Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


"Người làm trong nhà này chết đâu hết rồi, tôi mới đi có một ngày mà cái nhà này sắp chết loạn à"

Mới sáng sớm, Fani về đến nhà là mở miệng la oai oải lên như ai lấy cắp mất sổ gạo của cô ta. Tối qua thì đi thâu đêm suốt sáng, giờ về nhà lại lên giọng la lối với ai chứ. Mặt còn chưa chịu tẩy trang, mùi rượu bia còn vấy nồng nặc trên người. Đúng là loại con gái hư thân mất nết, không biết giữ mình.

Hiên ngang bước vào nhà mà không kiên dè bất kì một ai. Cứ như căn nhà này là thuộc quyền sở hữu của cô ta.

"Cô kêu bọn tôi..."

Người làm trong nhà khi nghe tiếng Fani thì người từ trong bếp, người từ ngoài vườn đều chạy ra đứng ngay mặt cô ta. Không vào thì không được nhưng vào rồi thì cũng không muốn ở lâu. Đơn giản là họ không ưa khi có người con gái khác góp mặt trong nhà của mợ Becky. Đặc biệt là cô ta, Luu Fani.

"Chết hết rồi hả. Tôi gọi đến khô cả cổ mà không một người nào lên tiếng. Riết rồi trong nhà này, người ăn kẻ ở ngang hàng với chủ hết rồi phải không" Fani vung tay đánh vào má của một trong số những người đang đứng ở đó.

Tự hỏi là lấy tư cách gì mà có thể tùy tiện đụng chạm vào người trong Chankimha gia. Trong khi cô ta chỉ đơn giản là nhân tình của Freen, một người không có lấy một cái danh cái phận.

"Tôi xin lỗi. Từ nay về sau, tôi không dám như thế nữa"

Con bé ôm mặt khóc trong uất ức. Không biết mình đã làm sai việc gì mà để bị đánh như thế. Em ấy là người nhỏ tuổi nhất trong những người phụ việc trong nhà nên được Becky thương yêu nhất. Mà đối với ai em cũng đối xử thế chứ không phải riêng gì Miyun.

"Cô làm gì thế, con bé đã làm gì sai đâu. Cô quá đáng vừa thôi" Bác quản gia không thể chịu nổi cái tính tình của cô ta. Bác ấy đứng ra mắng thẳng vào mặt Fani, khiến Fani tức giận hơn bao giờ hết. Chỉ là người giúp việc mà dám lớn tiếng với cô sao, là muốn bị đuổi việc hay muốn chết.

"Có chuyện gì vậy. Miyun sao em lại khóc thế hả, nín đi đừng khóc nữa" Becky đứng từ lầu nhìn xuống, thấy mọi người tụ tập dưới phòng khách nên nhanh chân chạy xuống. Vừa xuống thì thấy Miyun khóc nên em quýnh hết cả lên, vừa an ủi vừa lau nước mắt cho em ấy. Miyun thì chẳng dám nói lời nào, liên tục lắc đầu khiến Jennie có chút khó chịu. Đưa ánh mắt sắc như dao lam lên nhìn Fani.

"Em dẫn Hiei ra vườn chơi, để cô giải quyết chuyện ở đây" Becky bảo Hiei xuống để Miyun dẫn cậu ra vườn chơi. Em không muốn trẻ con phải chứng kiến những cảnh tranh cãi không mấy hay ho này.

"Thằng nhóc này, mày ở đâu mà vào nhà tao hả"

Hiei vừa mới bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, vừa nắm lấy tay chị Miyun, chuẩn bị bước đi ngoài vườn thì bị Fani nắm lấy tóc. Không vì trẻ con mà nhường nhịn, yêu thương, cô ta lại nắm tóc thằng bé mà giật ra phía sau.

"Làm gì vậy hả, mau bỏ thằng bé ra nghe không"

Becky chạy lại, giật phắt tay cô ta ra khỏi đầu Hiei. Hét thẳng vào mặt Fani vì tức giận. Tại sao một người phụ nữ lại có thể đối xử với một đứa con nít như thế chứ. Này là loại đàn bà gì vậy chứ.

"Lượm con rơi con rớt về đây để xin lòng thương hại từ chị ấy sao. Tôi nói cho cô biết, tôi đang có cốt nhục của Freen Sarocha. Cô nên thận trọng lời ăn tiếng nói của mình một chút. Không khéo lại có khi bị đuổi ra ngoài đường" Fani tùy tiện lấy tay mình nâng cằm của Becky.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi. Thứ đàn bà như cô... có cho ăn mày nó cũng chẳng thèm" Becky tức giận vì chuyện cô ta đánh Miyun, nắm tóc Hiei, giờ còn tùy tiện đụng vào cằm của mình nên đã ra tay tát vào mặt cô ta một bạt tay đau điếng.

"Cô nghĩ Chankimha gia là nơi muốn ra là ra muốn vào là vào hả. Cỡ như cô, có đầu thai lại ngàn lần vẫn là còn không có cửa. Nên biết thân biết phận mình ở đâu, đừng lên tiếng dạy đời tôi"

"Becky! Cô..."

"Mọi người đi làm việc đi" Freen thay đồ chỉnh chu, chuẩn bị đi làm. Chị bước xuống nhà, thấy mọi người tụ tập đông đủ liền cất giọng giải tán.

"Hai người có chuyện gì?"

Fani thấy Freen xuống tới nơi, mắt còn đang tập trung nhìn vào cúc áo thì liền đi lại gần Becky và giả vờ như bị đẩy ngã. Lấy nước mắt cá xấu ra mà khóc nấc lên, khiến cho chị lo lắng, chạy nhanh đến đỡ cô ta đứng dậy.

"Fani sao lại ngã như thế này" Freen lao đến ôm cô ta vào lòng, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng.

Chính vì những hành động này đã góp thêm vào lòng Becky những nổi thất vọng. Khiến em có phần tuổi thân khi phải tận mặt chứng kiến những hành động thân mật này.

"Em chỉ mới về nhà, em định đến để chào hỏi Becky... nhưng cô ta lại gạt chân làm cho em ngã. Freen à! Em đang mang thai con chị mà cô ta còn dám làm như thế"

Fani giả vờ cố để nước mắt rơi xuống, lấy lòng thương hại của mọi người. Còn vu khống cho Becky là hãm hại. Mặc dù tất cả người trong nhà không tin nhưng sau khi chị nghe được liền tiến đến chổ của cô.

"Cô biết cô đang làm gì không hả. Con của tôi có mệnh hệ gì thì tính sao"

Becky ngã quỵ xuống đất ngay lập tức khi Freen Sarocha nhẫn tâm vung cái đánh vào má em. Freen vốn thông minh, nhạy bén mà lại không nhận ra được sao. Cách diễn này đã biết bao nhiêu người làm rồi, ngay cả trên phim cũng có thể thấy được. Chị ta là ngu ngốc hay là mù quáng không biết vậy chứ.

"Chị...."

"Mai mốt tôi cấm cô đi gần em ấy. Cô liệu mà giữ mạng, đừng có mà giở trò làm hại con tôi"

Freen hướng ánh mắt đầy sự kinh bỉ lên người em. Không ngại thốt ra những lời thật sự khó nghe. Chẳng để Becky có cơ hội giải thích bất cứ lời nào. Xăm xăm vào lần ngã của Fani mà chỉ trích thậm tệ.

Fani ngồi ở ghế, muôn phần hả hê sau khi nghe chị mắng Becky. Đây chính là sự trả thù cho cái đánh mà Park Rosie đá đánh cô ta ở nhà hàng. Và giờ Becky Armstrong phải nhận lại cái đánh đó, không phải là từ Fani mà là từ Freen Sarocha.

Ngoài mặt luôn giả vờ yếu đuối, hiền dịu nhưng sâu bên trong là một con người vô cùng thâm hiểm, độc ác.

Becky ôm mặt thẫn thờ đi một lúc. Tuy cái tát đấy đau thật nhưng không đau bằng tim cô bây giờ. Thử hỏi, mỗi ngày miếng kính bị vỡ đi một chút, thì liệu sau này nó còn nguyên vẹn không. Câu trả lời tất nhiên là không. Nhưng chính Becky Armstrong là người đã cố gắng dán những mảnh vỡ đấy lại mặc dù biết là mình ngu ngốc, nhưng em vẫn làm. Sau này soi lại, những mảnh vỡ nhỏ lẻ ấy, vẫn in lên hình bóng của chị ta. Chỉ là nhỏ đi và nhiều thêm...

Mặc cho bụng đang co thắt, đau đớn dữ dội vì cú ngã nhưng nhất quyết chưa rên la dù một tiếng.

Cả hai cùng có con của chị ấy. Nhưng chỉ có một người được nâng niu, trân trọng. Người kia thì bị khinh thường, ghét bỏ...

Tại sao Freen Sarocha lại không để cho em giải thích dù chỉ là một lời nói kia chứ...

Đã bao giờ chị ta đặt thử mình vào trong tình cảnh của em chưa...

Trách được ai, khi chỉ có mỗi mình Becky Armstrong cố chấp che giấu đứa con máu mủ của chị ta. Chính là do sự hèn nhát ấy nên mới tạo ra kết cục đau lòng như bây giờ.

Mặc dù đã cố gắng nhưng nước mắt vẫn cứ thầm rơi xuống. Xung quanh vốn có rất nhiều người quan tâm, yêu thương nhưng sao em lại cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo đến tột cùng như thế này.

Bất lực chính là cảm giác rất yêu, rất thương nhưng mãi vẫn không thể chạm tới.

Cái cảm giác trơ trọi, vừa hạnh phúc đó đã vội hắt hiu ngọn lửa rụi tàn. Gào thét với bản thân phải thật ngoan ngoãn chấp nhận nhưng sâu trong tim đã rỉ máu từ bao giờ...

Becky đã từng có suy nghĩ. Nếu Freen là một giấc mơ. Em nguyện ôm mộng tưởng đến hết cuộc đời. Chỉ mong thời gian ấy, cho dù có nhuộm trắng mái tóc, chúng ta vẫn sẽ hoài yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro