Chương 50: Bất an
"Con không định mời ta vào nhà sao?"
Cầm điếu thuốc trên tay, nhìn Freen đứng như pho tượng làm ông phải lên tiếng. Freen gật nhẹ đầu, tay ra hiệu cho ông vào nhà.
Freen vào bếp rót cho chủ tịch cốc nước mang ra bàn ngồi đối diện với ông. Lúc này cô mới lên tiếng, đạm mạc hỏi.
"Bố tới đây làm gì?"
Rít một hơi sâu, qua làn khói mỏng tanh. Ánh mắt của ông sắc bén quan sát Freen. Chủ tịch phong độ châm điếu thuốc xuống gạt tàn, chân bắt chéo. Lãnh đạm và quyền lực, giọng của ông vừa trầm vừa khàn.
"Con đã lâu không về nhà, nên ta mới tới tìm con. Con định ở đây đến bao giờ?"
"Về nơi đó làm gì khi con ở đây rất tốt. Bố đừng nghĩ cho con cái chức Tổng giám đốc thì có thể điều khiển con. Cuộc sống của con tự con có thể quyết định."
Freen nói không mang theo chút cảm xúc nào, cô nhìn chủ tịch không chớp mắt.
"Con sẽ ở đây đến khi nào bố chấp nhận Becbec, lúc đó con cùng với em ấy sẽ dọn về dinh thự."
Chủ tịch nhếch môi cười, ông nhàn nhã hỏi ngược lại.
"Con nghĩ xem ta có chấp nhận không?"
Freen hít thở một hơi sâu, cô đứng dậy hướng về phòng ngủ mà bước đi.
Becky vừa tắm trở ra, mà nàng đau quá nên chưa thể ra được khỏi phòng. Dáng đi có chút không bình thường, Freen mở tủ tìm thứ gì đó, Becky nhìn thấy nên hỏi.
"Chị tìm gì vậy?"
Freen không trả lời, cô tìm xong một tay nắm lấy bàn tay Becky, tay còn lại nhẹ đỡ eo giúp nàng đi ra ngoài.
Becky nhìn người đàn ông trước mắt có chút lo sợ, nàng đứng nép vào người Freen, tay bấu chặt khuỷu tay cô, cúi đầu lễ phép chào hỏi, chủ tịch lịch sự gật đầu một cái.
Freen để con dấu lên bàn, vẫn nắm chặt tay Becky. Cô đạm mạc nói.
"Nếu bố không chấp nhận người con yêu, thì bố hãy nhận lại vật này. Bố có quyền đóng băng tất cả thẻ tín dụng của con, con không có ý kiến."
Freen nắm tay mà nàng đeo nhẫn giơ lên trước mặt ông.
"Bọn con đã âm thầm đăng kí kết hôn rồi, dự định sắp tới sẽ để Becbec mang thai. Nếu bố muốn nhận cháu thì tụi con rất vinh dự."
Becky trợn tròn mắt, cái này không nằm trong dự định của nàng, nhưng Becky vẫn yên lặng lắng nghe.
Đối nghịch với nàng, chủ tịch vẫn bình tĩnh dù nội tâm có chút run rẩy. Đôi lông mày hơi cau lại khó tin. Đôi mắt ông hẹp dài, khó đoán nhìn hai người một lượt, Freen ôm chặt eo Becky giữ trong lòng mình, nàng có chút lo sợ nắm lấy vạt áo của Freen.
"Con nói sao?"
Chủ tịch đứng dậy, tiến lại gần hai người, vẻ mặt có chút không hài lòng.
Nói đến cháu thì ai chẳng muốn, ông cũng đã lớn tuổi, cũng cần có một đứa cháu cho vui nhà vui cửa. Cả đời này chủ tịch ôn nhu dạy dỗ Freen, cũng không ngờ có những lúc vì Becky mà hai bố con lại tranh cãi kịch liệt.
Ông đã nhận ra rằng: Freen đã yêu Becky rất nhiều.
Đột nhiên chủ tịch căng thẳng, ông đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận đứa "con dâu" này hay không.
Chủ tịch tiến lại gần Becky, Freen phát giác được nắm tay nàng để ra sau. Lạnh nhạt hỏi.
"Bố muốn làm gì?"
"Con hết lần này đến lần khác vì Rebecca đó mà cãi nhau với ta. Đáng sao?" Một tay ông cho vào túi quần tây, điềm đạm nói.
"Con..."
Becky phía sau cô giật giật tay áo muốn cô im miệng không được cãi, Freen đành im lặng mặc dù không muốn nàng bị ức hiếp.
Ông Chankimha làm sao không thấy được điều này, là do Freen bướng bỉnh lúc nào cũng vì nàng mà cãi nhau với ông. Có lẽ ông ấy sẽ ghét nàng lắm.
"Freen, chị đừng nói nữa mà. Đừng làm chủ tịch tức giận..."
Ở phía sau, Becky thì thầm. Vì không khí im lặng nên ông cũng có thể nghe được lời này.
Cả chuyện Becky đã đỡ cho Freen viên đạn ông cũng tỏ. Chỉ có điều lòng tự tôn quá cao nên bên ngoài luôn tỏ ra nghiêm khắc và không chấp nhận nàng.
Chủ tịch nhìn hai người, sau đó thở dài một tiếng rồi lắc đầu không nói lời nào liền rời đi. Cũng không lấy lại con dấu.
"Lúc nãy chị nói dối chủ tịch như vậy không sợ bác ấy nổi giận sao?" Ông Chankimha vừa đi, Becky cau mày đối diện Freen hỏi cho rõ.
"Không có, chị nói thật. Chị nói em không được đi làm là không được đi. Chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn." Freen vươn tay bóp bóp cái má tròn trịa đáng yêu của nàng.
"Tại sao chứ? Sao chị luôn tự làm theo ý mình? Chị không nghĩ đến cảm nhận của em sao?" Becky gạt tay Freen ra, cao giọng hỏi.
"Vậy bây giờ ở nhà hay tiếp tục làm tình đến khi nào em không xuống khỏi giường được nữa?"
Lời nói rất nhẹ nhàng bình thản, nhưng nàng lại nghe ra đe dọa. Cắn cắn môi ủy khuất.
"Chị... đúng là quá đáng."
"Với lại người ta không nhận em đâu, lúc nãy họ gọi điện chị đã nói em là Chankimha phu nhân rồi." Freen nhún vai, biểu cảm như chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Cái gì?"
Becky tức giận nhìn lên, Becky vô cùng nhỏ bé trong mắt Freen, nàng không chịu nổi chỉ biết dậm dậm chân xuống đất. Khiến Freen bật cười vì hành động đáng yêu này.
Becky bị cười chọc quê liền cảm thấy xấu hổ, gân cổ mắng.
"Chị, tại sao lúc nào cũng ức hiếp tôi?"
"Vì em là mèo con, mà mèo con của Freen Sarocha thì chỉ được một mình Freen Sarocha này ức hiếp thôi."
Freen cười cười lắc đầu, ôm nàng vào trong lòng. Dịu dàng hôn lên tóc mềm mại. Đột nhiên dưới eo truyền tới cảm giác đau đớn. Freen biết là ai gây ra, cô hít một hơi sâu thở ra. Becky tức giận luồn tay vào áo tắm, bấu chặt eo cô.
"Mèo con chỉ làm được như vậy thôi sao?" Freen mỉa mai.
Becky cũng thật tức giận bản thân mình, nếu như thời khắc này nàng có thể tát cái đứa hồ ly kiêu ngạo này một cái thì hay rồi.
****
Hai tuần trôi qua, trước đó nói là làm, không đợi nàng hết đau liền lôi nàng đến trụ sở đăng kí kết hôn. Freen nói sẽ không động chạm nàng mà chỉ hôn, đến khi nào vết thương dưới hạ thân nàng lành hẳn.
Sau đó Freen sẽ dành thời gian để đưa nàng đi xét nghiệm thụ thai.
Hai tuần ở nhà chỉ ăn rồi nằm, thỉnh thoảng đi đi lại lại trong nhà vì nàng không muốn bị lên cân. Kết quả tăng được 3kg, người nàng bây giờ không mập nhưng đã có da có thịt, sắc mặt hồng hào. Freen đã rất hài lòng, cô luôn yêu thương dùng tay bóp bóp hai cái má của nàng.
Ông Chankimha từ lần đó, chẳng những không đóng băng công việc và thẻ tín dụng của Freen, mà không còn ép buộc chuyện của hai người nữa. Ông không còn tạo sức ép cho Freen, nên nàng cũng rất yên tâm.
Becky đang ở nhà buồn chán chơi game thì nhận được cuộc gọi của Freen.
Chắc là nhớ nàng chứ gì, Becky cười đến mang tai khi nhận được cuộc gọi của người ta. Nàng không chần chừ mà bắt máy.
"Freen, em nghe đây."
"Bec, em mau... tới đây, mau lên... chị..."
Bên kia truyền tới giọng nói thở dốc, vô cùng gấp gáp. Freen đang ở công ty mà, có thể xảy ra chuyện gì được?
Becky hoảng hốt, giọng của Freen thưa dần khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nàng nhanh chóng cúp máy đi thay đồ và gọi taxi đi tới công ty của Freen một cách nhanh nhất.
Không mất nhiều thời gian Becky đã đến nơi, nàng hớt hải chạy lên phòng làm việc của Freen. Nhân viên đều hướng mắt nhìn theo. Họ không biết là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn bộ dạng của nàng có vẻ sắp xảy ra chuyện lớn...
Đứng trước cửa phòng đột nhiên có chút bất an, nàng không suy nghĩ liền vặn nắm cửa đi vào.
"Freen..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro