Chương 65: Phóng túng
Freen không nói lời nào, quỳ một chân xuống, cô đưa tay vén váy của Becky lên nhưng nàng đã rụt chân lại, nội tâm run lên dữ dội.
Freen để túi qua một bên, yên lặng vươn tay giữ eo Becky lại, tay còn lại vén váy lên tới đầu gối. Freen thầm kín hít ngụm khí lạnh, một bên bắp chân nàng sưng lên thấy rõ. Freen cau mày, hàm nghiến chặt căng cứng, trong lòng không khỏi đau xót.
Vì cô đã giận dữ với nàng nên nàng đã nghĩ bản thân làm phiền không muốn cho cô biết nàng suýt bị ngã trong phòng tắm. Becky đưa tay đẩy gấu váy xuống, đều đều nói.
"Sao Freen quay lại vậy, để quên đồ sao?"
Vẻ mặt kiên cường của Becky lại khiến cho Freen rung động và có chút đau lòng. Nàng mang thai thỉnh thoảng sẽ thấy khó thở, đau lưng và cả bị chuột rút, hay sinh ra cảm giác không an toàn, ăn uống cũng không được tốt vậy mà cô đã không nhịn được lớn tiếng quát nàng.
Freen nhìn chằm chằm vào Becky một lúc, ánh mắt lướt qua ngũ quan hoàn mỹ của nàng từng chút, lay động không muốn rời. Cô rướn người lên rồi lại hôn từng cái hôn lên môi nàng, dịu dàng và ân cần.
Dì Mhee vừa mang cháo ra cho nàng, nhìn thấy cảnh này không khỏi đỏ mặt. Dù ở trong căn nhà này, ai ai cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng thân mật của hai người nơi phòng khách, lần nào cũng thấy ngọt ngào... và một chút ngượng ngùng.
Freen thì không sao, chỉ có người nào đó lúc nào bị bắt gặp cũng xấu hổ đến cả gương mặt đều nhiễm tầng phấn hồng.
"Cô chủ không đi làm sao? Để tôi mang thêm một phần bữa sáng ra cho cô."
"Không cần đâu, con một chút nữa tự vào trong ăn được rồi. Hôm nay dì nấu món gì cho Becbec vậy?"
"Cô chủ, hôm nay tôi nấu cháo thịt cho phu nhân a. Còn đây là sữa của cô ấy." Dì Mhee đặt tô cháo và cốc sữa lên bàn, Freen gật đầu.
"Dì để ở đó đi, để con cho Bec ăn."
Dì Mhee gật đầu lui ra bếp, Becky với tay lấy tô cháo nhưng bị Freen níu lại, cô cầm tô cháo lên muốn đút cho nàng. Becky lắc đầu, nhỏ giọng kháng nghị.
"Em tự ăn được rồi, Freen đi làm đi..."
"Tôi muốn ở nhà với em, em lại muốn đuổi tôi đi sao?" Sắc mặt Freen không cảm xúc, nàng nghĩ Freen không vui.
"Không, không có..." Becky vội lắc đầu nhìn Freen. Môi nhỏ lắp bắp
"Chỉ là, công việc quan trọng hơn."
"Không có việc gì quan trọng hơn em."
Freen nói xong, thấy nàng cúi đầu không trả lời thì múc muỗng cháo lên cẩn thận thổi, sau đó đút cho nàng. Becky ngoan ngoãn há miệng.
Ăn được hơn một nửa, Becky đã no không muốn ăn tiếp. Nàng nói có thể tự lo, sao Freen còn ở đây để làm gì? Nàng mau chóng uống hết cốc sữa, bây giờ đã gần 8 giờ sáng.
"Em đã ăn xong rồi, Freen mau đi làm đi."
Thấy Freen yên lặng nhìn mình, Becky cúi mặt xuống đất. Nếu nàng còn tiếp tục nhìn nữa, thì cô sẽ phát hiện ra nàng sắp khóc mất.
Freen tiếp tục ngồi xuống bên dưới, giúp nàng xoa bóp chân. Tất cả hành động và cử chỉ đều rất dịu dàng. Cả hai im lặng không nói với ai câu gì.
Đột nhiên bên trên liên tục rơi xuống trên tay Freen vài giọt nước trong suốt. Cô giật thót ngẩng đầu, nàng khóc đến đáng thương, trước mắt nàng chỉ là tầng nước đau lòng. Tại sao cô không đi đi, nàng muốn tự làm, không phải cô mắng nàng phiền phức hay sao...
"Bec, đừng khóc mà..."
Freen lo lắng, đêm qua đến giờ nàng khóc rất nhiều, mắt vẫn còn sưng. Bây giờ lại đau lòng mà khóc tiếp. Cô ngồi lên sopha lau nước mắt cho nàng.
"Bec, tôi xin lỗi..."
"Em không muốn khóc, là nước mắt tự chảy ra..."
Becky nghẹn ngào, khóc đến khàn giọng. Nàng đưa tay tùy tiện quệt đi nước mắt. Miệng nhỏ vừa khóc vừa luyên thuyên
"Freen để em tự mình làm đi, em không muốn gây phiền phức đâu. Freen như vậy, giống như em rất vụng về không được tích sự gì, làm Freen phải hủy việc ở nhà chăm sóc em. Em không làm phiền đến Freen nữa, không cần để ý đến em."
Freen nghẹn lời, không phải cô nói nàng phiền phức. Là công việc đè chết cô, nên có chút áp lực. Freen dịu dàng thơm lên trán nàng một cái, không nhanh không chậm giải thích.
"Tối qua là tôi sai, không phải tôi mắng em phiền phức, tôi thật sự không xem em là phiền phức." Freen khổ sở ôm nàng giải thích.
"Tôi đi gặp đối tác ở quán bar, lí do trên người tôi có mùi nước hoa và trên áo có dấu hôn. Là do mấy đối tác đó gọi kỹ nữ..."
"...."
Đột nhiên nghe đến kỹ nữ lại khóc sướt mướt đến tức tưởi. Freen vội ôm nàng vào lòng dỗ dành.
"Nhưng mà tôi không có làm gì hết, là bọn họ ngồi cạnh tôi làm trò, tôi thật sự không động vào bọn họ. Em tin tôi đi được không?"
"Tôi có thể thề..."
Becky vội đưa tay lên miệng cô chặn lại, đôi mắt và chóp mũi nàng đỏ hoe đến đáng thương. Đôi mắt có chút bi ai ngẩng lên nhìn Freen, cô không nhịn được hôn xuống, mút lấy đôi môi phiếm hồng trước mắt.
Cô không phải không muốn giải thích, là cô đang suy nghĩ nên giải thích thế nào để nàng tin mình... Freen cưng chiều vuốt nhẹ lưng nàng trấn an.
"Bảo bối, tôi chỉ yêu em."
Freen hôn từng cái lên trán nàng, dịu dàng ôm nàng trong lòng, cảm nhận ấm áp bình yên.
[...]
******
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa đông năm nay lại thêm hai thành viên mới, buổi tối gió lạnh thổi qua bức màn se se lạnh, trong không khí là mùi củi lửa sưởi ấm thoảng qua, rất ấm áp. Ngoài đường vẫn còn cảm giác lạnh lẽo. Xem ra, tuyết cũng chỉ tạm ngưng rơi.
Đèn phòng được mở sáng, trên chiếc giường lớn trong căn phòng của biệt thự lộng lẫy, hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau, hơi thở kịch liệt cùng tiếng khóc lóc van xin liên tục vang lên khắp căn phòng.
"Aa~haz... Freen, dừng lại đi mà... ưm~"
Đây đã là lần thứ ba, Freen dùng đồ chơi đi vào thân thể nàng. Mồ hôi rơi dài, cả ngực và hai má đều nhiễm tầng phấn hồng. Cô không ngừng nắn bóp, ngón tay se lên đỉnh hoa tâm căng cứng. Bên dưới liên tục đánh cắm trong huyệt động sưng đỏ không ngừng co rút.
Với ánh sáng như thế này, hai chân nàng được Freen mở rộng. Vì vậy mà cả tư thế và thân thể ủy mị và mềm mại của nàng lộ rõ trước mắt làm tâm trí cô càng điên loạn hơn.
Thời gian nàng ở cử, nàng đã cố gắng vừa chăm sóc cục cưng vừa giữ lại vòng eo thon gọn, mông căng tròn trắng mịn mềm mại. Điều làm Freen thoải mái một chút, là ngực của nàng không có quá nhiều sữa. Freen đã lên mạng tìm hiểu, có thể cho nàng hút sữa ra ngoài bình cho cục cưng uống. Cô còn biết được, đứa nhỏ khi mọc răng sẽ hay nghiến nướu, như vậy không được. Vòng một vô cùng xinh đẹp của nàng không thể để đứa nhỏ này làm bị thương. Freen cảm thấy bản thân thật thông minh, mỗi lần nghĩ đến cô luôn tự cười thầm.
Từ lúc nàng mang thai, Freen đã hứa không làm gì quá phận ảnh hưởng đến cục cưng. Đến khi nàng hạ sinh rồi, thời gian ở cử giữ dáng cũng đã qua.
So với việc Becky thỏa mãn mình, thì cô lại thích chiếm hữu nàng hơn. Cô không thể nhịn được khi thấy dáng vẻ ủy mị, yêu kiều khi nàng ở dưới thân cô.
Đêm nay Freen mới được động vào nàng sau thời gian dài, nên đã phóng túng tất cả khoái lạc lên thân thể nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro