Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình riêng

"Báo cáo, Trung Sĩ Armstrong xin trình diện." Becky đứng nghiêm làm động tác chào đúng chuẩn quân nhân với Sở Trưởng.

"Ở đây không có người ngoài, con không cần câu nệ lễ tiết như vậy."

"Hì hì...Vẫn là sư phụ thương con nhất. Người gọi con lên có việc gì ạ?" Becky vui vẻ kéo ghế ngồi xuống.

"Vụ án của con thế nào rồi?"

"Đang tiến triển tốt ạ. Con đang chờ tin tốt từ cấp dưới. Chỉ cần có thứ đó trong tay, cá chắc chắn sẽ chui vào rọ."

Là Thầy của Becky, Sở Trưởng biết nụ cười trên môi Becky có ý nghĩa gì. Ông có chút chột dạ, liền hỏi "Con nói vậy là sao?"

"Con đã đến nhà và thuyết phục những người từng đến cơ sở của tên Seng thực hiện thẩm mỹ chui và bị biến chứng làm đơn khiếu kiện hắn tội lừa đảo. Con đã cử cấp dưới đến để hỗ trợ bọn họ về các thủ tục pháp lý. Chỉ cần nắm trong tay các đơn kiện này, con sẽ nhờ các đồng nghiệp phụ trách về kinh tế mời tên Seng về đây với lý do hợp tác điều tra. Ngay khi hắn đến đây, kế hoạch "Mồi nhử" sẽ lập tức được tiến hành." Becky nói với sự tự tin.

Bỗng điện thoại của Becky vang lên. Cô mỉm cười nhìn Sở Trưởng như thể cô biết đây sẽ là tin tốt từ cấp dưới.

"Tôi nghe."

"Báo cáo, tên Jay đã bắt được cô Freen. Chúng tôi đang tiến hành theo đuôi như kế hoạch."

"Cậu nói gì? Kế hoạch gì?"

"Dạ? Sở Trưởng nói..."

"Sở Trưởng?" Becky tắt điện thoại. Cô nhìn Sư phụ mình bằng ánh mắt đầy giận dữ. "Người đã làm gì?"

"Ta xin lỗi. Ta thấy con cứ chần chừ nên đã giúp con 1 tay."

"Tại sao Người lại làm vậy? Đây là vụ án của con. Tại sao Người lại tự ý chen vào mà không báo cho con biết?"

Becky giận đỏ hết cả mặt. Cô đập tay thật mạnh xuống bàn để xả bớt sự tức tối trong lòng.

"Becca, chuyện lỡ rồi. Chúng ta hãy làm theo kế hoạch."

"Người có biết làm thế sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của Freen không? Vì phá án mà hy sinh tính mạng của người vô tội, con không làm được."

"Chứ không phải con vì tình riêng mà cứ day dưa không quyết ư? Ta là muốn tốt cho con."

Becky không còn đủ kiên nhẫn để đôi co nữa. Lòng cô nóng như lửa đốt. Cô lấy điện thoại, gọi cho người đang bám theo Jay. "Gửi định vị cho tôi."

"Becca, ta mong con hãy suy nghĩ thật kĩ. Con đừng vì tình riêng mà huỷ hoại tiền đồ sự nghiệp."

Becky nhìn Sở Trưởng bằng ánh mắt đầy căm phẫn rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên cô tỏ thái độ vô lễ với Sư Phụ của mình.

Becky đã suy nghĩ rất kĩ và lựa chọn từ lâu rồi. Bây giờ trời có sập thì Becky cũng sẽ không thay đổi.

Sở Trưởng ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Đứa học trò mà ông tốn bao công sức để đào tạo thành cánh tay đắc lực cứ như thế mà vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông.

...

Becky cuối cùng cũng đã đuổi theo kịp xe của Jay. Cô ra lệnh cho các mũi trinh sát không manh động, mọi chuyện cứ để cô tự giải quyết.

Becky chạy theo xe Jay đến khúc đường vắng người thì nhấn ga vượt lên, ép xe Jay vào lề đường.

Becky đập cửa xe Jay, hét lớn.

"Thằng khốn! Mau thả Freen của tao ra!"

Freen vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Becky. Chuyện này chắc chắn không nằm trong kế hoạch của cảnh sát.

Becky cúi xuống nhặt 1 viên đá, nhắm thẳng phần kính của ghế lái mà đập.

Freen thấy vậy, định mở cửa chạy ra với Becky thì bị Jay nắm kéo lại.

"Xử ả đó." Jay ra lệnh. Đám cận vệ gật đầu nhận lệnh rồi đồng loạt xuống xe.

"Jay, xin cậu đừng làm hại em ấy."

"Ả đó cần bị trừng trị. Tại Thiên thần không nhìn thấy nên mới nghĩ ả tốt đó. Yên tâm. Không lâu nữa, Thiên thần cũng sẽ có Thiên Nhãn để nhìn thấy mọi thứ như tôi."

"Jay...Xin cậu thả tôi ra..." Freen cố vùng vẩy nhưng hoàn toàn bất lực trước sự khống chế của Jay.

"Bec ơi...Bec ơi..." Freen kêu gào khi thấy Becky bị cả đám đàn ông cao to đánh hội đồng.

Các mũi trinh sát đứng núp gần đó vô cùng sốt ruột nhưng Becky đã ra lệnh không được hành động nên chỉ có thể tiếp tục nhìn cấp trên bị đánh bầm dập.

Becky phun mớ máu trong miệng ra ngoài. Lâu rồi cô không bị đánh đau đến thế.

"Mày cười cái gì?"

"Tao cười đám tụi bây đánh còn yếu hơn cả nữ sinh cấp 2. Chả đau đớn tý nào cả. Chán!" Becky lấy tay lau vệt máu còn sót lại ở khé miệng rồi nở nụ cười khinh bỉ.

"Jay...xin cậu tha cho em ấy. Cậu muốn làm gì tôi cũng được. Xin cậu hãy tha cho em ấy." Freen chấp tay, khóc hết nước mắt để cầu xin Jay.

"Thiên thần khóc vì ả Ác Quỷ kia ư? Ả đáng phải chết..."

Jay nói xong liền kéo cửa kính xuống, hét lớn "Giết chết ả cho tao."

Nhận được lệnh, bọn tay sai ngay lập tức chạy về lấy vũ khí được giấu trong cốp xe.

"Đập chết mẹ nó cho tao." Tên thủ lĩnh ra lệnh.

"Không!!!" Freen gào lên. Cô dùng hết sức bình sinh để đấm vào bụng Jay. Đây là chiêu thức tự vệ mà Becky đã dạy cho Freen.

Jay đau đớn ôm bụng. Freen nhân cơ hội mà xuống xe, chạy về phía Becky.

Nhưng khi cô vừa chạy được vài bước, Jay đã đuổi theo kịp. Hắn dùng tay kẹp cổ Freen để lôi vào xe.

"Thả Freen của tao ra!" Becky hét lên. Cô rút súng, bắn chỉ thiên để cảnh cáo rồi chĩa súng về phía Jay.

Bọn tay sai nhìn nhau. Tên thủ lĩnh gật đầu ra hiệu. Cả đám lại xông lên vì nghĩ rằng Becky sẽ không dám bắn.

Hàng loạt tiếng súng chát chúa vang lên. Bọn tay sai ôm chân nằm lăn lộn trên đất.

"Tao nói lần cuối. Thả Freen ra!" Becky giữ vững tay súng, từ từ tiến về phía Jay.

Jay kẹp cổ Freen, đi lùi về phía xe.

"Jay...Xin cậu...hãy thả tôi ra..." Freen cố nói. Cô ho lên vài tiếng vì cổ bị siết chặt dẫn đến ngạt khí.

"Không...Ả là ác quỷ...Ả sẽ làm hại thiên thần..."

"Mày coi ai đang làm hại Freen? Là mày. Mày đang siết cổ vị thiên thần mà mày yêu quý. Mày mới là Ác quỷ."

"Không phải. Tao không phải là ác quỷ. Mày mới là ác quỷ."

"Ai làm thiên thần đau thì người đó là Ác Quỷ. Mày hỏi xem Freen có phải đang rất đau không?"

Jay bối rối nhìn Freen. "Thiên thần...Tôi làm thiên thần đau ư?"

Freen gật đầu.

Cả thế giới như sụp đổ trước mặt Jay. Hắn thả tay ra, khuỵu gối ôm mặt khóc

"Tôi không phải ác quỷ. Tôi là người bảo vệ thiên thần. Tôi không phải ác quỷ..."

Becky nhân cơ hội mà kéo Freen về phía mình.

Lúc này, lực lượng cảnh sát địa phương cũng đã đến.

Becky thở phào nhẹ nhõm rồi yên tâm mà ôm Freen vào lòng.

"Babe...Sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc thế này nữa..."

"Chị xin lỗi."

...

Becky vừa hoàn thành việc kiểm tra sức khoẻ toàn diện liền đi tìm Freen. Cô biết Freen không thích bệnh viện và việc phải ở 1 mình sau khi trải qua 1 sự kiện chấn động như vừa rồi càng khiến cho tình hình tồi tệ hơn.

"Người lại nói gì với chị ấy vậy?" Becky tay ôm vết thương ở mạn sườn để giảm bớt cơn đau, chạy nhanh nhất có thể khi thấy Sở Trưởng đang ngồi cạnh Freen và nói chuyện gì đó rất nghiêm túc.

"Ta chỉ đến hỏi thăm tình hình của cô ấy thôi. Mà con kiểm tra sao rồi?"

"Bình thường. Không chết được." Becky đáp cộc lốc.

Freen cảm thấy giọng điệu của Becky như vậy là không phải phép nên đã lay nhẹ tay cô ấy để nhắc nhở.

Becky nhìn Freen. Freen nhíu mày ra hiệu. Becky đành nói thêm "Cảm ơn Sở Trưởng đã quan tâm" để Freen vui lòng.

Freen nhìn Sở Trưởng, mỉm cười, khẽ gật đầu để gửi lời xin lỗi thay Becky.

"Chúng ta ra đằng kia nói chuyện chút được không?" Sở trưởng đề nghị.

"Hai người cứ ngồi đây đi ạ. Em ấy bị thương đi lại không tiện. Vừa hay tôi cũng có vài món đồ cần mua." Freen viện cớ rồi đứng lên định rời khỏi.

"Chị cứ ngồi đây đi. Đừng rời khỏi tầm mắt của em. Em không muốn lại phải chạy khắp nơi tìm chị." Becky nói với giọng giận dỗi.

"Bec..." Freen lại 1 lần nữa nhắc nhở Becky về thái độ của cô ấy.

"Vậy chúng ta lại đằng kia nói chuyện nhé." Sở Trưởng chỉ về hàng ghế vắng người cách chỗ này không xa rồi chủ động đi trước.

"Chị ở đây đợi em. Em sẽ quay lại nhanh thôi." Becky dặn dò.

"Em cũng phải chú ý thái độ của mình. Chị biết em đang giận nhưng nói chuyện với người lớn mà dùng giọng điệu như thế là không được đâu. Ông ấy là Cấp trên và cũng là Thầy của em đó."

"Em biết rồi. Chị yên tâm." Becky vỗ nhẹ vai Freen để trấn an rồi nhanh chân đi đến chỗ Sở Trưởng đang chờ.

Vừa đến nơi, Becky không ngồi xuống mà hỏi thẳng vấn đề "Sở Trưởng muốn nói gì với tôi ạ?"

"Con giận ta sao?"

"..."

"Ta biết ta chen vào vụ án của con là ta không đúng. Nhưng con phải hiểu rằng ta chỉ muốn tốt cho con thôi."

"..."

"Ta phải khen ngợi rằng con đã rất thông minh khi nghĩ ra cách tốt hơn cách của ta. Nhưng ta phải nhắc nhở con rằng, là 1 cảnh sát điều tra, phá án là ưu tiên hàng đầu. Con không thể vì tình riêng mà ảnh hưởng đến công việc của mình."

"Con không có."

"Không có? Vậy con có dám nói việc con chần chừ không chịu hành động là không liên quan đến cô gái đó? Nếu không còn cách nào khác, con có sẵn sàng dùng cô ấy làm mồi nhử không? Con nói ta nghe đi. Con có làm như vậy không?"

"Con..." Becky muốn phản bác nhưng lại không đủ lý lẽ vì thật sự lần này cô đã để tình riêng chen vào công việc của mình.

"Becca, con trước giờ đều rất quyết đoán. Tại sao bây giờ con lại trở thành như thế này. Con có biết như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến tiền đồ của con không?"

"Con không hối hận." Becky nói 1 cách quả quyết. "Con là con người. Con có lí trí và có cả tình cảm. Vì để phá án mà đẩy người vô tội vào nguy hiểm? Con không làm được. Đặc biệt đó lại là người con yêu, con càng không thể."

"Con...Con làm ta thật thất vọng."

"Nhưng chẳng phải con cũng đã nghĩ ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề rồi sao? Sư phụ từng nói, công việc của chúng ta, quá trình không quan trọng, miễn vẫn tuân thủ Pháp luật mà đạt được kết quả mong muốn là được. Con đâu có làm sai điều Người đã dạy. Còn nếu Người thất vọng vì con có 1 trái tim biết yêu thương thì con không còn gì để nói. Con chỉ muốn Sư Phụ biết, dù thời gian có quay ngược lại, con cũng sẽ vẫn làm y như vậy."

"Con..."

"Nếu Sở Trưởng cảm thấy tôi không đủ khả năng để giải quyết vụ án thì hãy nói thẳng. Tôi sẵn sàng bàn giao lại. Xin đừng tự ý chen vào như hôm nay. Tôi rất khó chịu về việc này."

"Chuyện đó thì Ta có thể đáp ứng cho con. Từ hôm nay, con bị đình chỉ công tác. Vụ án của con sẽ được bàn giao cho T."

"Tại sao lại là đình chỉ công tác?" Becky lớn tiếng chất vấn.

"Con còn không biết? Lúc rút súng bắn người, con có nghĩ đến hậu quả không?"

"Bọn chúng đáng phải như vậy."

"Con vẫn không biết mình sai ở đâu ư? Con có bằng chứng chứng minh Freen bị bắt cóc không? Nếu bên kia họ lấy lí do mời Freen đi 1 chuyến thì con sẽ dùng lí lẽ gì để phản bác? Hay con định nói rằng cảnh sát cho người theo dõi 24/24 nên biết? Con có biết phân nặng nhẹ không? Ta đã nói hãy suy nghĩ thật kĩ mà con lại cứ làm theo cảm tính. Vụ việc này không còn là cảnh sát bắt kẻ gian nữa. Nó là cảnh sát dùng súng để giải quyết chuyện tình cảm. Con biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không hả? Đừng nói đến việc mất cơ hội thăng tiến, đến việc có được tiếp tục làm cảnh sát hay không chưa biết được. Con có thấy hối hận chưa? Ta đã nhắc nhở biết bao nhiêu lần rồi. Để tình riêng xen vào công việc là rất nguy hiểm. Vậy mà con lại không nghe. Giờ thì thấy hậu quả rồi đó."

"..."

...

Becky quay trở về nhà ngay khi hoàn thành việc viết báo cáo tường trình vụ việc và giao nộp lại súng và phù hiệu. Cô biết vụ việc hôm nay có tác động không tốt đến tinh thần của Freen nên đặc biệt ghé tiệm để mua món bánh mà Freen yêu thích để về ăn cùng cô ấy.

"Babe ơi...Em về rồi nè..." Becky cố dùng giọng hồ hởi để gọi. Cô nhe răng cười, chờ đợi cái hôn chào mừng của Freen.

Nhưng đáp lại sự mong chờ của Becky là sự im lặng đến đáng sợ.

"Babe ơi...Em có mua bánh..." Becky nói lớn hơn bình thường 1 chút.

Vẫn không có sự phản hồi.

"Babe? Babe ơi!"

Phòng khách không có ai. Bếp cũng lạnh tanh. Becky càng lúc càng cảm thấy lo sợ.

"BABE!!! Mau trả lời em! BABE?!!"

Becky đặt hộp bánh lên bàn rồi chạy nhanh đến phòng ngủ. Có tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Becky lúc này mới thả lỏng hơn 1 chút.

Becky tiến lại gần, gõ cửa để thông báo.

"Babe ơi...Em về rồi nè..."

Vẫn không có tiếng phản hồi.

"Chị còn không lên tiếng là em xông vào đó nha." Becky cảnh báo.

Vẫn chỉ có tiếng nước chảy phát ra từ bên trong.

Becky không đợi được nữa. Cô mở cửa, bước vào trong.

Freen đang đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền, nằm bất động trong bồn tắm. Vòi nước vẫn mở khiến nước chảy tràn cả ra ngoài. Đây là chuyện rất không bình thường vì Freen vốn là người tiết kiệm. Cô không bao giờ lãng phí nước như vậy.

Becky hoảng loạn chạy đến ôm lấy Freen. "Babe ơiiiii!!!!"

Freen bị cái ôm của Becky làm giật mình. Cô bật dậy, đẩy người trước mặt ra xa theo phản xạ tự nhiên.

"Bec!!! Sao em lại vào đây?" Freen ngại ngùng che phần thân thể không 1 mảnh vải của mình lại.

"Babe....Hu hu...Em gọi mãi mà không thấy chị trả lời...Em sợ..." Becky mếu máo. Cô liên tục lấy tay lau nước mắt của chính mình.

Freen gỡ tai nghe xuống, liên tục nói lời xin lỗi Becky.

"Xin lỗi em...Chị xin lỗi...Chắc chị ngủ quên...Xin lỗi vì làm em lo lắng..."

Becky lại 1 lần nữa sà tới ôm Freen.

"Chị biết em đã sợ đến mức nào không?"

"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi." Freen ra sức dỗ dành đứa trẻ đang vô cùng yếu đuối trong lòng mình.

"Bec..." Freen kêu lên khi phát hiện Becky bắt đầu hôn cổ mình.

Becky không ngừng lại. Cô tiếp tục dùng môi để kiểm tra khắp nơi trên cơ thể của Freen. Vị trí hôn mỗi lúc một xuống thấp hơn.

"Bec..."

"Em yêu chị." Becky thì thầm lời yêu. Môi cô lại dịch chuyển lên cổ, đến xương hàm rồi ngừng lại ở môi Freen.

Không khí trong phòng tắm trở nên nóng dần lên theo từng tiếng hôn của đôi tình nhân.

"Babe...Em vào tắm cùng chị nha." Becky nhìn Freen với ánh mắt cún con khiến Freen không cách nào nói lời từ chối.

Ngay khi có được cái gật đầu đồng ý của Freen, Becky nhanh chóng đứng lên, bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo trên người.

Khi chiếc áo thun vừa được cởi ra, quăng xuống sàn, Freen sửng sốt chồm lên để sờ vào vết bầm lớn ở be sườn của Becky. Cô biết Becky bị thương nhưng không ngờ lại nặng đến thế.

Freen tự trách mình quá vô tâm khi đã tin vào lời Becky nói "Mấy thằng đó đánh yếu xìu hà. Chị xem, chỉ bầm tay bầm chân chút xíu thôi. Nó còn nhẹ hơn mấy lần em đi thi đấu hội thao nữa đó."

"Chắc em đau lắm. Chị xin lỗi. Vì chị mà..." Freen nghẹn ngào.

"Không đau. Không đau chút nào hết. Bác sĩ cũng đã kiểm tra rồi. Xương cốt còn nguyên vẹn. Chỉ bầm xíu thôi."

Thấy Freen rơm rớm nước mắt, Becky ngừng việc cởi đồ để khuỵu gối xuống hôn Freen.

"Em...vào nhanh đi...Đừng để bị lạnh..." Freen nói rồi quay đi để giấu cái mặt đỏ ửng vì ngại.

Becky mỉm cười. Cô nhanh chóng cởi sạch những gì còn sót lại rồi bước vào bồn cùng Freen.

"Chị còn đau không?" Becky sờ vào phần cổ bị Jay siết chặt của Freen.

Freen lắc đầu.

Becky chồm tới hôn lên phần ửng đỏ trên cổ của Freen.

"Bec..." Freen khẽ kêu lên khi Becky mút mạnh cổ mình.

"Chỗ này...thuộc về em..." Becky thì thầm.

"Bec..." Freen lại kêu lên khi môi Becky di chuyển xuống phần xương quai xanh và cũng để lại 1 dấu hôn ở đó.

"Chỗ này...Cũng là của em..."

"Từ từ...từ từ thôi Bec..." Freen cố ngăn sự cuồng nhiệt của Becky lại khi cô nàng lần mò xuống tới phần ngực.

Becky ngước lên nhìn Freen rồi hôn lên môi cô ấy như để an ủi.

Becky dùng 1 tay nâng đỡ cơ thể của Freen. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt.

Hai cơ thể trần trụi áp vào nhau, trượt lên nhau khiến chủ nhân của chúng phải thở dồn vì nhiệt độ tăng cao.

"Babe..." Becky thì thầm. Tay cô bắt đầu xoa nhẹ phần đùi đang ngập trong nước của Freen.

"..."

"Em yêu chị..."

Freen bặm môi, gật đầu. Cô đã chuẩn bị xong tâm lý cho giai đoạn quan trọng tiếp theo.

Becky dường như vẫn còn chút e ngại. Cô tiếp tục vuốt ve phần đùi và mông của Freen.

Nhịp thở của Freen mỗi lúc một gấp rút.

"Bec..."

"Em nghe."

"Chị...Chị sẵn sàng rồi..." Freen ghì chặt lấy cổ Becky, kéo sát lại gần mình.

Becky nhẹ nhàng hôn lên vai Freen để thay lời cảm ơn. Tay cô bắt đầu tiến sát vào khu vườn bí mật.

Freen siết chặt tay hơn. Cô rất sợ nhưng cũng rất mong chờ.

Becky không vội vàng thâm nhập mà dịu dàng dạo chơi xung quanh. Cô muốn cho Freen trải nghiệm tốt nhất.

"Bec..."

"Em nghe."

"..."

Becky mỉm cười hôn Freen. Tay cô vẫn tiếp tục dạo quanh khu vườn.

"Bec..." Freen gọi với giọng van nài. Hai má cô ửng đỏ. Mắt cô cũng bắt đầu ngấn nước.

Becky tất nhiên biết Freen đang muốn điều gì nhưng cô muốn Freen phải chủ động nói ra.

"Chị nói đi. Em nghe."

"Chị..."

"Chỉ cần chị nói ra. Em nhất định đáp ứng."

Freen đã hiểu tại sao Becky lại làm như vậy. Cho tới tận bây giờ, khi dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, Becky vẫn sẵn sàng kiềm chế bản thân để chờ đợi Freen.

Freen cảm nhận tình yêu mà Becky dành cho mình to lớn đến dường nào. Và Freen cũng muốn cho Becky thứ tình yêu giống như vậy.

"Bec...Chị yêu em..."

"Em cũng yêu chị."

"Bec..."

"Em nghe..."

"Chị muốn em."

Chỉ 3 chữ đơn giản nhưng nó đã khiến tình yêu mà Becky dành cho Freen bùng nổ.

Không chờ đợi thêm nữa, Becky ngay lập tức cho Freen thứ Freen muốn.

"Babe...Em yêu chị...Chị có cảm nhận được tình yêu em dành cho chị không?" Becky vừa nói vừa đưa ngón tay vào sâu bên trong người Freen.

Freen bật dậy, ôm lấy Becky theo phản xạ tự nhiên.

"Có...Chị nhận...được rồi...Chị cũng yêu em..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky