Chương 8: Khó chịu
Em không có tư cách nhắc đến tên của cô ấy!!
Becky mặc trên người áo khoác dài đến đầu gối, quần ôm dài bó sát, áo len tay dài, mang boots cao, cổ được thắt khăn choàng ấm. Nàng một mình đi dạo ngoài phố.
Tuyết đang rơi thì phải...
Becky như người mất hồn, hai tay cho vào túi áo từ từ sải bước đi. Nàng không biết bản thân đi đâu, cứ bước vô định về phía trước.
Hôm qua sinh nhật nàng, nàng nghĩ bản thân sẽ trải qua một ngày thật ngọt ngào và ý nghĩa với người mình yêu. Nhưng nàng đã thực sự sai lầm.
Tối qua Freen uống rượu say đến không biết gì, bản thân lại gọi tên Chompoo trong lúc động tình với nàng. Nàng kháng cự bảo mình không phải Chompoo thì Freen liền sinh khí, sau đó còn ra tay tát nàng, mạnh đến nổi huyết đỏ từ khóe miệng chảy xuống. Khoảnh khắc đó, từ tận đáy lòng lại đau đớn hơn cái tát kia.
Tiếp theo hành hạ nàng đến thân thể đầy vết tích. Chỉ sau một đêm, Freen đã quên hết toàn bộ.
Cô đã làm nàng sợ, đêm đó Freen như một con thú dữ. Nàng cắn chặt răng không phát ra tiếng dù có bị Freen phát tiết lên thân thể. Bởi có nơi còn đau đớn hơn gấp vạn lần những dấu vết kia...
Gương mặt nàng từ lúc nào đượm buồn, đôi mắt không còn biết cười nữa. Thay vào đó là một bầu trời âm u và tuyệt vọng.
Sáng nay Freen đột nhiên ôm nàng, làm nàng sợ đến không thở nổi. Nàng không biết đâu là con người thật của Freen nữa. Lúc thì yêu thương, dịu dàng. Lúc thì không tiếc tay hành hạ nàng.
Tối qua, nàng chỉ kháng cự một chút như vậy, Freen đã điên cuồng như muốn giết nàng. Xem ra nàng không là gì trong lòng cô cả.
Trời đổ tuyết nhẹ, nhưng lạnh đến tai và mũi nàng đều ửng đỏ cả lên. Mà nàng không còn chút cảm giác nào cả, cứ bước đi về phía trước, len qua dòng người tấp nập vô cảm.
Di động reo từ lúc nào cũng không nghe thấy, lướt qua người đi đường. Người ta cứ ngỡ nàng là cô gái bị thất tình...
Đây là còn kinh khủng hơn cả thất tình.
"CẨN THẬN!!!!"
"Nè, muốn chết hả? Cô muốn chết cũng phải né xe tôi dùm cái!" Người lái xe hơi tức giận hét.
"Đẹp mà thần kinh."
"Xin lỗi xin lỗi, cô ấy không cố ý đâu." Người đứng cạnh nàng liên tục cúi đầu nhận lỗi.
Nàng còn bần thần chưa hoàn hồn, chỉ thất thần nhìn ông ta cho đến khi chiếc xe đó lăn bánh rời khỏi. Lúc này nàng mới có cảm giác khuỷu tay bị nắm chặt. Sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Nàng lại ước rằng phải chi lúc nảy chiếc xe đó chạy nhanh một chút, nàng sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa.
"Cô có sao không?" Người đàn ông trước mặt nhìn nàng một lượt từ trên xuống.
Becky nhìn anh ta một lúc rồi lắc đầu, nhẹ rút tay lại.
"Không sao."
"Không sao thì tốt rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?"
Tôi với anh thân nhau lắm hay sao mà anh đòi đưa tôi về?
"Không cần anh quan tâm." Becky quay mặt ra lộ mà trả lời. Đúng là lạnh lùng mà.
"Tôi là Nop Amada, mà tôi không phải người xấu đâu. Cô tên gì vậy?"
Có ai làm chuyện ác mà tự nhận mình ác chưa? Nàng nghe anh ta nói mà tức. Nàng còn đang bực bội ai mượn anh ta nhiều chuyện mà cứu nàng làm gì chứ.
"Rebecca Patricia Armstrong." Nàng vẫn không quay lại nhìn anh ta.
"À, Becca. Tôi có việc phải đi rồi."
Nop rút trong ví ra tấm danh thiếp.
"Đây là công ty của tôi, nếu cô có người thân cần việc làm cứ đến địa chỉ này."
Nop nhét tấm danh thiếp vào tay nàng. Cùng lúc đó...
"Bec..."
Freen khẽ gọi, cô hớt hải tìm nàng khắp nơi, cũng may nàng ở đây, ánh mắt đau lòng dán chặt lên người nàng.
"Làm sao vậy?" Becky nhanh tay nhét danh thiếp vào túi áo.
Nop và Freen nhìn nhau, tên này là ai mà nàng lại nói chuyện với hắn ta. Đến khi anh ta đi rồi mà Freen vẫn còn khó chịu.
Nàng đều đều hỏi, cô giờ này đi tìm nàng làm gì. Suýt thì quên mất, hai người đang ở cùng với nhau. Bây giờ vẫn còn sớm, mà Freen đã tìm nàng như vậy chắc chỉ có một lí do thôi: Freen lại muốn nàng.
Becky thốt ra câu hỏi rồi cảm thấy có gì đó không đúng, nàng mới thở khẽ.
"Bây giờ về được rồi."
"Bec"
Đoạn nàng định bước đi, Freen đã nắm chặt tay nàng. Giọng nói nghẹn ngào rất khẽ, có lẽ ở đây đông quá nên nàng không thể nghe rõ.
Becky xoay người lại, dùng biểu cảm khó hiểu nhìn cô. Rồi lại nhìn xuống cổ tay mình đang bị siết chặt.
"Chị không định về sao? Hay chị muốn ở trên xe?" Giọng nói nhỏ nhẹ, không mang theo chút cảm xúc nào.
Becky đã quen dần mỗi khi Freen muốn mình mọi lúc, mọi nơi. Nên nàng hỏi như vậy là thường tình, nhưng đối với Freen như một thanh sắt bén nhọn đâm thẳng vào tim cô.
Freen kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, như sợ bỏ ra nàng sẽ đi mất. Cô mãi mãi không tìm được nàng nữa.
"Xin lỗi..."
Gió ù ù bên tai, nhưng nàng vẫn nghe được lời này. Bản thân lại tưởng nghe nhầm nên đã im lặng để cô ôm mình.
"Xin lỗi, Bec..."
Giọng Freen trở nên nghẹn ngào hơn, nhưng nàng không biết được... cô ở phía sau vai nàng khóe mắt ửng đỏ. Lúc nảy cô đã rất sợ, nàng sẽ đi và mãi mãi không để cô tìm thấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Freen mới biết thế nào là sợ hãi.
Nàng còn hơi khó hiểu, tay đặt lên lưng cô vuốt nhẹ, nhẹ giọng hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cô nói xin lỗi, mà xin lỗi chuyện gì. Là lỗi của cô, đã làm nàng tổn thương sâu đậm. Đến cả bị hành hạ cũng không dám nói nữa, nàng sợ cô đến vậy sao?
Có phải Freen ỷ vào tình cảm nàng dành cho mình quá nhiều, nên không biết trân trọng. Nàng vì yêu cô nên đã chịu đựng rất nhiều, cô lại càng ngày càng khiến nàng sợ.
"Chuyện lúc tối..."
"Tôi không sao."
Ra là đã nhớ lại nên đã đi tìm nàng, nhưng việc cô xin lỗi về chuyện tối qua có thay đổi được cô đã làm tổn thương nàng, gọi tên người khác lúc say hay không.
Lúc này câu trả lời của Becky là: Không!
Freen cầm tay nàng lên thổi để truyền hơi ấm qua cho nàng. Tay Becky lạnh ngắt, Freen lo lắng ôm nàng vào lòng, dùng hai vạt áo dài bao lấy nàng, ôm nàng vào trong xe.
Khi cả hai đã yên vị trên xe, Freen cởi áo khoác phủ lên người nàng. Becky từ nãy giờ cứ ngơ ngác ra.
"Thật ra không cần phải như vậy đâu, chị cần sưởi ấm mà. Tôi đã có áo..."
Còn chưa nói hết câu, ngón tay Freen đã đặt lên miệng Becky, gương mặt cô kề sát mặt nàng, tim nàng rung động mãnh liệt, cố nén xuống hơi thở dồn dập. Không khí trong xe im lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng thở của đối phương.
"Bec, tha lỗi cho tôi có được không?"
Freen thì thầm như vậy bên môi nàng, lúc đó Becky đã vô thức gật đầu. Có phải nàng yêu Freen, thì mọi lỗi lầm của cô nàng sẽ bỏ qua hay không? Becky nghĩ.
Ngón tay Freen nhẹ lướt qua khóe môi nàng, nơi vết thương do mình gây ra. Lồng ngực lại đau rát.
Dịu dàng ấn xuống môi nàng nụ hôn, Freen luồn tay sau cổ nàng để nụ hôn được sâu hơn. Becky đã yêu cô, lỗi lầm đều bỏ qua, hết lần này đến lần khác đều bao dung. Mà Freen lại liên tục tổn thương nàng. Dù trong lòng cứ đau xót mỗi khi nhìn thấy nàng khổ sở vì mình.
Khoảnh khắc này, Freen nghĩ: Mình đã yêu nàng mất rồi. Tay Freen cầm lấy bàn tay nàng đặt lên ngực trái, muốn nàng cảm nhận được nhịp tim của mình.
Bàn tay nàng ở nơi đó hơi run, muốn rút lại nhưng bị Freen nắm chặt.
Đẩy lưỡi vào khuôn miệng nhỏ, bắt nàng ngậm lấy. Becky rụt rè mút lấy lưỡi cô, cánh môi mềm mại của nàng được Freen hôn đến đỏ mọng. Nàng thật thơm, cũng thật mềm mại. Cô muốn hôn nàng để vết thương kia không còn đọng máu.
Hai tay Freen nhẹ nhàng ôm gương mặt Becky, kề sát mặt, cô liếm lên vết thương nơi khóe môi nàng.
"Khốn kiếp!"
Freen rít lên. Thật khó chịu khi nó không biến mất mà chỉ phai đi cái màu đỏ kia một chút. Nàng còn đau rát nên mi hơi nhíu lại nhưng vẫn không lên tiếng.
Becky ngồi im lặng nhìn từng hành động ân cần dịu dàng của Freen.
Hôm nay Freen xin lỗi, liệu sau này sẽ đối xử với nàng như vậy nữa hay không? Nàng thật sự không biết.
Freen đưa tay xuống nắm vạt áo muốn cởi ra áo len của nàng để xem vết thương, nhưng Becky đã từ chối. Nàng nắm lấy tay Freen, cắn cắn môi lắc đầu, cố gắng dùng chất giọng thật bình tĩnh.
"Tôi thật sự không sao, chị không cần vì áy náy mà phải như thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro