Kẻ mất hết nhân tính
L theo lời hẹn mà đến tìm gặp Mike ở 1 quán cà phê nhỏ. Sau khi ngồi nói chuyện được 1 lúc thì Mike đề nghị tìm chỗ yên tĩnh hơn để bàn về vấn đề li hôn. L vì muốn nhanh chóng kết thúc với hắn mà đồng ý nghe theo.
"Sao lại đến đây?" L nói với giọng khó chịu.
"Em không còn nhớ chỗ này ư? Đây là nơi chúng ta từng hẹn hò và có những đêm nồng cháy bên nhau." Mike vừa nói vừa đi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh như thể đang hồi tưởng kỉ niệm xưa.
"Nhắc lại chuyện cũ làm gì? Lúc đó tại tôi trẻ người non dạ mới bị anh dụ dỗ."
"Gì mà nói như mình vô tội vậy? Đứa nào cứ đến đây là lao vào ôm hôn tao? Đứa nào thèm muốn chiếm hữu tao đến mức doạ tự tử khi tao đòi chia tay? Rồi đứa nào gài tao, bắt tao phải kết hôn khi mà tao vẫn còn muốn tự do bay nhảy? Hả? Là đứa nào?"
"Lấy tôi thì anh cũng đâu có thiệt thòi gì. Của hồi môn, nhà, xe...Gia đình tôi có cho anh thiếu cái nào không?"
"Tao khinh. Nhà và xe chẳng phải vẫn do mày đứng tên sao? Tao chỉ như đứa ở thuê, xài ké thôi. Nếu li hôn thì tao còn gì ngoài hai bàn tay trắng?" Mike cúi xuống nhặt 1 thanh sắt to cỡ 3 ngón tay ở gần chỗ hắn đứng.
"Anh...Anh muốn làm gì? Chúng ta...chúng ta có thể thương lượng...." L đi lùi về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với Mike.
"Thương lượng? Nói thử nghe chơi." Mike tiến lên 1 bước, cười nửa miệng rồi nhịp nhịp thanh sắt trên tay như thể đang đếm ngược thời gian.
"Tôi có thể xin W cho anh tiền." L biết Mike thích tiền nên dùng cách đó để thuyết phục hắn tha cho cô.
"Bao nhiêu?"
"5 triệu. Tôi sẽ xin W 5 triệu để đưa cho anh."
"Ít quá." Mike lắc đầu từ chối. Hắn lại tiến thêm 1 bước nữa.
"10 triệu. Tôi...có thể xin 10 triệu."
Mike cười khẩy "Mày nghĩ thằng đó sẽ chi 10 triệu để giữ tính mạng của mày?"
"Đúng....W rất yêu tôi...Anh ấy sẽ..."
"Ha ha ha..." Mike cười đến chảy cả nước mắt. "Mày vẫn ngu như xưa L à. Mày tưởng 1 thằng đàn ông sẽ bỏ số tiền lớn chỉ để có 1 con đàn bà như mày à? Ha ha ha..."
"W rất yêu tôi. Anh ấy chắc chắn sẽ..." L cố thuyết phục Mike. Cô cũng nhìn xung quanh để kiếm đường thoát.
"Yêu? Mày vẫn tin vào tình yêu? Ha ha ha...Tao lười phải nói chuyện với đứa ngu như mày quá."
"Xin anh...Xin anh..." L chấp tay van xin Mike tha cho mình.
"Thôi! Xin xỏ gì. Kiếp này ngu quá thì để tao giúp mày nhanh chóng đầu thai kiếp khác. Nhớ là đừng có ngu như bây giờ nghe chưa? Con đàn bà khốn nạn." Mike vung thanh sắt lên cao.
L liều mạng đẩy mạnh hắn ra rồi cố chạy thoát thân.
Mike cười nửa miệng, bình thản cầm thanh sắt mà đuổi theo sau.
Do quá hoảng loạn mà chân trái vấp vào chân phải, L té chúi đầu xuống đất. Mike tiến đến nắm chân L kéo về phía sau.
"Chạy đi! Chạy nữa đi!"
"Có ai không? Cứu tôi với!!!" L vừa dùng sức cưỡng lại lực kéo của Mike vừa cố kêu cứu.
"Để tao la dùm cho. CÓ AI KHÔNG? VÀO XEM TÔI GIẾT CON ĐÀN BÀ LĂN LOÀN NÈ! Ha ha ha ha..." Mike cười khoái trá.
Hơn 10 năm trước, ở khu đất hoang này, hắn thường rủ L đến đây tâm sự. Và cũng nơi đây, hắn bị L dàn cảnh để gia đình cô ấy bắt quả tang hắn quan hệ với L khi cô chưa đủ tuổi. Chính nơi này, Mike phải quỳ lạy van xin gia đình L đừng báo cảnh sát và đồng ý với điều kiện cưới L ngay khi cô đủ tuổi. Chính nơi này, Mike mất đi đôi cánh tự do khi còn quá trẻ.
Hơn 10 năm sau, cũng chính tại đây, hắn sẽ kết thúc mối nghiệt duyên giữa hắn và L. Tại nơi đây, hắn sẽ lấy lại tất cả những thứ hắn cho là mình xứng đáng được nhận.
"Cứu....Cứu tôi..." L kêu gào trong tuyệt vọng.
"Mày chẳng phải rất thích sung sướng sao? Yên tâm. Tao sẽ cho mày thoả mãn đến chết mới thôi. Nhưng trước hết phải làm cho mày ngoan ngoãn cái đã."
Mike nói xong thì vung thanh sắt lên. Hắn nhắm thẳng vào đầu của L mà xuống tay.
[Đoàng] Tiếng súng vang lên chát chúa. Thanh sắt rơi xuống đất. L vì quá hoảng sợ mà ngất xỉu tại chỗ. Còn Mike thì ngã vật xuống với cánh tay đầy máu.
"Mẹ nó..." Mike rít lên khi lần thứ 2 bị hạ bởi súng. Hắn ghét cái cảm giác đau đớn mà bản thân đang gánh chịu.
"Anh Mike, anh đã bị bắt vì tội Cố ý giết người. Anh có thể không nói nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước toà."
Mike cảm thấy hình ảnh trước mắt trở nên mờ dần. Nhưng trước khi mất đi hoàn toàn tri thức, Mike thấy Becky xuất hiện cùng nhóm cảnh sát đang lao vào để khống chế hắn.
"Mẹ nó! Bị lừa rồi!" Mike chửi lên 1 tiếng rồi chính thức bất tỉnh.
....
Tên Mike dù bị bắt ngay tại trận nhưng hắn vẫn ngoan cố chống chế rằng chỉ muốn hù doạ L chứ không có ý sát hại và bản thân hoàn toàn không liên quan gì đến các vụ án hiếp giết trước đó.
"Vậy anh nói gì về việc để loại chất tẩy rửa giống hệt các vụ án hiếp giết xảy ra gần đây ở ngăn bí mật của hộp đồ nghề được tìm thấy ở hiện trường?" Viên cảnh sát phụ trách chuyên án bắt đầu tra hỏi.
"Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi hoàn toàn không biết gì cả?" Mike trả lời 1 cách điềm tỉnh.
"Trùng hợp?"
"Đúng vậy. Tôi nghe tin trên báo đài nói về việc này nên giả bộ bắt chước theo để hù doạ vợ tôi thôi. Tôi đâu biết lại mua đúng loại mà tên biến thái kia sử dụng."
"Báo đài? Thông tin vụ án là tuyệt mật. Anh nghe tin này ở đâu?"
Mike có chút bối rối nhưng cũng rất nhanh đã có thể bình tĩnh lại "là tin trên mạng xã hội. Tôi không nhớ rõ nguồn vì đã xem lâu quá rồi."
Becky đứng ở phòng quan sát mà không khỏi nóng máu trước sự lươn lẹo của Mike.
Viên cảnh sát cấp trên tiến đến vỗ nhẹ vai của Becky "Cô hãy tin đội pháp chứng của chúng ta. Lần này hắn chạy không thoát đâu."
Becky gật đầu ra hiệu đã hiểu. Lần trước là do Mike cố tình đặt bẫy nên hắn đã đem theo hộp đồ nghề bình thường. Lần này hắn quyết định giết L rồi dựng hiện trường theo các vụ trước nên đã mang theo hộp đồ nghề đặc biệt của hắn. Đã có vật chứng quan trọng trong tay thì dù chỉ là dấu vết rất nhỏ cũng sẽ không thoát khỏi các pháp chứng giỏi chuyên môn nghiệp vụ và hệ thống máy móc thiết bị hiện đại của Sở cảnh sát.
"Báo cáo!" Một nhân viên cảnh sát tiến vào phòng với túi đựng điện thoại của tên Mike.
"Nói!"
"Có phát hiện mới. Mời Sếp xem qua." Viên cảnh sát trình cái điện thoại với màn hình đang mở khung chat.
Vị cấp trên ra hiệu cho Becky cùng xem.
[Tên biến thái đã bị bắt. Em không cần phải lo sợ khi đi làm về trễ nữa nhé.]
[À, tin này chưa công bố nên em đừng nói cho ai khác biết.]
[Tối nay tha hồ chơi game rồi. Hẹn em lúc 10h.]
"Cái này là gì?" Vị cấp trên hỏi.
Becky nhìn tên acc cảm thấy có chút quen thuộc. Cái giao diện này rất giống với cái game mà cấp dưới của cô hay chơi.
"Cậu đừng nói là..." Becky quay sang hỏi viên cảnh sát thì nhận được cái gật đầu của anh ta.
"Là có chuyện gì?" Vị cấp trên lên tiếng khi thấy hai cấp dưới của mình đang nói về chuyện mà bản thân ông không nắm rõ.
"Tôi nghĩ...cấp dưới của tôi đã bị tên Mike lừa để thu thập thông tin về chuyên án."
"CÁI GÌ?"
...
"Sếp....Sếp phải tin em. Em không có tiết lộ thông tin mật với người khác." Nhân viên cấp dưới bị mời vào phòng thẩm tra và người tra hỏi chính là Becky.
"Vậy những tin nhắn này là gì?" Becky đưa bản chụp phần lịch sử nhắn tin trong game cho cấp dưới xem.
"Cái này...Em chỉ chat chit với bạn game thôi. Sếp đọc kĩ đi. Ngoại trừ mấy tin này thì em hoàn toàn không đề cập đến vụ án."
"Cậu chắc chưa? Vậy những dòng tin này là gì?" Becky chỉ vào 1 số dòng đã được cô dùng bút màu khoanh lại.
"Cái này...Em chỉ báo là em phải đi làm xuyên đêm nên không vào chơi game được."
"Vậy còn những cái này?" Becky chỉ vào những dòng tin trên 1 tờ giấy khác.
"Là em cảm thấy bất công khi Sếp bị cấp trên mắng nên tâm sự với bạn."
"Vậy cậu đã nhận ra bản thân bị lợi dụng như thế nào chưa?"
"Em..."
"Cái acc mà cậu xem là bạn chính là acc game của tên Mike. Nhờ những dòng tin này mà hắn biết được chúng ta theo dõi hắn, biết được lịch điều động, biết được việc cấp trên cắt bớt nhân sự, biết được tôi lập bẫy để bắt hắn."
"Không thể nào... Bạn em không thể là tên Mike đó được." Nhân viên cấp dưới ôm đầu không tin lời Becky nói là sự thật.
"Cậu còn không tin? Hay cậu muốn tự mình đi đối chất với hắn để biết bản thân đã ngu ngốc như thế nào?"
"Sếp...Em xin lỗi...Em thật sự không cố ý...Em thật sự không cố ý..." Nhân viên cấp dưới gục mặt xuống, hối hận vì việc đã làm. Anh luôn miệng xin lỗi dù biết rằng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được gì.
"Sự việc đã được trình lên cấp trên. Cậu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. Điều duy nhất mà tôi có thể giúp chính là nhận xét tốt trong bảng đánh giá quá trình làm việc trước giờ của cậu." Becky đứng dậy, dọn dẹp hồ sơ rồi đi ra cửa.
Trước khi mở cửa để rời khỏi, Becky quay lại nhìn cấp dưới của mình thêm 1 lần nữa.
"Đây là 1 bài học đắt giá dành cho cậu và cho tất cả mọi người. Hy vọng cậu sẽ đứng lên được sau vấp ngã. Và nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn có cộng sự là cậu."
"Cảm ơn Sếp."
...
Tên Mike vẫn ngoan cố không chịu nhận tội cho đến khi bảng kết quả giám định ADN được đưa đến.
"Là các người cố ý vu oan cho tôi." Hắn gào lên khi nghe công bố phát hiện mẫu ADN của các nạn nhân trong hộp đồ nghề của hắn.
"Cái này gọi là Lưới trời. Chính cái miếng lót bên trong ngăn bí mật và cái cán búa bằng gỗ đã tố cáo anh."
"Không thể nào. Là các người nguỵ tạo chứng cứ."
"Vậy để chúng tôi tái hiện lại quá trình cho anh xem nhé.
Anh đã rất cẩn thận khi dùng găng tay cao su để gây án. Sau khi khống chế được nạn nhân thì anh dùng cán búa bằng gỗ được bọc bằng bao cao su để tiến hành hành vi xâm hại nạn nhân, đúng chứ?
Do anh dùng lực quá mạnh, kết hợp với độ cứng của gỗ đã khiến bao cao su và tử cung nạn nhân bị trầy xước nhiều chỗ. Chúng tôi đã so sánh các mảnh dằm tìm thấy trong người nạn nhân và loại gỗ làm cán búa. Chúng phù hợp 100%. Đó là chưa kể mẫu ADN của các nạn nhân cũng đã thấm vào các sợi gỗ trong quá trình anh hành hạ họ.
Chưa hết đâu. Do anh dùng bao tay cao su nên khi xâm hại nạn nhân, dịch thể của họ cũng đã dính đầy trên bề mặt bao tay. Rồi khi anh đưa tay lấy dung dịch tẩy rửa được cất trong ngăn bí mật, dịch thể đã từ bao tay cao su dính sang phần vải lót và lưu giữ ở đó cho đến hôm nay.
Anh còn gì để phản biện không?"
Mike cúi đầu. Hắn biết đã không còn cách nào để chạy tội nữa rồi.
"Sếp...Nếu tôi thành thật khai hết mọi chuyện, liệu tôi có được giảm án không"
"Cái đó tuỳ vào phán quyết của Toà. Nhưng giờ anh cũng không còn con đường nào khác."
"Được. Tôi xin khai hết."
Viên cảnh sát ra hiệu cho Mike hãy bắt đầu.
"Mọi chuyện bắt đầu khi tôi biết L tìm luật sư để tiến hành thủ tục ly hôn với tôi."
Viên cảnh sát gõ gõ tay lên bàn. Mike ngừng nói, đưa mắt quan sát biểu cảm của người trước mặt.
"Để tiết kiệm thời gian, tôi nói thẳng. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ thông tin về anh, L, W. Cả việc mua bảo hiểm nhân thọ và việc tìm thông tin về cách thức đầu độc cũng không ngoại lệ. Cho nên tôi khuyên anh nên thành thật 1 chút."
"Tôi xin lỗi. Tôi thề, từ giờ trở đi, những lời tôi nói đều là sự thật. Nếu có chút nào gian dối, tôi xin chịu mọi trừng phạt mà không than oán."
...
Mọi chuyện bắt đầu khi Mike thất nghiệp được 1 năm. Hằng ngày hắn chỉ quẩn quanh trong nhà, hết ăn lại ngủ, không ngủ thì chơi game. L dù đã khuyên hết lời nhưng hắn không những không nghe mà còn mắng chửi thậm chí là thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô ấy.
L cảm thấy quá chán nản với cuộc sống hiện tại nên đã nhờ bạn bè giới thiệu việc làm. Cô thành công xin vào 1 công ty bất động sản có tiếng của thành phố. Với ngoại hình xinh đẹp và tài ăn nói của mình, L kí kết được nhiều hợp đồng mua bán và trở thành nhân viên xuất sắc của công ty. Cũng nhờ vậy mà L gặp được W - 1 đại gia bất động sản nổi tiếng về độ chịu chi.
Kể từ ngày L kiếm được tiền thì tính tình cô ta thay đổi thấy rõ. Mike biết không sớm thì muộn, L cũng sẽ bỏ hắn mà đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thế là Mike bắt đầu lên kế hoạch giết L để chiếm tài sản. Đầu tiên, hắn lén mua bảo hiểm nhân thọ cho L với mức bồi thường tử vong lên đến 5 triệu bath. Sau đó hắn tìm hiểu về cách thức đầu độc qua đường ăn uống để giết L 1 cách âm thầm.
Khi kế hoạch vừa tiến hành chưa được bao lâu thì hắn phát hiện L có gian tình với W. Hắn biết bản thân bị cắm sừng nhưng vẫn cố nhịn nhục sống qua ngày. Một là vì hiện tại hắn phải sống bằng tiền mà L đưa. Hai là phải chờ L chết thì hắn mới nhận được tiền bảo hiểm. Giờ mà hắn làm to chuyện thì chỉ tổ mất cả chì lẫn chài.
Tham vọng của Mike càng lớn hơn khi hắn biết L đang đứng tên 1 số bất động sản do tên W mua. Số tài sản này nếu li hôn thì hắn chẳng hưởng 1 đồng nào vì L đã nhờ luật sư lo thủ tục xác định đây là tài sản riêng của cô. Nhưng nếu L chết, Mike với tư cách là chồng hợp pháp sẽ hiển nhiên nằm trong danh sách người thừa kế thứ nhất. Tiền...Rất nhiều tiền...khiến hắn càng mất đi nhân tính. Hắn bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch đầu độc L để chiếm tài sản.
Rồi một hôm, hắn phát hiện L có ý định ly hôn với mình. Tên W còn không tiếc tiền mà nhờ luật sư đẩy nhanh quá trình làm thủ tục. Nếu như vậy, tên Mike sẽ mất tất cả. Hắn tất nhiên không thể để điều đó xảy ra.
Mike vừa đi lang thang vừa nghĩ cách thì đụng phải cô gái gọi. Cô gái cũng đang bực bội vì vừa gặp phải vị khách keo kiệt nên đã trút giận lên người hắn bằng những lời thô tục. Mike không kiềm được sự nóng giận mà ra tay sát hại cô gái bằng viên đá hắn nhặt bên đường.
Do lần đầu giết người nên hắn bị ám ảnh đến mức đêm nào cũng gặp ác mộng. L bị tiếng la thất thanh của hắn làm mất ngủ nên đã mắng chửi và đuổi hắn ra phòng khách ngủ.
Mike ước gì trong tay mình có viên đá giống lần trước mà đập chết con vợ vừa lăng loàn vừa đanh đá trước mặt.
Đó cũng là lúc hắn chính thức không còn là con người nữa.
"Tiếp sau đó, anh đã làm gì?"
"Tôi dành thời gian để coi phim về điều tra vụ án để học kinh nghiệm làm sao giết người mà không bị bắt. Tình cờ tôi xem được 1 bộ về tên biến thái giết người hàng loạt. Sau khi tìm hiểu thêm 1 số sách tâm lý tội phạm, tôi lên kế hoạch tỉ mỉ rồi quyết định hành động."
"Anh dựa vào đâu mà lựa chọn mục tiêu?"
"Lúc đầu tôi không có tiêu chuẩn nào cụ thể cả."
"Nghĩa là anh mang theo hộp đồ nghề chuẩn bị sẵn để đi vòng quanh và chọn đối tượng bất kì nếu thuận tiện?"
"Đúng vậy. Cả ba nạn nhân đều chủ động tiếp cận rồi theo tôi đến chỗ vắng người. Con mồi ngon dâng đến miệng thì sao tôi bỏ qua được."
"Còn nạn nhân thứ tư - cô Chankimha?"
"Cô ấy là do tôi chủ động lựa chọn. Tôi thường quay trở lại hiện trường vụ án, trà trộn vào đám đông hiếu kì để nghe ngóng tình hình. Tôi biết thanh tra Armstrong là người phụ trách vụ án và cô ấy có 1 người quen là chuyên gia tâm lý. Người này từng giúp cô ấy phá 1 vụ án phức tạp. Thế là tôi âm thầm theo dõi và biết được nơi làm việc của cô Chankimha.
Tôi tương kế tựu kế để loại bản thân ra khỏi vùng nghi vấn trước khi ra tay giết vợ mình. Tôi tấn công cô ấy nhưng không giết mà còn vờ để lộ 1 vài thông tin. Tôi muốn cô ấy nói với thanh tra Armstrong rằng tôi là 1 tên biến thái chọn mục tiêu bằng mùi hương. Theo kế hoạch thì tôi sẽ giết vợ mình theo phương thức của những vụ trước. Cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi và sẽ dùng mồi nhử để kiểm tra. Nếu tôi không bị kích động bởi mùi hương thì nghĩa là tôi không phải tên giết người hàng loạt. Sau đó tôi sẽ tìm thêm 1 vài nạn nhân nữa để triệt để biến vụ này thành biến thái giết người."
"Đúng là kế hoạch hoàn hảo thật. Lúc đó vợ anh sẽ là nạn nhân của vụ giết người hàng loạt chứ không ai điều tra theo hướng giết người vì tài sản cả. Nhưng anh đã tính toán sai nên cuối cùng tự biến mình thành nghi phạm số 1 khi bị bắt vì tội hành hung người khác."
"Đó là điều mà tôi không lường trước. Tôi không ngờ 1 người trông nhỏ nhắn, yếu ớt như cô ta lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Là tôi sơ suất."
"Sau đó thì sao?"
"Lúc ở Sở Cảnh sát, tôi vô tình biết được vị cảnh sát hay đi chung với Thanh tra Armstrong là bạn game lâu năm của tôi. Khi được thả về, tôi liền lập acc mới, giả vờ là nữ để tiếp cận làm quen anh ta. Không ngờ anh ta lại dễ dàng cung cấp thông tin khi tôi vờ như lo sợ về tên biến thái.
Và đúng như tôi dự đoán, cảnh sát cho người theo dõi tôi 24/24 suốt nhiều ngày và dùng rất nhiều con mồi để dụ tôi vào bẫy. Tất nhiên là tôi vượt qua bài kiểm tra 1 cách dễ dàng. Điều tôi không ngờ chính là Thanh tra Armstrong. Dù đã bị cấp trên quở trách và cắt bớt nhân sự, cô ấy vẫn cứ kiên trì bám theo tôi. Lẽ ra tôi định chơi Mèo vờn chuột với cô ấy thêm 1 khoảng thời gian nữa nhưng bên vợ tôi và W lại chẳng cho tôi thời gian. Tôi không thể không hành động."
"Cho nên anh gài bẫy thanh tra Armstrong?"
"Đúng vậy. Hôm đó tôi biết tới lượt cô ấy và bạn game của tôi theo dõi nên tôi đã cố tình làm ra vẻ mình xác định được con mồi và chuẩn bị ra tay để dụ cô ấy. Nghĩ lại thì tôi cũng khá may mắn khi cô ấy không bắn hạ gục như trong phim."
"Anh lậm phim quá rồi đó."
"Mà tại sao anh lại chọn Thanh tra Armstrong để bẫy? Có rất nhiều cảnh sát theo dõi anh mà?"
"Vì cô ấy là người kiên trì và nghiêm túc nhất. Với lại tôi từng tấn công bạn cô ấy. Tôi muốn dùng lý do cô ấy muốn trả thù cho bạn mà cố ý vu oan cho tôi để loại bỏ cô ấy ra khỏi chuyên án."
"Đúng là anh đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng."
"Nhưng cuối cùng thì tôi cũng bị bắt." Mike tự cười mỉa bản thân.
"Anh có biết tại sao mình bị bắt không?"
"Vì thanh tra Armstrong không bỏ qua cho tôi. Khi nhìn thấy cô ấy xông vào cùng những người khác thì tôi đã biết lý do rồi. Đấu với 1 người vừa kiên trì vừa thông minh biết dùng Gậy ông đập lưng ông thì tôi thua cũng đáng.
Thanh tra Armstrong, tôi biết cô đang theo dõi phần lấy lời khai này. Cô có thể sang đây giải đáp thắc mắc của tôi được không?"
Becky nghe thấy liền quay sang hỏi ý cấp trên. Ngay khi nhận được cái gật đầu đồng ý, Becky liền đi sang phòng Thẩm vấn.
"Anh thắc mắc chuyện gì?"
"Cô bắt đầu bẫy tôi từ khi nào?"
"Anh đoán thử xem."
Mike lắc đầu từ chối việc suy đoán. Nếu hắn đủ thông minh thì đâu phải nhận thất bại thế này.
"Ngay sau khi bị anh cài bẫy, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch để bẫy ngược lại anh."
"Sớm như vậy ư?"
"Đúng vậy. Anh quan tâm từng hành động của tôi đến vậy thì tôi tiếc gì mà không diễn 1 vở kịch cho anh xem."
"Hay thật. Thì ra vụ bị giáng chức và cãi nhau với bạn gái giữa phố cũng là giả."
Mike cười mỉa mai chính mình. Hắn tự cho bản thân mình thông minh nhưng cuối cùng lại lọt vào cái bẫy sơ đẳng mà trong các bộ phim thường nhắc đến.
Becky cười gượng. Thật ra thì trong câu chuyện đó có hơn 50% là sự thật nên mới dễ dàng lừa được Mike.
"Nhưng trước khi hành động tôi đã quan sát rất kĩ. Rõ ràng không hề có chiếc xe nào chạy theo thì sao các người biết được nơi tôi đến mà vây bắt?"
"Nghe nói anh thích bắt chước theo phim? Để tôi nói anh nghe. Những thứ trong phim nhìn có vẻ hiện đại nhưng thực ra đều đã lạc hậu cả rồi. Anh nghĩ theo dõi thì phải chạy tò tò theo sau lưng ư?"
"Các người đã làm vậy còn gì?"
"Đó là khi chúng tôi chưa xác định được anh có phải là hung thủ hay không nên phải giám sát nhất cử nhất động của anh. Khi mà xác định được anh là thủ phạm và L mới là mục tiêu chính của anh thì chỉ cần 1 số thiết bị theo dõi gắn vào xe hơi, vào xe moto và vào người L là đủ rồi."
Becky ngưng lại 1 chút để quan sát biểu cảm của Mike.
"Thật ra thì các thiết bị định vị cũng có sai số nhất định. Nếu không phải giữa chừng nghe tiếng hét lớn của anh thì chắc bọn tôi phải mất thêm nhiều thời gian để lùng sục toàn bộ khu vực đó."
Mike ngã người, tựa lưng vào ghế, mắt ngước nhìn trần nhà, tự trách bản thân đã quá khinh địch.
Ván cờ này, hắn thua tâm phục khẩu phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro