Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cái áo

"Má ơi con về rồi nè má"

"Về rồi thì cầm tiền đi mua bó rau với ít thịt băm để má nấu cơm"

"Chợ ở đâu vậy má"

"À, con đi thẳng quẹo trái đi xíu là tới"

"Dạ, con đi liền"

Trên đường về thì nàng bị một tên cướp mất túi tiền. Nàng hốt hoảng chạy theo hô to "Ai giúp cháu với!! Có cướp !!!"

"A! chết tiệt, chó nào dám cản đường tao" -Hắn bị gạt chân liền đứng dậy chửi rủa.

"Là tao!" - Lí Ân lên giọng, hắn quay sang thấy cô liền giật mình.

"Hai tụi bây mau mang thằng này đến chỗ mấy tên cảnh sát đi." - Hai đứa, Tèo và Tí nghe vậy vội đè hắn xuống, lấy đại 1 cọng dây leo cố định 2 cổ tay hắn lại rồi dắt đi.

"Mau thả tao raa!!" -Hắn vùng vẫy hét lớn, nhưng bị thằng Tèo đánh cho một cú bất tỉnh.

"Hộc..hộc...cảm ơn chị.." - Nàng chạy tới thở hì hục, chân bên phải có chút nhấc lên.

Cô nhìn nàng lắm lem mồ hôi mà nhíu mày giữ khoảng cách. Nàng thấy vậy hơi buồn mà vội lau mồ hôi rồi nhận lại túi tiền. Cô liếc mắt xuống nhìn thì thấy chân nàng đã bị thương, do đôi giày da cũ kỹ, nên lúc chạy nó đã bị rách ra khiến nàng đạp phải mấy cái vụn gỗ khiến nó rách ở lòng bàn chân một đường 3cm, máu tươi chảy không ngừng.

"Chân bị sao?"

"Dạ em bị vụn gỗ đâm trúng.."

"Em cảm ơn, em..em có thể... biết tên của chị không..?" -Nàng có hơi do dự nhưng vẫn mở lời hỏi.

"Phất Lí Ân"

Nàng nghe xong tái mặt, run rẩy, hơi sợ mà lùi lại.

"A.. Đau quá..." - Nàng đau đớn ngồi thụp xuống, xem xét chân mình.

Cô liếc nhìn xung quanh, rồi cúi người xuống nói nhỏ - "Leo lên".

"h..hả...?" - Nàng lắp bắp nhìn cô.

"Nhanh lên!" - hai bên lông mày cô nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Em..à..không...con đứng lên không được..."

"Phiền phức" -Cô xoay người lại bế nàng lên, tay không quên kéo nón thấp xuống để giấu mặt, nàng bị bế bất ngờ nên vội ôm cổ cô.

"Nhà ở đâu?"

"Dạ..cuối làng..." -nàng rụt rè cúi mặt không dám nhìn cô, nàng nhớ lại sáng mình còn cả gan kéo tay cái tên nhà họ Phất này đi trốn vào mấy cái nơi dơ bẩn đó, nhớ lại mà nàng không khỏi sợ bị đem đi đánh.

"Vợ chồng nhà Nguyên?"

"Dạ..."

"Con..con xin lỗi...phiền cô út quá..."

"Cô út..lát đưa áo...cho con..con giặt rồi trả cô út..."

"Bây giờ?"

"Dạ.."

"Rồi để tôi mặc cái yếm về à?"

"Hong có.. cô út lấy áo con mặc đỡ cũng được.. nếu cô út hỏng chê..."

"Ừ."

"Hình như má con hỏng có ở nhà.. Cô út đi vào trong rồi thả con xuống để con lấy áo được hong.." -Cô nghe vậy thở hắt cái rồi cũng bế nàng vào trong nhà để nàng ngồi trên giường.

Nàng loay hoay mãi mới tìm được một cái áo trắng tinh, sợ cô thấy đồ mình dơ nên nàng đã hy sinh cái áo trắng mới mua mà đưa cô.

"Cô út vào trong thay đi, áo này áo mới nên cô út đừng có sợ dơ"

"Ừ."

Lát sau cô bước ra, cầm cái áo của mình quăng vào người nàng rồi bỏ về. Vừa ra khỏi nhà nàng là mặt cô đỏ chót.

"Nãy giờ cô út đi đâu vậy? Con lo muốn chết"- Thằng Tèo từ đâu chạy tới, giọng lo lắng hỏi cô.

"Đi đâu kệ tao."

"Cơ mà, cô út về thay áo lúc nào vậy? Mặt còn đỏ nữa."

"Hỏi nhiều tao xẻo mỏ mày bây giờ" - Cô giơ tay làm thành cây kéo đe dọa nó.

Nó thấy vậy im thin thít không dám hó hé gì nữa.

"Cô út..cái áo này...hình như hong phải.." -Thằng Tèo nói chưa xong thì bị cô quát cho một câu mà im luôn.

..........................

"Thằng Tèo, mày đem cái áo này đến nhà vợ chồng nhà Nguyên ấy, trả giúp tao."

"Dạ con đi ngay"

Nàng đang nhặt rau thì nghe tiếng nó kêu, vội chạy ra với đôi chân nhấc lên.

"Có chuyện gì không anh?"

"Ờm.. Cô út bảo anh đưa áo cho em"

"Vậy gửi lời cảm ơn đến cô út giúp em nha. À mà anh hỏi cô út mai rảnh không, qua lấy áo của cô út nha anh."

"Em mượn đồ cô út hả?!"

"Do em bị thương ở chân, may mà có cô út đưa về"

"À.. Vậy anh về trước" - Thằng Tèo vừa đi vừa nghĩ, quái lạ, đó giờ cô không thích xen vào chuyện người khác, cũng không thích ai đụng vào, vậy mà lại giúp đỡ đưa nàng về tận nhà. Không lẽ cô út chấm nàng rồi!?

Nghĩ lại cũng đúng, nàng đẹp thế kia cơ mà, vừa gặp lần đầu thằng Tèo đã chết mê chết mệt cái nhan sắc này, lại có nụ cười như thiên thần nữa chứ, bảo sao cô không chấm cho được. Vừa bước chân vào nhà thì nghe tiếng mợ ba, nó thấy có điềm nên đi rình.

"Chúng mày bỏ thuốc xổ vào chén canh của cô út bây đi."

"Nhưng mà bị phát hiện tụi con bị bỏ đói mất.."

"Lệnh của tao mà dám cãi hả !!? Tao mách cậu ba bây giờ."

"Dạ hong..tụi con sẽ bỏ"

"Tao không thấy nó đau bụng là tụi bây tới số! "

Nó nghe xong liền tìm cô mà nói, nghe xong cô liền tức giận nhưng thằng Tèo nó lại nghĩ ra một kế hoạch chơi xỏ lại.

Tối đó, cả nhà có mặt đầy, ai nấy đều cắm mặt ăn không khí voi cùng ngột ngạt.

"Lí Ân, con xem ưng ai chưa để ta biết qua hỏi cưới, chờ đủ tuổi rồi cưới luôn."

"Con chưa muốn cưới"

"Tuần tới theo cha lên thành phố giải quyết một số việc nha con"

"Con biết rồi."

"Quái lạ.. Thuốc của mình sao kì vậy, sao nó chưa chịu đau bụng" - mợ ba nghĩ, nhìn chằm chằm về phía cô.

"Aaa.. Đau quá..." - Đột nhiên cơn đau truyền tới khiến cho mợ ba ôm bụng la lớn.

"Em sao vậy!? Đồ ăn có vấn đề sao?" - Cậu ba nghe vậy vội hỏi vợ mình.

"Tránh ra.." - mợ ta vội lao vào nhà vệ sinh.

Cô và thằng Tèo nhịn cười, đúng là chơi xỏ cô không dễ dàng chút nào.

Sáng hôm sau, thằng Tèo chợt nhớ ra lời dặn của nàng nên vội nói cho cô, cô nghe vậy ầm ừ rồi đi về hướng nhà nàng.

Vừa tới nhà thì chạm mặt với hai vợ chồng và bà Lan - "Cô út..cô út đi đâu qua đây..?" bà vợ hơi sợ mà cất tiếng hỏi.

"Lấy đồ, mấy người đi đi!" - Cô vội xua đuổi 3 người kia, thấy vậy 3 người kia vội đi bà Lan thì quay đầu lại nhìn lén nhưng bị bà vợ kéo đi mất.

Cô thản nhiên bước vào nhà tìm nàng, thì thấy nàng đang nấu canh. - "Áo của tôi đâu?".

"Ủa cô út? Qua lúc nào sao..sao hong nói con..."

"Tại sao phải nói?"

"Dạ.. Dạ để con đi lấy áo cho cô út..."

Nàng đi khập khiễng lại cái chỗ phơi đồ, lấy cái áo xuống rồi đi lại đưa cô.

"Nè cô út.. Nó hơi nhăn nhưng mà con hong có cái gì để ủi hết.."

"Ừ." - Cô lấy cái áo trong tay nàng tính quay đầu rời đi.

"À mà chân sao rồi?"

"Dạ hơi rát nhưng mà chắc cũng đỡ rồi á cô út"

"Ừ."

"Chị Bối Cơ ơi, đi chơi không nay có trò này vui lắm" - Một đám con nít kéo lại nhà hô lớn, cô bước ra thì tụi nó tái mặt.

"Cô út.. Cô..." - Bọn nó hoảng sợ mà núp sau lưng thằng lớn tuổi nhất.

"Sao?"

"Tụi con lộn nhà..xin lỗi cô út..." -bọn nó đẩy nhau mà chạy ra cánh đồng.

"Bối Cơ."

"Dạ..dạ.." -Nàng bị kêu tên thì giật mình.

"Cô..cô út kêu con...?"

"Không, nhầm thôi"

"Dạ.. Vậy cô út về cẩn thận."

"Ừm."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky