Chương 55: Vết xe đổ
Becky mơ màng nằm thở dốc, nàng định kéo chăn lên muốn ngủ đã bị Freen kéo ngược lại.
Cô trở lại và như cũ quỳ giữa chân nàng, Freen chống hai tay xuống nệm. Nàng mở ra mắt đẹp nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú, mắt cô vẫn còn đỏ, Freen ở trên cúi xuống hôn lên môi nàng.
"Ưm~"
Một tay âm thầm trượt xuống, giữ di vật không thèm bôi trơn trong tay, lặng lẽ cắm sâu vào trong nàng.
"Aaa..."
Vách tường thịt bị vật thô ráp làm cho căng đau khiến Becky khóc thét muốn lui lại. Nó còn không được bôi trơn... Freen giữ chặt nàng xuống nệm.
"Đừng mà, làm ơn, rút ra đi..."
Freen nhìn nét mặt đau đớn của nàng có chút chua xót, nhưng mà cô không dừng lại được nữa.
"Bec, em là của tôi, em không được rời đi..."
Giọng nói trầm xuống, thập phần thống khổ, chẳng qua... lúc tối cô đi nhậu cùng mọi người. Đã gặp Nop, hắn đã ra tù và hắn có vẻ rất thân thiết với giám đốc công ty mà nàng đã nộp đơn xin việc.
Có phải đám người xấu xa này cùng bày mưu để cướp nàng ra khỏi cô hay không? Có phải là bọn chúng đã dựng nên vở kịch cố tình để nàng vào công ty rác rưởi đó...
Điều này làm Freen có chút kích động nên đã uống rất nhiều rượu.
Freen rất nhớ nàng, cô trở về nhà muốn hôn nàng, muốn nói chuyện với nàng. Nhưng đều bị nàng cự tuyệt, suy nghĩ nàng rời đi cứ hiện lên trong đầu. Freen cố gắng hít thở sâu, điều chỉnh tâm trí tỉnh táo như lời mà ông ngoại đã dạy.
Không được làm tổn thương nàng.
Nhưng lồng ngực cô rất khó chịu, Freen không biết bày tỏ như thế nào với nàng. Cô muốn nói bản thân không muốn làm đau nàng.
Nàng nghe lời này có chút sững sờ, Freen lại nói lời kì lạ này.
Cô bắt đầu dùng tư thế truyền thống nhất, đâm mạnh vào trong nàng.
"Aa-aaa... đừng mà"
"Bec, tôi yêu em... đừng rời đi. Xin em, đừng rời đi." Freen thở kịch liệt.
Becky nấc nghẹn khi bên dưới liên tục bị đánh cắm. Cô mạnh bạo ra vào trong cơ thể nàng. Tiếng va chạm thịt ngày càng mãnh liệt. Nàng đau đớn bật khóc nức nở.
Nó vốn dĩ không được bôi trơn di chuyển từ từ, bên trong nàng vô cùng đau rát. Chắc chắn là đã bị thương...
"Aaa...Dừng lại đi!!!" Becky không chịu nổi gào lên.
Freen khựng lại, bên dưới cũng đình trệ. Cô nhìn thấy nước mắt nàng liên tục rơi xuống, Freen giật thót. Cô bừng tỉnh, nhẹ nhàng rút dị vật ra khỏi hạ thân nàng.
Hơi thở cô rối loạn, cởi bỏ dị vật giả. Cô vừa làm gì nàng...
Freen yên lặng mặc áo choàng tắm vào, cô cúi đầu ngậm ngùi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Tôi... tôi xin lỗi..."
Becky nhìn thấy cảnh tượng này có chút đau lòng. Nàng muốn ôm lấy Freen.
"Tôi không cố ý làm vậy, Bec..."
Freen kéo chăn phủ lên người nàng, còn bản thân mau chóng rời khỏi giường.
"Freen..." Nàng khẽ gọi, có lẽ vừa rồi nàng đã vô tình làm Freen đau lòng.
"Tôi... sẽ ra ngoài ngủ. Em ngủ đi, tôi xin lỗi..."
Không đợi nàng trả lời, Freen cầm lấy di động mau chóng mở cửa bước ra ngoài. Cô thất thần ngồi xuống sopha, tay bấm di động lên.
Đã 3 giờ sáng...
Freen không nghĩ bản thân lại tiếp tục làm điều này, cô phải làm gì đó... cô muốn được thoát khỏi căn bệnh này. Nếu như lúc nãy không phải vì kiềm chế, cô sẽ tiếp tục đánh nàng mất.
Ở cạnh nàng lâu nay, nhu cầu cô ngày càng tăng không có dấu hiểu thuyên giảm. Lại còn ép nàng mang thai khi nàng không muốn. Freen sợ vì điều này, nàng sẽ không chịu nổi mà rời bỏ cô. Nghĩ đến đây, tâm trí Freen có chút hoảng loạn.
Freen nằm xuống sopha, cô suy nghĩ rất lâu, bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Sớm, Becky đã thức dậy, nàng ngồi dậy. Vòng eo của nàng ê ẩm, cứng nhắc.
Ở trong phòng tắm, nàng ngồi trên bồn vệ sinh không ngừng nhăn mặt. Đúng là đau thật mà...
"Ây..."
Chợt suy nghĩ làm Becky khựng lại, nàng không biết tại sao tối qua Freen lại nói những lời kì lạ, còn có hành động rất khác.
Cái gì mà rời đi, nàng đâu có đi đâu. Becky nghĩ ngợi một chút, hay Freen lại nghĩ linh tinh rồi phát bệnh...
Nàng không nghĩ nữa, hôm nay Freen nói sẽ đưa nàng tới bệnh viện để khám thụ thai. Nhưng mà giờ này chưa thấy bóng dáng đâu, chắc vẫn còn ngủ.
Nàng tắm rửa thay quần áo và đi ra phòng khách. Nàng không thấy Freen đâu, có lẽ cô đã đi làm từ sớm. Nàng ngủ quên mất nên không làm bữa sáng cho Freen được.
Becky thở dài một tiếng, nàng lấy di động trong túi ra bấm gọi cho Freen. Vài tiếng đổ chuông thì cô cũng bắt máy.
"Bec, tôi nghe đây?"
"Freen..." nàng ngập ngừng.
"Em có chuyện gì?"
"Không phải Freen nói hôm nay... sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra thụ thai sao?" Becky nắm chặt di động trong tay, nàng thở khẽ.
"À..." Freen à lên một tiếng như thể cô không biết chuyện gì.
"Tôi quên mất, chuyện đó không quan trọng hãy để sau đi."
"Freen..." Becky sững sờ, cái gì không quan trọng...
"Em ở nhà tự chăm sóc bản thân, công ty nhiều việc quá tôi không về ăn cơm được. Có lẽ về rất khuya, em đừng đợi."
"..." Becky yên lặng, nàng không biết phải nói gì.
"Chuyện... tối qua, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."
Nàng nghe tiếng Freen thở dài, giọng nói cũng mệt mỏi. Nàng không biết tối qua Freen ngủ có ngon không.
"Em... em không sao."
Freen biết nàng nói vậy chỉ để cô không lo lắng, nhưng cô biết tối qua nàng đã đau thế nào nên mới gào khóc như vậy.
"Vậy tôi có việc rồi, nói chuyện với em sau."
Freen tắt di động, tay xoa lấy thái dương. Cô ngồi trên xe, vừa đi gặp ông ngoại về. Còn có, ông ấy đưa cho Freen một túi thuốc có thể giúp tinh thần Freen giảm bớt áp lực.
Công ty gần đây rất khỏe, không có nhiều việc. Freen đến chỉ vì muốn an tĩnh, điều đó giúp cô trấn tĩnh lại bản thân mình.
Freen thường về nhà rất khuya, những lúc mà cô nghĩ Becky đã say giấc. Nàng đều biết rõ, mỗi lần Freen trèo lên giường, nàng liền quay sang ôm lấy cô, mắt vẫn nhắm lại như đã ngủ. Nỗi nhớ tích tụ khiến nàng không chịu được.
Đã một tuần, Freen cũng không đòi hỏi, việc này nàng không nói đến. Freen luôn trốn tránh khi nàng nhắc đến việc thụ thai, nàng đã chịu đựng thái độ kì lạ của Freen một tuần.
Hôm nay nàng đến công ty tìm Freen. Nàng đã tới gặp Sam, Sam bảo rằng hôm nay chỉ đóng dấu hồ sơ, không có cuộc họp, hay cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng.
Becky đứng trước phòng làm việc của Freen, lấy di động ra bấm gọi. Đến hồi chuông thứ ba thì cô bắt máy.
"Alo?"
"Freen có bận không? Em muốn gặp Freen."
"Bây... bây giờ sao?" Cô ngập ngừng.
"Phải, ngay bây giờ."
"Nhưng mà tôi đang bận gặp khách hàng, để lúc khác được không?"
"Vâng, vậy lúc khác em sẽ đến."
Nàng cúp máy, tài nói dối cô ngày càng tốt. Nhưng cũng không lừa được nàng.
Becky không nói lời nào tự mở cửa bước vào. Freen ung dung ngồi xoay mặt vào trong, chân bắt chéo trên bàn làm việc, còn có tay đang cầm di động chơi game.
"Vào không biết gõ cửa sao?" Cô tức giận xoay ghế lại.
"Bec..."
Nét mặt nàng khó chịu lộ rõ làm cơ mặt Freen giãn ra, cô kinh động khẽ thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro