, Daddy mà biết con quấy phá thì về sẽ mắng con một trận to đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro