Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Nghi vấn


Becky sững sờ, gò má và ngực nàng đều nhiễm tầng phấn hồng, mơ hồ đoán được Freen đang nghĩ gì. Cách một lớp áo của Freen, nhưng nàng cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng từ cơ thể cô tản ra. Lồng ngực nàng như bị rút cạn không khí, vô cùng khó thở. Becky ôm lấy cổ Freen xuống, cùng với người kia môi lưỡi dây dưa.

Nàng chủ động vặn vẹo thân thể, bên dưới Freen bắt đầu luân động càng lúc càng nhanh. Becky nức nở cắn lên vai Freen để ngăn đi âm thanh rên rĩ lúc này.

"Ư~ưm..."

Hoa huyệt ửng đỏ không ngừng co rút thít lấy dị vật kia, nàng ôm chặt cổ Freen, hôn lên tai cô một cái.

"Freen..."

Thì thào gọi tên cô thật khẽ, bên dưới không ngừng bị đánh cắm mạnh mẽ.

Freen nghe nàng gọi tên mình, trong lòng như được xoa dịu một chút. Biết nàng sắp đến, hông càng đẩy nhanh nhưng không mãnh liệt đến mức phát ra tiếng động va chạm. Becky thở kịch liệt cùng hơi thở rối loạn của Freen.

"Freen... em- sắp..."

Becky đưa tay bịt lấy miệng để ngăn âm thanh cao trào. Freen đẩy mạnh dị vật vào trong, chạm vào đỉnh hoa tâm nhạy cảm. Becky co người lại đón nhận đợt khoái cảm mà Freen mang tới.

Nàng thở dốc từng hơi, Freen cởi bỏ dị vật, bạch dịch tiếp tục chảy xuống. Freen cúi người, môi nóng bỏng áp trên hoa huyệt mút sạch dịch tình không để dư vị sót lại trên nệm. Becky không ngừng run lên, cô trườn người về phía trước, hôn lên đôi môi phiếm hồng trước mặt.

Sau khi trao đổi nụ hôn, Freen nằm trên người nàng, cả khuôn mặt vùi trong ngực nàng, yên lặng không nói thêm câu gì.

Becky sau khi điều chỉnh lại hơi thở, nàng đưa tay vuốt đầu Freen như đứa trẻ đang làm nũng. Một lát sau lại cảm nhận được vùng ngực ươn ướt, Becky có chút lo lắng muốn nâng khuôn mặt của Freen lên nhưng cô không muốn, ghì chặt xuống ngực nàng không có bất kì âm thanh nào.

"Freen..."

Nàng đoán là Freen đang không muốn nàng thấy biểu cảm của cô bây giờ.

"Em có còn yêu tôi hay không?"

"..."

"Em mau nói đi." Freen gầm nhẹ.

"..."

"Biết ngay mà! Lấy người ta về mấy năm đã thay lòng đổi dạ. Tức chết tôi!"

"..."

Ngực người nào đó không ngừng run lên, Freen quệt đi nước mắt, hơi ngẩng đầu nhìn thấy Becky nhe răng cười giống như đang cười nhạo mình. Cô tức giận bàn tay không chút lưu tình nắm lấy ngực nàng bóp một cái. Becky giật mình rít lên một tiếng nhưng vẫn không nhịn được che miệng cười.

"Em dám cười tôi?" Cô thì thầm.

Freen tức giận chống tay định ngồi dậy bỏ đi liền bị Becky níu lại. Cả khuôn mặt úp xuống ngực nàng, giọng nói khẽ ủy khuất.

"Em không yêu tôi..."

"Có yêu mà." Becky thản nhiên đáp.

"Định lừa tôi sao?"

"Không yêu mà dính chặt như vậy được sao?"

Mấy ngày qua xảy ra nhiều chuyện căng thẳng quá, nàng biết Freen rất khó chịu nên để cô yên tĩnh suy nghĩ, và cũng không thể cấm cục cưng chơi với quản gia và vệ sĩ.

"..."

"Sao im lặng rồi?" Thấy không gian yên tĩnh khá lâu, Becky mới hỏi lại.

"Em không được bỏ rơi tôi!"

Người nào đó khóc đến khàn giọng, vùi trong ngực nàng gầm nhẹ. Kêu người ta không bỏ rơi mình nhưng lại giống như đang ra lệnh.

"Freen đang ra lệnh cho em à?"

Becky nở nụ cười ấm áp, dù cô lớn hơn nàng 2 tuổi, nhưng cái tính lại trẻ con hơn.

"Ừ. Nếu em bỏ rơi tôi, tôi sẽ như một người không có linh hồn, cả tâm hồn cũng không còn. Không có em, tôi sẽ chết..."

"Freen!" Nàng nhỏ giọng, sao cô lại nói như vậy.

"Không được nói xui xẻo, Freen phải ở bên cạnh em suốt đời."

Freen như được xoa dịu tinh thần lẫn tâm hồn, cô ở ngực nàng gật đầu.

"Ohm, chỉ là vệ sĩ bình thường thôi. Anh ta rất thương 2 đứa nhỏ, bởi vì Freen luôn bận rộn nên cục cưng mới tìm kiếm họ để chơi cùng. Freen đừng nghĩ như vậy nữa được không? Em yêu Freen và con rất nhiều..."

Becky cảm thấy rất kì lạ, bệnh của Freen tiến triển rất tốt, mỗi ngày đều uống thuốc của ông ngoại đưa. Đến khi nàng sinh cục cưng được một thời gian, cục cưng được 2 tuổi thì bệnh tình lại bộc phát.

Nàng nghĩ Freen vì áp lực công việc, nhưng càng nghĩ càng vô lí. Cô đã trải qua áp lực công việc nhiều rồi, lúc trước đâu có như vậy...

Becky nghĩ Freen đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại giấu mình, trong lòng nàng rất rối rắm, nếu bây giờ có cại miệng Freen cũng sẽ không nói.

Nàng sẽ tự tìm lí do...

"Cái gì? Nói yêu tôi mà ra tay tát tôi? Như vậy mà là yêu tôi?"

"..." Becky mím môi cười lấp liếm.

"Lỡ tay đánh yêu thôi."

"Ai mà lại lỡ tay đánh yêu mạnh như vậy chứ?" Lúc đó cô tưởng mình đã bay luôn hàm rồi.

"Thì đánh yêu nhưng mà lỡ tay đánh hơi mạnh..."

"Lắm chuyện." Freen không thèm quan tâm, buông lời trách móc.

"Xin lỗi mà, hôn em đi." Becky nhìn xuống thấy Freen vẫn nằm yên, nàng lay người cô, khẽ thủ thỉ.

"Không muốn hôn sao?"

Freen vùng vẫy khó chịu.

"Tôi không muốn hôn em."

Người ta đang xúc động mà cứ bắt hôn, nếu như bây giờ cô mà ngẩng đầu lên sẽ thành trò cười cho nàng xem.

"Em nhắm mắt lại đi."

"Được thôi."

Becky biết Freen có lòng tự trọng nên đã nhắm mắt lại. Cô từ từ ngẩng đầu lên, hôn sâu lên môi nàng, dịu dàng và ân cần.

Becky híp mắt nhìn thấy nước mắt vẫn còn đọng trên mi Freen, nàng ôm chặt Freen cùng phối hợp với cô nụ hôn ngọt ngào.

Freen cẩn thận giúp nàng mặc lại quần lót, thắt lưng váy ngủ được cô thắt lại tử tế. Cô nhét đồ xuống gầm giường, quay sang ôm nàng trong lòng ngủ thiếp đi như chưa hề xảy ra chuyện gì.

****

Sáng hôm sau, bây giờ đã là 9 giờ sáng.

Vậy mà hai người nào đó vẫn ngủ say như chết. Becky nằm xoay mặt về phía cục cưng, Freen ở phía sau ôm nàng, chăn đắp lên nửa người.

Hai đứa nhỏ đã thức từ lâu nhưng vẫn chưa xuống giường, chúng ngồi cạnh nhau cũng lâu rồi. Đột nhiên thấy xuất hiện thêm một người ngủ ở đây nên thấy hơi kì lạ, đặc biệt người đó lại là Freen.

Tối qua, cục cưng ngủ mê man một giấc đến sáng. Bình thường sẽ quấy rối Becky bắt nàng dậy, nhưng hôm nay thấy Freen ngủ ở đây lại không dám làm loạn, chỉ biết ngồi nhìn hai người say giấc nồng.

Vì ánh sáng ngoài khe cửa sổ nên làm Becky thức giấc. Nàng nheo mắt lấy tay che ánh sáng kia thì thấy cục cưng đang ngồi nhìn mình.

Becky cảm giác rất kì lạ... nàng nhìn xuống thấy bàn tay hư hỏng của người nào đó từ lúc nào nằm trong áo của mình, lại còn ở ngực nữa. Becky hốt hoảng nhìn cục cưng rít lên.

"Nhắm mắt lại!"

Hai đứa nhỏ lập tức nhắm chặt mắt, Becky nổi đóa đập lên vai Freen một cái, ấy vậy mà cô càng siết chặt hơn, còn bóp bóp. Becky vội kéo chăn che lại, cố hất tay Freen ra.

Cô bị làm cho tỉnh mộng, Freen ngẩng đầu nhìn, Becky trừng mắt, cô thấy cục cưng nhắm mắt liền giở trò lưu manh bóp mạnh ngực nàng một cái.

"A!"

Becky thốt lên, không nhịn nổi quay sang vung chân đạp mạnh một cái.

Bụp.

Biến thái!!

Freen nằm bên ngoài, bị tống cho một đạp liền bay xuống đất, đau đớn nhăn mặt xoa xoa cái lưng đau nhức.

"Ui..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky