Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Đại kết cục (END)


*WARNING: H nặng! Không giành cho những bạn ăn chay.

*************

"Ưm..."

Đến vòng một căng tròn, đầu lưỡi đùa nghịch đỉnh hoa tâm sau đó cắn mút đến đỏ thẫm, Becky nhịn không được vặn vẹo thân thể, dục vọng trong người dần le lói.

"Aa~"

Freen dùng tay nắn bóp ngực nàng, ngón tay không ngừng se lên hoa tâm nhạy cảm, làm Becky rít lên một tiếng. Trượt xuống vùng bụng phẳng lì, Freen dùng lưỡi liếm nhẹ lên rốn của nàng, cơ bụng liền phản ứng liên hồi. Freen giữ chặt eo nàng, lưỡi ấn xuống rốn nàng trêu đùa.

"Aa-haaa~ đừng mà..." Kích thích bộc phát triệt để, Becky không ngừng thở dốc.

Dần di chuyển xuống nơi tư mật xinh đẹp, Freen không chút lưu tình dùng ngón tay cái ấn lên tiểu huyệt của nàng.

"A!"

Khoái cảm dâng trào, cô cố tình ấn mạnh, sau đó xoa nhẹ. Becky cắn chặt môi không phát ra âm thanh hư hỏng. Freen không hài lòng, ngón tay kịch liệt ma sát.

"Tôi muốn nghe, bảo bối kêu to lên."

"Aaa~ưm... Freen." Becky không chịu nổi rên rỉ, dịch mật bắt đầu chảy xuống.

Freen liền vùi mặt xuống nơi tư mật kia liếm mút. Cơ thể nàng run lên bần bật, khoái cảm đánh úp khiến Becky không ngừng phát ra âm thanh nỉ non.

Freen nhìn mặt nàng đỏ ửng không muốn để nàng đợi lâu, hai ngón tay trượt vào trong huyệt động thăm dò, hai cánh hoa lập tức co rút, siết chặt ngón tay cô.

"Hừ!!"

Freen một tay mở rộng chân nàng ra, ngón tay dễ dàng đẩy sâu vào trong. Becky run lên từng đợt, hai tay bấu chặt vào nhau.

Bên dưới Freen bắt đầu luân động, đầu ngón tay cong lên chạm vào điểm nhạy cảm khiến Becky không chịu nổi rên rĩ. Cô nhếch môi cười, nhìn xuống tiểu huyệt ửng đỏ, cảm thụ tư vị ấm áp bao quanh ngón tay làm tâm trí cô càng điên cuồng muốn nàng.

"Freen~aahh... chậm một chút."

Becky lắc đầu kịch liệt. Trước mắt nàng như phủ một tầng lớp sương mù mờ ảo, thế nào cũng không nhìn rõ được Freen.

Freen cố tình đâm lút ngón tay vào trong, không chịu nổi khoái cảm dâng trào ở bụng dưới. Becky nghẹn ngào rên rĩ, nàng ngửa đầu vặn vẹo thân thể.

"Aa~chậm lại đi mà..."

Biết nàng sắp đến, Freen luân động càng nhanh trong hạ thân nàng. Becky thở dốc từng hơi, một cỗ nhiệt lưu tràn ra ngón tay. Freen hài lòng rút tay ra, dịch mật liền chảy xuống nệm. Ngón chân nàng co lại, bấu chặt tấm drap.

Freen thấy nàng không còn sức chống cự, liền cởi bỏ còng da ở cổ chân nàng.

"Chân của em hôm qua rất điêu luyện sờ soạn khắp người tôi, để tôi kiểm tra một chút."

Freen cười gian tà, nàng lắc đầu vô lực.

"Đừng~Freen... em biết lỗi rồi...Aa!!"

Freen không để tâm đến, cầm lấy chân Becky, bá đạo liếm nhẹ lên lòng bàn chân của nàng sau đó liếm mút ngón chân nàng. Becky thở kịch liệt cảm thấy vô cùng khó chịu muốn rút chân lại bị cô nắm chặt.

Becky vặn mình, lăn qua nằm sấp trên nệm, chân cũng rút lại. Freen cười châm biếng, còn muốn chạy trốn sao. Cô nắm lấy chân nàng kéo ngược lại. Becky chỉ kịp rít lên một tiếng, cô nâng mông nàng lên, Becky như bị rút hết sức lực. Ngón tay thon dài bên dưới lại bắt đầu hư hỏng, đút vào huyệt động thăm dò, hoa huyệt lập tức co lại.

"Ahhh~"

Freen đẩy cao áo tắm của nàng lên một chút, làn da trắng nõn ẩn hiện trước mắt. Đôi mắt cô tràn ngập dục vọng nhắm thằng đến bờ mông căng tròn mềm mại. Bàn tay vung lên tát mạnh hai bên mông của nàng đến đỏ chót.

Bốp.

"A!!" Becky ăn đau giật thót, nàng cắn chặt môi dưới.

Ngón tay bên dưới bắt đầu luân động nhanh chóng, Becky không chịu nổi đổ sụp xuống nệm, miệng nhỏ không ngừng rên rĩ. Freen giữ chặt mông nàng mà ra vào mạnh mẽ.

"Aaa~đừng..."

Nàng cảm nhận được Freen lại đút thêm một ngón vào, bên trong vách thịt căng đau khiến Becky bật khóc. Hoa tâm sưng đỏ kịch liệt co rút, một lúc sau Freen đẩy mạnh ngón tay vào trong, cao triều ập đến khiến nàng muốn ngất đi.

Cao trào đến lần nữa, dịch mật tràn ra nhớp nháp ngón tay. Becky nằm bẹp dưới nệm thở dốc, dư vị còn chưa tan. Freen lại lật người nàng qua ở trên kích động hôn xuống môi nhỏ, làm Becky không kịp thở.

***

Nhìn xem, bây giờ đã đến giờ ăn trưa. Chủ tịch vừa ở công ty về cùng với hai cục cưng ngồi ăn cơm.

"Freen với Becca đâu rồi? Chúng nó không xuống ăn cơm sao?" Ông nhìn dì Mhee hỏi.

"Dạ, chuyện này..." dì Mhee ấp úng.

"Con muốn lên gọi Mami và daddy xuống ăn cơm ạ." Freenie nhanh trí.

"Haha, được. Mau lên gọi hai đứa nó xuống cho ta, ngủ đến giờ này còn không chịu dậy."

Nói xong hai cục cưng mau chóng chạy lên phòng mà dì Mhee không kịp ngăn lại. Hai đứa nhỏ đứng bên ngoài, dù phòng cách âm, nhưng mà trong kia mãnh liệt như vậy. Hai cục cưng áp sát tai vào cửa, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn nghe được sự thương tâm ào ạt của Becky bên trong.

"Ahhh~đừng mà... dừng, làm ơn..."

"Freen ~aaa... đau quá, bỏ qua cho em đi mà..."

"..."

Hai đứa nhỏ trợn tròn mắt nhìn nhau một lúc, sau đồng thanh nói.

"Daddy bắt nạt Mami!!"

"Tội nghiệp Mami của chúng ta quá, mìn xuống mách với ông mắng Daddy đi." Sarh buồn bã nói.

Hai đứa nhỏ vội vã chạy xuống lầu, báo cáo lại sự việc với ông chủ, hai cái môi nhỏ luyên thuyên.

"Daddy đã đánh Mami ạ."

"Mami thảm thiết bảo đau nhưng Daddy không bỏ qua ạ..."

"Con nghe Mami khóc nức nở..."

"Con nghe Daddy thở rất mạnh, giống như dùng hết sức để bắt nạt Mami..."

"Mami thật tội nghiệp, ông mắng Papi đi ạ."

"Trời, có chuyện này sao?" Chủ tịch đập bàn tức giận.

"Được, ông đi lên đó mắng Daddy của con một trận."

Nói xong ba ông cháu kéo nhau lên lầu, dì Mhee thật sự bất lực không biết giải thích như thế nào.

Đúng trước cửa phòng, Freenie chỉ tay cho ông áp tai vào cửa. Loáng thoáng nghe được nàng khóc lóc van xin này nọ, ông vừa nghe đã hiểu chuyện gì, xấu hổ với hai đứa cháu gần chết.

"Đi xuống ăn cơm thôi cục cưng." Ông nắm tay hai đứa.

"Ông không mắng Daddy sao?"

"Daddy của con không có đánh Mami đâu đừng lo." Chủ tịch toát mồ hôi.

"Nhưng con nghe Mami khóc rất đáng thương..."

"Không sao không sao, hay như vậy đi, một chút nữa Daddy xuống, ông sẽ mắng Daddy có được không?"

Chủ tịch ra sức trấn an bé con. Ông cũng hết nói nổi luôn mà.

"Dạ..."

***

Nàng chỉ cần vừa chìm vào hôn mê một chút thì Freen lại tiếp tục, cô cởi bỏ áo tắm của nàng vứt xuống đất, sau đó tháo dây trói ở tay cho nàng. Becky ngồi thẳng trên người Freen, hai thân thể ướt đẫm mồ hôi quấn lấy nhau.

Cô ngồi dậy ôm nàng trong lòng, nhắm đến ngực phía trước gặm mút đến đỏ thẫm căng cứng. Thân thể nàng lúc này đầy dấu hôn đỏ, mông căng tròn nóng bỏng in dấu tay đỏ chót, đến cả vòng eo của nàng cũng in rõ dấu tay Freen đã cố định.

"Ahhhh~ ưm...."

"Freen~dừng đi mà... aahh~"

Gò má nàng ửng hồng, mồ hôi ướt đẫm càng làm toát lên vẻ ủy mị quyến rũ kích thích mầm mống trong con người Freen.

Cô để Becky xuống nệm, ở giữa hai chân nàng mở rộng, vì thế mà tâm hoa non nớt lộ rõ trước mắt. Bên dưới từng chút một dị vật đi vào hạ thân nàng. Becky mơ màng rên rĩ, nàng bắt đầu thở gấp khi bên dưới Freen bắt đầu luân động sâu vào trong nàng.

"Aaahhh~ ưm..."

"Sâu quá... ahhh~ Freen ah..."

Tay nàng siết chặt tấm chăn bên cạnh, hít từng ngụm khí lạnh. Freen nhìn nàng ủy mị gọi tên mình, bên dưới điên cuồng thúc vào trong nàng. Tiếng thịt va chạm ngày càng mãnh liệt. Hai tay nắm lấy nơi đầy đặn mà xoa nắn.

"Hừ."

"Bec, Bec..."

"Tôi yêu em."

Hạ thân nàng ngứa ngáy và khó chịu, cổ nhiệt lưu ở bụng dưới sắp đến. Bàn tay Freen nắm lấy ngực nàng nắn bóp, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nàng. Becky chịu không nổi khoái cảm liên tục rên rĩ.

Nàng nấc nghẹn bởi từng cái luân động bên dưới.

"Aaaahh~"

"Freen~ahh... em sắp..."

Freen thở mạnh, cúi xuống hôn lên môi Becky, đầu lưỡi nàng bị mút đến tê dại, bên dưới điên cuồng đưa đẩy sâu dị vật khiến nàng nấc nghẹn trong cổ họng, cao triều kéo tới khiến Becky muốn ngất xĩu. Nàng đã không còn sức lực nữa. Phần thịt non giữa đùi bị cọ tới cọ lui đến sưng đỏ, nàng ôm lấy cổ Freen, ngửa đầu nức nở một tiếng.

"Aahhh~..."

Freen rút dị vật ra vứt đi chỗ khác, ngón tay sờ lên tiểu huyệt đang run rẩy nhớp nháp bạch dịch. Cô cúi xuống mút sạch. Lưỡi nóng bỏng kia cọ vào tiểu huyệt làm Becky không ngừng run lên, nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rất khẽ.

Cô ngồi thẳng dậy nhìn Becky, nàng mở ra đôi mắt, vẫn đang cố điều chỉnh lại hơi thở, hai tay dang ra muốn ôm Freen. Cô cười cười cúi xuống cho Becky ôm, sau đó hôn sâu lên môi nàng.

****

Buổi sáng, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Hai thân thể còn đang ôm chặt nhau say giấc. Một lúc sau, Freen cựa mình thức giấc, cô nhìn người trong lòng yên giấc không nỡ quấy rầy.

"Sao dậy sớm vậy?"

Giọng ai đó ngọt ngào dịu dàng như lông hồng, lúc Freen động đậy thì nàng cũng đã tỉnh giấc, nhưng mắt vẫn nhắm khít.

Freen cười, ân cần vuốt tóc nàng, âu yếm hôn lên trán nàng một cái. Nằm trên ngực Freen, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, chân thành thủ thỉ.

"Em yêu Freen."

"Tôi cũng yêu em."

"Em yêu Freen nhiều hơn."

"Tôi mới yêu em nhiều hơn."

"Làm tình cũng giành, yêu cũng giành hơn. Em mới yêu Freen nhiều hơn."

"Làm tình giành là đúng còn muốn so trình độ sao? Em thử nói là lúc làm tình với tôi em không sướng xem?" Freen nhếch môi giễu cợt.

"Đồ khốn này, im miệng!"

Bàn tay mảnh khảnh ôm eo Freen, dừng lại ở hông véo một cái. Freen ăn đau rít lên một tiếng, cô vẫn khinh khỉnh cợt nhả.

"Tôi thấy em chính là sướng đến muốn bay lên trời luôn mà cứ luôn miệng kêu dừng lại."

"Là đau thật mà!!"

Becky tức giận trừng mắt. Khoái cảm kì lạ này nàng không thể chịu nổi mà.

"Nhưng mà sướng lắm phải không?"

Freen nghịch ngợm nhướn mắt, tay luồng ra sau bóp lấy mông nàng một cái.

Becky ê ẩm cả người, nàng hất tay Freen ra nhăn mày.

"Freen đàng hoàng một chút đi. Cả ngày hôm qua từ sáng đến tối chưa đủ hay sao còn quậy? Mông của em bị Freen làm đến đỏ hết rồi, cả eo nữa. Freen thật sự có yêu thương em không vậy?"

Becky giận dỗi xổ một tràng, thật sự đau lắm đó. E là hôm nay không thể xuống nổi giường, lưng nàng đau nhức, hạ thân vô cùng khó chịu, sao cô lại mãnh liệt như vậy chứ. Freen nhìn "nhuyễn ngọc mỹ cảm" của mình trong ngực có chút buồn cười, có chút đau lòng.

"Xin lỗi, tôi tất nhiên là yêu em, yêu em đến nổi chỉ cần nhìn em một chút là tâm trí hoảng loạn."

"..." Giận, không thèm trả lời.

"Bảo bối quý giá, hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho em." Freen nhẹ nhàng nói.

"Thay quần áo cho em, đút cho em ăn, giúp em xoa lưng, em muốn gì tôi đều chiều em."

"Hừ!! Không nói với Freen nữa..."

Nàng đỏ mặt giận dỗi chui rúc vào lòng Freen. Cô cười cười, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, dịu dàng nói.

"Tôi yêu em, Becbec. Yêu em đến không thoát ra được nữa."

Trái tim người nào đó vô cớ ấm áp, vùi mặt vào ngực Freen, cảm nhận nhịp tim cô ấm áp đầy bình an.

"Mami ơi, Mami ơi..."

"Mở cửa cho con, Mami ơi..."

"Mami ơi, con nhớ Mami..."

Bên ngoài truyền tới âm thanh ầm ĩ của hai cục cưng.

Becky hoảng hốt nhìn Freen, cô không nói không rằng, cái vèo bay xuống giường khoác áo choàng bông vào, sau đó dọn dẹp bãi chiến trường xung quanh rồi thong thả ra mở cửa. Becky kéo chăn phủ lên người.

Freen vừa mở cửa, hai đứa nhỏ đã vụt chạy vào trong trèo hẳn lên giường ôm lấy Becky.

"Mami ơi..."

Môi Freen co giật một cái, chớp chớp đôi mắt rồi đóng cửa lại. Sao hai đứa nhỏ coi cô như người vô hình vậy. Freen đi tới ngồi xuống bên giường.

"Cục cưng đã ăn sáng chưa?" Becky dịu dàng hỏi, nàng vươn tay vuốt đầu hai đứa.

"Tụi con ăn rồi ạ, Mami ơi... Mami có đau không, là Daddy xấu tính bắt nạt Mami."

Freenie và Sarh mỗi đứa nằm một bên, tựa đầu lên ngực nàng buồn bã hỏi. Freen trợn tròn mắt.

"Mami..."

Becky ngập ngừng, nàng liếc Freen một cái, sau đó lại nở nụ cười như đâm chọt, nghiến răng nhìn Freen nói.

"Freen có thấy hậu quả của việc đùa giỡn quá trớn hay chưa?"

Freen liền lập tức hiểu ý tứ của nàng, cô cười cười vội lấp liếm nhưng vẫn mang tính khiêu khích.

"Xin lỗi vợ, Freen chỉ nghĩ đùa một chút, không ngờ vợ lại khiến Freen đùa cả ngày."

Becky trừng mắt lên án nhìn cô, như vậy mà còn dám nói. Cuối cũng nàng vẫn dỗ ngọt cục cưng.

"Daddy đâu có bắt nạt Mami, chỉ đùa giỡn với nhau thôi mà."

"Thật ạ?" Hai cục cưng bé nhỏ ngẩng đầu nhìn nàng.

"Thật mà, Daddy yêu Mami con nhiều như vậy sao nỡ bắt nạt. Đúng không vợ yêu?"

Freen nở nụ cười nhu hòa làm Becky chướng con mắt. Đã vậy nàng cũng cười cười, trước mặt cục cưng không nên để bé con nghĩ xấu về cô.

"Đúng vậy, sao nỡ chứ."

"Vâng ạ." Hai cục cưng nhỏ xíu gật gật đầu, sau đó cúi đầu thơm lên gò má của nàng.

"Mami ơi, con nhớ Mami quá."

"Con không nhớ ta sao?" Freen ngẩn người.

"Daddy buồn đó nha."

"Dạ, tất nhiên là nhớ Daddy."

Cục cưng nhào vào lòng Freen thơm thơm mấy cái lên mặt cô, sau một lúc, hai cái môi nhỏ líu lo kể chuyện hôm qua mình đã sống khổ sở như thế nào khi không có nàng.

Hai người lớn ôm nhau nhìn hai người nhỏ luyên thuyên cười cười nói chuyện. Căn phòng được sưởi ấm bởi thứ tình cảm mãnh liệt, ngọt ngào mà đơn thuần.

***END***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky