Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Căng thẳng


Freen nghe thấy thì hài lòng, cô cười cười tay nhẹ xoay mặt Becky qua hôn xuống môi nàng.

"Ưm..."

Freen hôn càng lúc càng nhiệt tình, lợi dụng nàng mơ màng không để ý, ở dưới hạ thân liền động đậy. Cô đẩy mông, một nửa còn lại của dị vật giả tiếp tục chui vào hạ thân nàng. Becky thở dốc, nàng giật mình nắm chặt tấm chăn bên dưới.

"Aa... Freen, đừng làm nữa, xin chị... em không chịu được..."

Becky lắc đầu, mắt rưng rưng ửng đỏ.

"Bec, chị yêu em..."

Freen thì thầm, sau đó cúi xuống tiếp tục hôn lên môi nàng, đầu lưỡi Becky bị mút đến tê dại. Becky không còn cách nào khác nàng để yên cho Freen làm gì làm.

Becky nghiêng đầu vùi mặt vào trong gối, Freen ở bên dưới bắt đầu luân động nhanh. Cô chỉ nghe được tiếng khóc tu tu bị đè ép trong gối kia. Tay nàng bấu chặt cái gối áp sát vào mặt mình. Hai tay Freen bắt lấy hai khỏa đầy đặn của nàng mà xoa nắn.

Becky khóc đến đáng thương, thỉnh thoảng bị Freen đùa giỡn chỉ biết rên rĩ trong cổ họng.

"Aa~ưm..."

Cơ thể nàng chuyển động theo mỗi nhịp đưa đẩy của Freen. Dù có đau cũng sẽ cố chịu đựng.

Freen ngậm lấy ngón tay cái, sau đó ấn xuống, dùng lực đè ép tiểu huyệt của nàng. Bên dưới vẫn luân động sâu trong huyệt động. Becky rùng mình, khoái cảm mà Freen mang tới dù đau rát vẫn khiến nàng không chịu được đứt quãng rên rĩ trong nước mắt.

"Aa, Fre-en..."

Freen bắt lấy tay nàng kéo nhẹ ra, đặt tay nàng lên cổ mình. Becky vòng hai tay ôm lấy cổ Freen. Cô cúi xuống, đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp, Freen liếm lên những giọt nước mắt. Sau đó hôn lên môi đỏ mọng, bên dưới vẫn rong ruổi ra vào trong huyệt động mềm mại ẩm ướt.

Một đêm thật dài, Becky xụi lơ trong lòng Freen. Nàng chìm vào hôn mê khi được Freen yêu thương ấm áp ôm trong lòng.

"Chúc ngủ ngon, bảo bối."

Freen có chút lưu luyến hôn vài cái lên trán và má của nàng, cô mới chịu yên lặng ôm nàng chìm vào giấc ngủ sâu. Vầng trăng ngoài cửa sổ vẫn không ngừng tỏa sáng.

***

Buổi sáng sớm, khi ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ. Rọi lên khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp. Di động reo liên hồi, mà nàng có vẻ mệt quá nên còn ngủ say.

Freen với tay bắt di động của Becky, giọng nói mơ màng ngáy ngủ.

"Xin chào?"

"Xin chào, có phải số máy của cô Rebecca Patricia Armstrong không ạ? Tôi gọi đến để thông báo cô Armstrong đã trúng tuyển, ba ngày sau chính thức nhận việc..."

"Anh có nhầm lẫn không? Vợ của tôi là Chankimha phu nhân đó, làm sao đi làm công cho người khác được?"

"Vậy người nhận máy là Chankimha tổng sao? Xin lỗi đã không chào hỏi tử tế. Tôi không có ý đó, chả là hôm qua Chankimha phu nhân có đến nộp hồ sơ xin việc nên tôi..." Đầu dây bên kia cười hì hì, giở giọng thân thiện hòa nhã.

"Tôi và cô ấy cãi nhau nên cô ấy dỗi muốn tìm việc khác làm. Tốt nhất là các anh không được nhận, vợ tôi có tôi lo rồi."

Freen nói chuyện rất khẽ vì sợ đánh thức nàng. Ôm nàng trong lòng, một tay vẫn hư hỏng vuốt ve mông tròn mịn màng. Cô nói dối không chớp mắt.

Becky bị Freen quậy đến khó chịu, cô cứ bóp mông nàng. Becky bị phá giấc ngủ bực bội giẫy giụa tay chân.

"Ưm, đừng mà... aa"

Becky thốt lên vì bị Freen đánh vào mông một cái. Nàng vùi mặt vào hõm cổ Freen muốn ngủ tiếp. Người bên kia nghe được thập phần xấu hổ, nghĩ thôi cũng biết hai người đang làm gì.

"Anh có biết anh vừa làm gián đoạn chuyện của tôi không?"

Freen cố tình nói qua di động. Tay nâng cằm Becky lên hôn sâu môi nàng. Cố tình làm cho nàng phát ra âm thanh xấu hổ.

"Ưm~"

Tiếng đánh lưỡi đầu dây bên kia nghe rất rõ, cả âm thanh ủy mị kia. Hắn ngường ngùng cười xòa.

"Dạ dạ, chúng tôi không dám ạ. Tôi thành thật xin lỗi. Chúc hai vị một buổi sáng tốt lành."

Freen vứt di động sang một bên, vẫn tiếp tục miệt mài trao nàng nụ hôn sáng sớm. Mắt Becky nhắm nghiền, theo bản năng chỉ biết đáp lại.

Một lúc sau, không thở nổi nữa nàng dùng lực đẩy Freen ra. Cái đứa hồ ly này, tối qua còn chưa đủ hay sao.

"Tránh ra, em đang mệt lắm."

Lưng nàng đau nhức, tối qua Freen không muốn cho nàng ngủ hay sao đó. Hạ thân lại đau kinh khủng, chắc là bên trong đã bị thương. Nàng nghĩ sẽ tầm một tuần mới có thể lành được.

Nàng hiện tại không muốn đôi co với tên lừa gạt này, tối qua nói chỉ một lần. Nhưng cuối cùng là bốn lần... Becky khóc không thành tiếng.

Nàng chỉ muốn ngủ.

"Bảo bối dỗi sao?"

Freen nằm lại gần ôm nàng vào lòng dỗ dành. Cưng chiều thơm lên tóc nàng.

"Ai bảo em vừa thơm, vừa mềm lại vừa ngon như vậy..."

"Im miệng!"

Becky bực bội, nàng ngượng đến chín mặt, tay đưa lên bịt miệng Freen lại.

"Chị có thương yêu gì tôi đâu, mau im miệng và cút ra chỗ khác cho tôi ngủ."

Nàng nói là rất đau, nhưng mà Freen đâu có để tâm đến, ngược lại còn liên tục đòi hỏi. Nàng quay lưng vào trong, đem chăn chùm kín lại không muốn nhìn thấy Freen.

Freen cười cười, giận dỗi mà đáng yêu thế không biết. Cô vẫn mặt dày nhích lại gần, ở phía sau nàng ôn nhu nhỏ nhẹ.

"Becbec giận sao?"

"..." không trả lời.

"Em đang lạnh nhạt với chị hả?"

"..."

Cục bé bé trong chăn vẫn im lặng. Người đã nhỏ, chui rúc vào chăn còn co người lại khiến nàng nhỏ bé hơn.

"Hay là mình làm thêm một hiệp nữa để hâm nóng tình cảm đi."

"Chị..."

Becky đưa đầu ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn Freen. Cô nở nụ cười thỏa mãn.

"Chịu nhìn chị rồi sao?" Freen kéo nàng lại gần ôm vào lòng.

"Xin lỗi bảo bối." Freen áp tay lên gương mặt nàng, ánh nhìn vô vàn yêu thương.

"Bec, không phải em nên sinh cho chị một cục cưng rồi sao?"

Freen thì thầm như vậy bên môi nàng, đúng vậy. Vẫn là nên có một sinh linh để gán ghép hai người lại với nhau. Mà đối với Becky là một trăn trở.

Freen ôm siết nàng trên giường, nàng nghe vậy có chút bàng hoàng, Becky cúi đầu đẩy nhẹ tay Freen ra khỏi mặt mình, giọng nhỏ nhẹ.

"Freen, không được. Em còn phải đi làm, nếu muốn sinh con thì để sau này đi."

Nàng chỉ mới xin việc, nếu may mắn giám đốc sẽ gọi đến và nàng chắc chắn có cơ hội nhận việc.

Nàng cũng rất muốn có con với Freen, nhưng bây giờ không thể. Hai người đang phải sống lén lút, nếu như để ông Chankimha biết được nàng mang thai, chắc chắn sẽ không để yên.

Hoặc tàn nhẫn hơn, ông ấy sẽ bắt nàng bỏ đứa bé. Vốn dĩ chủ tịch chưa từng chấp nhận nàng. Đến lúc đó, nàng không thể bỏ đi con của mình, một mình chăm sóc bé con. Không phải quá đáng thương hay sao...

Mà khoan đi, cũng có thể ông ấy cho nàng giữ lại đứa nhỏ. Song, đến lúc nàng lâm bồn thì ông ấy sẽ bắt con của nàng và đuổi nàng đi.

Điều này là không thể.

"Em không yêu chị sao?" Freen nhíu mày, tay ở eo nàng siết chặt. Mắt ẩn hiện chua xót.

"Không phải, Freen..."

"Chị rất thích trẻ con, chúng ta có thể nhờ bác sỹ giúp đỡ. Nếu như có con rồi, bố sẽ không cấm cản chúng ta nữa."

Đôi mắt Freen thâm sâu nhìn nàng, nóng bỏng như muốn thiêu đốt. Giọng nói cô trở nên khàn đục. Hai tay Becky đẩy nhẹ vai Freen ra. Môi nhỏ lắp bắp.

"Chuyện... chuyện này để sau được không? Em... chưa chuẩn bị tâm lí."

Nói chưa chuẩn bị tâm lí làm mẹ thì là nói dối. Nàng sắp bước qua tuổi 25 rồi, kinh tế cũng rất ổn định. Chẳng qua là do nàng lo sợ những cản trở phía trước mà thôi.

Becky chưa từng nghĩ có một ngày sẽ tiếp tục cùng Freen ở một chỗ. Nếu như hai người lén lút yêu nhau mà chủ tịch không phát hiện, vậy cứ để mọi thứ yên bình. Tốt nhất là không nên có thêm phát sinh nào nữa.

Sáng sớm mà Freen lại nói đến một chuyện đối với nàng là chấn động. Dù im lặng nhưng nội tâm run lên dữ dội. Freen nhìn ra được nàng đang nói dối.

"Em thật sự không muốn có con sao?"

Freen híp lại đôi mắt đẹp không ngừng quan sát Becky. Nàng yên lặng thầm kín hít thở sâu, sau đó lắc đầu vẫn bình thản đáp lại.

"Em không muốn. Có con rất phiền phức, cản trở công việc. Chưa kể đứa nhỏ sinh ra không biết có được chấp nhận hay không."

Becky nói dối, cơ thể nàng có chút run rẩy kiềm nén sợ Freen phát hiện. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Freen.

Đôi mắt Freen thâm trầm nhìn Becky trốn chạy, hôm nay cô nhất định phải nói chuyện rõ ràng. Cô nghiêm túc mà đàm phán với nàng.

"Nếu có thêm một đứa nhỏ không phải sẽ hạnh phúc hơn sao? Hơn nữa, em không cần phải đi làm, ở nhà với con là được."

"Em ra ngoài làm chị không yên tâm một chút nào. Sam, Mon, đến Wendy và Chompoo cũng đã kết hôn. Sớm muốn gì họ cũng sẽ tìm cách để có con. Mon cũng đã xin nghỉ việc ở nhà còn gì?"

Becky tai nghe rất rõ nhưng nàng vẫn không đáp lại lời nào, chung thủy cúi mặt không nhìn thẳng.

Freen cũng không có kiên nhẫn, cô đã dành hết sự bình tĩnh để nói chuyện với nàng. Mà cảm thấy Becky không mảy may để ý tới làm Freen bất mãn.

"Tốt nhất là em ở nhà và ngoan ngoãn cùng với chị tới bệnh viện để kiểm tra mang thai. Chị không muốn nhìn thấy em tới công ty của mấy gã đàn ông tay chân mơn trớn..."

"Chị nghĩ là mang một đứa nhỏ dễ lắm sao?"

Becky lúc này ngẩng đầu nhìn thẳng vào Freen, bực bội cắt ngang lời cô. Nàng đang rất khó chịu, sao cô không chịu hiểu. Becky đột nhiên gắt gỏng đáp lại.

"9 tháng mang thai, chị nghĩ là 9 tháng đó em sẽ được yên bình mà mang đứa nhỏ trong bụng sao?"

"Chị có nghĩ tới chuyện con của chúng ta không được chấp nhận chưa? Trong mắt của bố chị thì em luôn là gái điếm, thấp kém không xứng với chị, vậy đứa nhỏ ra đời có ý nghĩa gì?"

Khóe mắt Becky bắt đầu ửng đỏ, tại sao Freen cứ nhất định phải lôi ra vết thương trong lòng nàng.

"Chị..."

Freen nghẹn lời, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Becky thoát khỏi vòng ôm của Freen, nàng ngồi dậy với lấy áo tắm bị vứt đầu giường mặc vào.

"Chị ra mở cửa đi, em sẽ ra sau."

Vừa bước xuống giường hai chân liền run rẩy, vòng eo đau nhức, còn có... giữa hai chân nàng liên tục chảy xuống bạch dịch xấu hổ. Ai, thế này thì toang rồi. Nàng làm sao có thể đi làm trong tình trạng như này.

Tay Becky vịn vào tủ, tay còn lại nắm chặt vạt áo run run. Freen mặc áo vào, nhìn thấy Becky như vậy có chút lo lắng, vội vàng đến đỡ lấy eo nàng.

"Để chị giúp..."

"Tránh ra!"

Becky khó chịu hất tay cô ra khỏi người mình. Nàng nhăn mày lườm Freen một cái.

"Đây là do chị làm mà, giúp cái gì? Không cần vừa đấm vừa xoa như thế!"

Đang bực bội, lại thêm cơn đau hành thể xác làm Becky bốc hỏa lên tận đỉnh đầu. Nàng lớn tiếng quát vào mặt Freen. Nếu là trước kia nàng sẽ không dám làm điều này với cô.

Vậy mà Freen chẳng những không tức giận, ngược lại có chút dịu dàng và ân cần. Cô biết nàng là đang sinh khí.

"Được được, không giúp không giúp."

Freen kiên nhẫn đi theo phía sau, đến khi nàng vào được phòng tắm cô mới đi ra ngoài mở cửa.

Không biết ai lại đến vào sáng sớm thế này, Freen từ tốn đi ra. Cánh cửa bật mở, người đàn ông đứng trước mặt khiến Freen trở nên căng thẳng.

"Bố..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky