
Sự trừng phạt
Becky cùng các đồng nghiệp tiến vào căn nhà được trang trí đầy những đồ vật mang tính tâm linh. Cái đèn giữa nhà phát ra ánh sáng mờ ảo cứ chớp tắt liên tục càng khiến không gian nơi đây thêm phần kinh dị.
"Tắt nó đi." Becky ra lệnh. Nếu cứ để cái đèn bị hư này hoạt động thì càng cản trở sự tập trung của mọi người. Thà tắt nó đi rồi dùng đèn pin còn tốt hơn.
Becky và đồng nghiệp tiến tới căn phòng ở cuối hành lang, nơi các nhân viên pháp y, pháp chứng đang đứng chờ.
Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt khiến 1 nhân viên cấp dưới mới vào đội của Becky phải giật mình mà lùi ra phía sau vài bước. Cái mùi tử thi phân huỷ xộc thẳng vào mũi, anh ta lấy tay bụm chặt miệng để dịch từ dạ dày không vương vãi ra sàn làm xáo trộn hiện trường.
"Đi đi. Nào sẵn sàng thì vào." Becky nói rồi ra hiệu cho 1 đồng nghiệp khác hỗ trợ cho nhân viên mới.
Becky cùng những người khác tiến vào hiện trường. Dù đã bịt khẩu trang và đeo kính bảo hộ che kín cả khuôn mặt nhưng cái mùi hôi thối vẫn khiến mọi người phải nhăn mặt.
Becky ra hiệu cho cấp dưới hỗ trợ đội pháp chứng thu thập chứng cứ còn mình thì đứng quan sát thi thể nạn nhân.
Đó là 1 người đàn ông trung niên với gương mặt gầy gò đầy khắc khổ. Ông ta búi tóc cao kiểu đạo sĩ và để râu khá dài.
Nạn nhân chỉ mặc quần lót, được phát hiện trong tư thế bị trói chặt hai tay, treo giữa phòng. Trên trán có 1 sticker hình con mắt bị nhuộm đỏ bởi máu. Hai con mắt bị móc ra, quăng ngay dưới chân. Phần miệng bị may bằng dây thép mỏng. Bụng bị rạch 1 đường dài. Phần nội tạng lòi ngoài được hứng lại bằng 1 chiếc thau cột cố định bằng 1 sợi dây tròng qua cổ.
Nạn nhân đã chết ít nhất 2 ngày. Thi thể đang trong tình trạng phân huỷ với nhiều giòi bọ bò lổm nhổm ở khắp nơi.
Hàng xóm do không chịu được cái mùi hôi thối này mà đi sang đây để yêu cầu chủ nhà xử lý và nhờ đó mà phát hiện vụ việc.
Theo thông tin mà Becky nhận được thì ông ấy là 1 thầy pháp thường xuyên lên mạng xã hội để nói về các chuyện tâm linh. Ông ấy còn nói bản thân có "Thiên nhãn" có thể nhìn thấy các loại linh hồn, ma quỷ. Rất nhiều người đã tin theo và tìm đến nhờ ông ấy giải quyết giúp các vấn đề tâm linh.
"Lại là "Thiên Nhãn"." Becky nghiến răng. Cô chưa điều tra được gì về cái hội chết tiệt đó thì đã gặp cái xác chết này rồi.
"Liệu hai cái "Thiên Nhãn" này có liên quan đến nhau không?" Becky tự hỏi.
Khi cái xác được các nhân viên pháp y hạ xuống, đặt ngay ngắn trên băng ca để tiện việc kiểm tra sơ bộ, Becky liền chạy đến để quan sát kĩ hơn vết thương ở giữa trán của nạn nhân.
Nhân viên pháp y dùng 1 cây nhíp chuyên dụng để gỡ cái sticker trên trán nạn nhân xuống.
"Nó không giống như vết đạn bắn." Becky chỉ vào cái lỗ tròn giữa trán của thi thể.
Nhân viên pháp y đưa máy ảnh lên chụp lại rồi cẩn thận dùng tay kiểm tra các khu vực xung quanh vết thương.
"Vết thương trơn, được mài nhẵn. Rộng khoảng 2cm. Chiều sâu chưa xác định nhưng đã xuyên qua hộp sọ và chạm đến não. Không có dấu hiệu nứt gãy xương ở xung quanh. Có thể loại trừ khả năng bị đạn bắn."
Lúc này nhân viên mới đã ói và chuẩn bị tinh thần xong. Anh chạy vào báo cáo mình đã sẵn để thực hiện nhiệm vụ.
Nhân viên pháp y nghiêng đầu nạn nhân sang 1 bên để chụp hình thì từ cái lỗ trên trán một chất lỏng sền sệt màu đỏ lợn cợn những vật thể màu trắng chảy ra.
Nhân viên mới 1 lần nữa bụm miệng chạy ra ngoài.
Becky cũng không khỏi kinh hoàng khi thấy cảnh tượng vừa rồi nhưng kinh nghiệm đã giúp cô giữ bình tĩnh.
"Đây có phải là...?" Becky ngập ngừng.
Nhân viên pháp y không vội đưa ra kết luận mà cẩn thận dùng ống hút thu thập phần dịch vừa trào ra rồi dùng 1 que nhỏ chọc vào miệng lỗ.
"Là não. Hung thủ không chỉ "khoan" 1 lỗ mà còn cố ý "đánh tơi" phần não xung quanh." Vị pháp y kết luận rồi lấy 1 miếng dán không thấm nước bịt kín cái lỗ trên trán lại.
"Tại sao máu lại không đông lại?" Becky hỏi
"Miếng sticker đã được dán lên ngay khi hung thủ hoàn thành việc "khoan" và "đánh tơi" não. Việc này khiến hộp sọ được bịt kín, máu và dịch não không tiếp xúc với không khí thì không bị đông lại."
"Thì ra là vậy. Mở "thiên nhãn" rồi lại đóng "thiên nhãn", tên hung thủ này cũng có tâm thật."
"Thiên nhãn là sao?" Vị pháp y hỏi
"Không có gì. Chỉ là nói vu vơ thôi. Anh tiếp tục đi."
Nhân viên pháp y gật đầu, tiếp tục việc kiểm tra sơ bộ của mình.
"Phần da quanh mắt có dấu hiệu trầy xước. Phần quai hàm có vết bầm đen. Có thể nạn nhân đã cố vùng vẫy rồi bị hung thủ dùng tay giữ chặt lại khi thực hiện hành vi móc mắt."
Becky gật đầu đồng ý với suy luận của pháp y.
"Theo dấu vết để lại, có ít nhất 3 người."
Nhân viên mới vừa chạy vào nghe thấy liền hỏi. "Tại sao là 3 người?"
Becky ngước lên nhìn "Ổn chưa?"
Nhân viên mới gật đầu. Anh cũng ngồi xuống cạnh Becky để học hỏi thêm.
"Sếp, vụ 3 người là sao ạ?"
Becky nháy mắt với nhân viên pháp y. Anh ta hiểu ý liền kéo 2 tay thi thể đặt lên.
"Thấy gì không?"
Nhân viên cấp dưới quan sát 1 lúc rồi trả lời "Có vết bầm ở hai cổ tay."
"Nghĩa là?"
"Nhưng nạn nhân bị trói tay rồi treo lên nên bị bầm là dễ hiểu."
"Nhìn kĩ vào." Becky lợi dụng cơ hội này để kiểm tra năng lực của nhân viên mới.
"A! Em biết rồi. Vết bầm này lớn hơn vết hằn của dây. Nghĩa là nạn nhân bị ai đó khống chế tay trước rồi sau đó mới bị trói rồi treo lên. Nhưng nếu vậy thì 2 người là đủ."
"Vết tụ máu to hơn vết thương là chuyện bình thường." Nhân viên pháp y giải thích.
"Mà sao lại là 2 người?" Becky hỏi lại.
"Đúng ạ. 1 người giữ 2 tay. Người còn lại trói. Sau đó hai người hợp sức để treo nạn nhân lên."
"Uhm...Cũng là lý." Becky gật gù.
Nhân viên cấp dưới cười tươi rói vì nghĩ mình đã suy đoán đúng.
"Vậy treo lên rồi mới xử hay xử rồi mới treo lên?"
"Nếu treo lên rồi mới móc mắt, mổ bụng thì có hơi bất tiện vì sẽ phải bắt ghế mới đứng cao bằng nạn nhân. Em nghĩ là trói, xử rồi mới treo lên."
Nhân viên pháp y phì cười khiến cấp dưới của Becky ngơ ngác.
"Em đoán sai ạ? Vậy tại sao hai người lại kết luận có 3 người?"
"Đoán thôi." Becky trả lời gọn ơ.
"Sếp! Đừng giỡn với em mà."
"Giỡn gì đâu. Chúng tôi đoán thật mà." Becky trả lời với gương mặt tỉnh queo.
"Này! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm đó." Nhân viên pháp y nhắc nhở.
Becky liền nghiêm túc trở lại.
"Tôi không đùa khi nói là tôi đoán. Nhưng tôi đoán dựa trên quan sát thực tế. Cậu xem. Trên hai bên bả vai và hai bên đầu gối đều có vết bầm. Cậu có nghĩ ra gì không?"
"Nghĩa là nạn nhân bị 2 người khống chế hai tay và bắt quỳ gối?"
"Bingo! Cậu cũng không tồi. Sau này cố quan sát và học hỏi nhiều hơn. Tương lai sẽ không tệ đâu."
Nhân viên cấp dưới cười ngại "Dạ. Em cảm ơn Sếp."
"Uhm."
"Nhưng tại sao Sếp lại cho em xem hai cổ tay trong khi dựa vào vết bầm này thì không kết luận được?"
"Để điều tra, chúng ta phải biết quan sát toàn diện và dám đặt giả thuyết. Đâu phải người ta đưa cái gì thì tin liền cái đó." Becky truyền lại bài học mà "sư phụ" của đã dạy khi cô mới vào ngành.
"Cảm ơn Sếp."
Becky ra hiệu cho nhân viên pháp y tiếp tục công việc của mình.
"Phần bụng bị rạch 1 đường bén ngót. Hung khí rất sắc bén và hung thủ phải là dân chuyên nghiệp. Nếu việc này thực hiện trước khi chết thì nạn nhân sẽ rất đau đớn vì phần nội tạng lòi ra ngoài này vẫn rất nguyên vẹn, không khiến nạn nhân chết ngay."
"Nghĩa là phẫu thuật sống? Rạch 1 đường đủ sâu để xuyên qua lớp mỡ mà không ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong. Sau đó chỉ cần cắt lớp màng bao là nội tạng sẽ tự tuột ra ngoài."
"Cái thau này là để giữ không cho nội tạng rơi hết ra ngoài. Nhờ đó mà sự dày vò sẽ được kéo dài hơn."
"Cứ như 1 cuộc hành hình thời trung cổ."Nhân viên cấp dưới của Becky cảm thán. Anh chưa bao giờ thấy 1 vụ án mạng dã man như thế này.
"Miệng bị khâu bằng dây thép đường kính 0.3mm." Vị pháp y lấy máy để chụp lại ảnh làm bằng chứng rồi lấy kéo cắt sợi dây thép đó ra.
"Lưỡi nạn nhân đã bị cắt rời rồi nhét lại vào miệng. Vết cắt rất ngọt. Suy đoán là cùng loại hung khí gây ra vết rạch ở bụng."
Nhân viên pháp y nói vào máy ghi âm rồi lấy nhíp gắp từng con giòi bò lúc nhúc trên thi thể bỏ vào túi zip.
"Ra tay tàn nhẫn như thế chứng tỏ hung thủ rất căm ghét nạn nhân. Thậm chí là thù không đội trời chung. Đây sẽ là manh mối quan trọng để phá án. Các anh em, mọi người biết phải làm gì rồi chứ?"
"Rõ, thưa Sếp. Chúng tôi tiến hành điều tra ngay."
...
Becky ngồi trong phòng làm việc để xem các hình ảnh chụp đủ các góc của tử thi và báo cáo kết quả giám định của pháp y.
Cô suy đoán nạn nhân bị nhóm hung thủ khống chế kéo vào phòng thờ cúng ở cuối hành lang rồi mới tiến hành tra tấn.
"Đầu tiên, hai tay sai khống chế 2 tay rồi bắt quỳ gối trước "boss"." Becky lấy những tấm hình chụp vết bầm ở hai bên vai và đầu gối ghim lên bảng.
"Có trói tay không? Nếu trói thì trói đằng trước hay đằng sau? Trói đằng trước thì nạn nhân vẫn sẽ có thể phản kháng được. Nếu trói đằng sau thì...không hợp lý. Tư thế treo này thì phải là cột đằng trước. Chẳng ai rảnh mà thay đổi cách trói như vậy cả." Becky cầm bút nhịp nhịp lên cằm suy nghĩ rồi viết lên bảng [Không trói tay].
"Nạn nhân bị bẻ tay ngược ra sau và quỳ gối 1 thời gian dài. Có lẽ là để "boss" hỏi tội. Sau đó thì...móc mắt hay cắt lưỡi trước?" Becky tự hỏi.
Cô đoán "khoan lỗ" khiến người ta chết ngay lập tức nên không thể là bắt đầu được. Còn mổ bụng thì phải sau khi chết và bị treo lên mới thực hiện vì sẽ rất khó giữ hiện trường ngăn nắp nếu mổ bụng rồi mới treo lên. Có lẽ hung thủ muốn trừng phạt thêm hoặc gửi lời cảnh cáo đến ai đó.
"Nếu móc mắt trước thì tại sao nạn nhân không kêu la? Bị bịt miệng ư?" Becky nhìn vào bức ảnh vùng miệng nhưng không thấy dấu vết của việc bị bịt băng dán hay cột dây.
Nếu cắt lưỡi trước thì làm cách nào mà "boss" vừa giữ cố định đầu nạn nhân vừa kéo lưỡi ra vừa cắt lưỡi bằng 1 nhát dứt khoát?
Phải có thêm người. Người này kẹt chặt phần cổ để giữ đầu nạn nhân cố định và tránh việc ông ấy kêu cứu. "Boss" chỉ cần 1 tay cầm lưỡi kéo ra, 1 tay dùng dao cắt." Becky nhắm mắt, cố tái hiện lại diễn biến vụ án.
Cô ghim bức ảnh chụp vết bầm ở cổ và hàm của nạn nhân lên. Bên cạnh ghi dòng chữ [Người thứ 4] => ít nhất 4 người.
"Cắt lưỡi xong thì nhét lưỡi ngược vào miệng may lại. Sau đó là móc mắt và "khoan lỗ". Sau khi nạn nhân chết thì dán sticker. Tiếp đó là trói tay treo lên. Và cuối cùng là mổ bụng móc ruột."
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Becky mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế, tay vắt lên trán, mắt nhắm nghiền. Cô tự hỏi rốt cuộc nạn nhân đã gây thù hằn gì với "boss" để bị trừng phạt thảm khốc đến như vậy. Treo lên rồi mổ bụng móc ruột sau khi chết là hành động bộc phát hay cố tình thực hiện để cảnh cáo, đe doạ ai đó? Sticker con mắt, "Thiên Nhãn" mà nạn nhân nhắc đến với "Thiên Nhãn" mà John nhắc đến có điểm tương đồng là "khoan sọ". Liệu chúng có liên quan đến nhau?
"Haiz...Muốn gặp Babe quá...Muốn được ôm. Muốn được hôn chị ấy quá..." Becky thì thầm.
...
Becky nhìn Freen với gương mặt của chú cún con đang làm nũng để xin xỏ gì đó từ chủ nhân.
"BB sao vậy?" Freen vuốt nhẹ lên gò má phúng phính của Becky.
Becky nghiêng đầu, cạ cạ má mình vào tay Freen. Hành động này thật sự khiến Freen không kiềm được mà thốt lên "đáng yêu ghê."
"Babe...BB mệt quá...BB muốn được tiếp năng lượng..." Becky chu chu miệng, chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng yêu để lời đòi hỏi thêm sức thuyết phục.
"BB muốn gì nè? Ăn kẹo không?" Freen cố tình trêu chọc.
"Người ta có phải con nít đâu mà lấy kẹo ra dụ. Người ta muốn cái ngọt ngào hơn cơ." Becky làm mặt giận dỗi để chờ sự dỗ dành từ Freen.
"Ừ...Rồi...BB không phải con nít. BB là người lớn thích nhõng nhẽo. BB muốn Babe làm gì cho BB này." Freen dỗ dành người yêu như dỗ mấy đứa cháu học mầm non của mình.
"Hôn. BB muốn hôn." Becky vừa nói dứt lời là đã áp sát mặt vào Freen. Cái miệng cô chu ra chờ đợi.
"Đáng yêu ghê." Freen 1 lần nữa nựng má của Becky rồi gửi tặng lên đôi môi hồng đang chu ra kia 1 nụ hôn nhẹ.
"Rồi đó. Vui chưa?"
"Chưa. Chưa đủ. BB muốn nhiều hơn." Lần này Becky không xin phép nữa. Cô trực tiếp áp vào chiếm lấy đôi môi đang nở nụ cười thật xinh đẹp của Freen.
Freen cũng không có ý phản đối. Dù sao thì cô cũng đã quen với việc hôn Becky rồi.
Becky lấy hai tay áp vào gò má của Freen vừa để vuốt ve vừa như để chiếm hữu.
Becky vừa hôn vừa dìu dắt Freen đến bên sofa.
Freen bắt đầu thở gấp trước sự cuồng nhiệt của Becky.
"Bec..." Freen nói 1 cách khó nhọc.
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt say tình. Giờ đây, lí trí của Becky đã trốn đi đâu mất rồi. Trong đầu chỉ hiện lên khát vọng được hôn Freen thoả thích.
Becky đẩy nhẹ để Freen nằm xuống sofa.
"Bec..."
Không để Freen hoàn thành câu nói. Becky bò lên, dùng thân mình đè lên người của Freen. Nụ hôn nồng cháy lại được nối lại.
Người Freen bắt đầu run lên khi bàn tay có chút lạnh của Becky lần mò vào bên trong áo, chạm nhẹ vào phần eo. Freen nắm chặt lấy phần vai áo của Becky.
"Bec...Bec..."
"Ngoan...Babe ngoan..." Becky thì thầm. Cô 1 lần nữa chiếm lấy môi Freen.
Tay Becky bắt đầu tiến lên phía trên, xoa bóp phần thịt mềm mại.
Freen nhắm chặt mắt lại. Freen biết Becky yêu mình đến mức nào và Becky đã phải kiềm chế bản thân ra sao.
Freen cũng yêu và muốn thoả mãn Becky.
Nhưng...Nỗi sợ của như bóng ma bám chặt lấy Freen...
Nước mắt bắt đầu chảy. Người Freen cũng trở nên căng cứng. Cô càng cố nhắc nhở bản thân đừng sợ thì cơ thể lại càng run lên.
Becky giờ đây đã chìm đắm hoàn toàn trong dục vọng. Cô bắt đầu dịch chuyển xuống phần cổ rồi liếm mút nhẹ phần xương quai xanh của Freen.
Freen bặm chặt môi, phát ra những tiếng kêu nho nhỏ.
Becky cứ như được cổ vũ. Cô hôn mãnh liệt hơn. Một tay bắt đầu lần mò vào bên trong quần của Freen.
Becky chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn Freen.
"Babe...Freen ơi..." Becky gọi tên người yêu với giọng nghẹn ngào.
Freen nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ của mình. Hai bàn tay cô siết chặt đến mức đỏ cả lên. Đôi môi cũng bị cô cắn đến túa máu.
Tim Becky như bị ai bóp nghẹt.
Becky dùng cả thân người mà ôm lấy thân thể đang rất sợ hãi của Freen.
"Babe...Xin lỗi...Em không cố ý...Xin lỗi..."
Giọt nước mắt Becky chảy dài, thấm vào phần vai áo của Freen.
Becky hối hận vô cùng khi cô lại 1 lần nữa không kiềm chế được dục vọng của bản thân mà làm Freen hoảng sợ.
"Freen...Xin lỗi...Xin lỗi Freen..."
Freen bây giờ đã tỉnh lại sau cơn ác mộng. Cô vòng tay vỗ nhẹ vào lưng Becky.
"Becky...Là lỗi của tôi...Là lỗi của tôi...Tôi xin lỗi. Chúng ta dừng lại tại đây thôi..."
"Freennnnn!!!!!"
...
Làm sai sẽ bị trừng phạt.
Nhưng cũng có lúc, không làm gì sai cả nhưng bản thân lại tự "phạt" chính mình.
Nút thắt này...Ai có thể gỡ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro