Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Mèo con bị lừa


Becky nắm lấy cổ tay Freen đẩy ra, cô nhìn nàng ủy khuất.

"Bec, đã lâu rồi. Chị muốn..."

"Được... được rồi." Becky hốt hoảng, khi đôi mắt Freen tràn ngập lửa dục.

"Nhưng mà, hãy ăn tối trước đã, chị không đói sao?"

Becky vội đứng dậy không đợi Freen trả lời, nàng cầm lấy túi thức ăn nhanh chân vào bếp trước khi Freen giữ nàng lại.

Ngồi ở phòng bếp chờ đợi Becky nấu ăn, mấy ngón tay gõ xuống bàn, Freen buồn chán lên tiếng.

"Có cần chị giúp không?"

Becky lập tức lắc đầu, cô ngồi yên đó là nàng đã tạ ơn lắm rồi. Nàng không muốn đang nấu ăn lại trở thành "mồi" của Freen.

Nửa tiếng sau, thức ăn thơm được bày ra bàn. Freen liên tục gắp thức ăn cho Becky, nàng phải lắc đầu từ chối vì chén không còn chỗ chứa nữa rồi.

"Em ăn nhiều một chút, người gì mà gầy thế không biết. Chị sợ đụng hỏng em."

Becky mệt nên không thèm để ý đến lời của Freen, nàng chỉ việc ăn uống xong, cả hai ngồi xem chút phim tình cảm, sau đó lên phòng tắm.

Vừa tắm xong đã bị Freen ôm lên giường hôn đến quên trời đất. Lưỡi tinh tế không ngừng liếm mút tai Becky, cả thân thể nàng đỏ lên không kiểm soát.

Trượt xuống hai tay đẩy hai vạt áo tắm ra, nơi đầy đặn quyến rũ ẩn hiện trước mắt. Becky hít thở không thông, nàng nắm chặt tấm chăn bên dưới, môi khẽ phát ra âm thanh ủy mị.

Hương thơm đặc trưng quen thuộc từ cơ thể đối phương mềm mại tản ra, làm tăng thêm kích thích khoái cảm.

Tiếng rên của nàng rót vào tai Freen như ma lực, trong mắt lúc này chỉ có đối phương. Bàn tay hư hỏng ở ngực nàng nắn bóp, ngậm lấy một bên ngực gặm cắn.

"Ưm~Freen" Becky mơ màng rên khẽ.

Đầu lưỡi ở điểm nhỏ không ngừng liếm mút. Hàm răng thẳng tắp cọ qua lại làm Becky không chịu được ưỡn người rên rĩ.

"Ư..."

Bàn tay trượt xuống tiểu huyệt, ngón tay mở rộng hai cánh hoa, dùng lực cọ sát.

"Ư- ưm~"

Mồ hôi chảy dài xuống gò má, Becky ngẩng đầu liền bị Freen chặn lại bằng nụ hôn nóng bỏng, triền miên. Lưỡi ranh mãnh đút vào miệng nhỏ, tìm kiếm trong khoang miệng, dùng sức mút lấy lưỡi mềm mại của nàng.

"Hừ..."

Quá nhiều kích thích khiến Becky không chịu được thở dốc. Freen tiếp tục hôn nàng, ngón tay bên dưới được bôi trơn bằng dịch tình, dễ dàng nhanh chóng chui tọt vào bên trong.

"A- ưm~"

Freen không muốn cho nàng thở hay sao vẫn không chịu tách khỏi môi nàng, mút đến sưng mọng.

Becky run rẩy ôm lấy cổ Freen khi được cô buông tha một chút.

Freen cúi đầu điểm ở cổ nàng cắn mút, tạo nên nhiều dấu đỏ trên cổ và cả ngực nàng. Ngón tay bên dưới bắt đầu ra vào càng nhanh.

"Ư- ưm~Freen, đừng mà, không được có dấu hôn...aa~"

Còn chưa nói hết câu Freen đã nhét thêm một ngón vào, vách tường thịt căng đau khiến hốc mắt Becky ửng đỏ rơi nước mắt.

Freen cúi sát xuống mặt nàng, muốn nghe được hơi thở cùng nhìn thấy ủy mị của nàng lúc làm tình. Hai má Becky ửng đỏ, trán thấm ướt mồ hôi.

Đầu ngón tay chạm lung tung vào điểm nhạy cảm, Freen liếm lên môi nàng một cái, cố tình đâm lút ngón tay thon dài vào trong. Khoái cảm đánh úp khiến Becky nức nở nghẹn ngào, không ngừng lắc đầu cầu xin.

"Aa...đừng mà, đừng...ưm~"

Freen nở nụ cười nhìn gò má ửng hồng của nàng có chút yêu thương, bộ dạng này của nàng chỉ một mình cô được nhìn thấy, một mình cô yêu thương nàng bằng cách này thôi.

Ánh mắt Freen nhu tình, lưu luyến có phần tà mị, hôn xuống môi nhỏ không để nàng tiếp tục luyên thuyên, tay càng nhanh chóng ra vào trong hoa huyệt ửng đỏ.

Cánh hoa không ngừng co rút, cảm thụ tư vị ấm áp tiểu huyệt bao quanh, Freen càng hưng phấn, mồ hôi chảy xuống gò má cô có chút quyến rũ.

Freen đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, Becky bấu chặt ở cổ cô không ngừng nức nở rên rĩ. Khóe mắt liên tục rơi xuống giọt nước trong suốt.

"Aa... chậm một chút, xin chị..."

Tiểu huyệt bị cọ xát đến đáng thương, đột nhiên co rút thít chặt ngón tay Freen. Cô ôm siết nàng trong lòng, ngón tay luân động mạnh mẽ.

"Aaaa..."

Becky nức nở thét lên, bạch dịch ấm nóng tràn ra ngón tay Freen, chảy xuống nệm. Nàng run rẩy một trận, tứ chi co rút lại ôm chặt lấy cổ Freen không buông, không ngừng thút thít trong lòng cô.

"Bec"

Freen yêu thương vuốt tóc nàng, hôn lên trán nàng một cái sau đó dịu dàng hôn xuống môi nhỏ, mút lấy cánh môi mềm mại của nàng.

Freen buông Becky ra, nàng mơ màng thở dốc, không còn chút sức lực.

Một lát sau, Freen trở lại trên tay cầm đồ chơi mềm mại. Becky dù mơ màng nhưng cũng nhận ra được đó là cái gì. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu dậy.

"Freen, không được... đừng dùng cái đó..."

Freen ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu dàng vuốt đôi má ửng đỏ. Giở giọng mè nheo.

"Bec, chỉ một lần thôi. Chị sẽ nhẹ mà, sẽ không giống những lần trước đâu."

Becky lắc đầu, bình thường tay Freen nàng đã không thể chịu được, nếu như dùng thứ ám ảnh này lên người...

"Không được, cái này đau lắm...Em còn phải đi làm, không được dùng thứ này..."

"Bec..."

Freen cúi đầu ủy khuất, cầm dị vật giả ném sang một bên, cô bĩu môi.

"Chúng ta đã lâu không được thân mật, chị nhịn lâu như vậy... em nỡ để chị phải chịu đựng thêm sao?"

Trời ơi, vậy cô có nghĩ là dùng cái đó sẽ đau chết nàng hay không? Mới một lần mà nàng đã mệt sắp chết. Nhìn Freen uất ức, nàng thực không nỡ.

Đúng là thời gian dài hai người không thân mật, Freen bận việc nhưng nàng biết cô cũng cố nhịn không đòi hỏi vì vết thương của nàng.

Cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn cô như vậy, nàng không phải là người hẹp hòi chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Từ trước đến nay, không kể đến lúc trước những lần bị hành hạ lên xuống, dù thể lực như một chú mèo con, nhưng mỗi khi Freen muốn thì nàng đều cho. Bởi vì nàng yêu Freen, cũng không muốn làm cô tổn thương.

Nhưng nàng thật sự ngây thơ không biết kế hoạch của Freen là muốn nàng liệt giường, không cho phép nàng đi làm. Dấu hôn trên người nàng là bước đầu tiên.

Freen lợi dụng sự yêu thương chiều chuộng của Becky dành cho mình mà mè nheo, khóc lóc. Làm cho nàng cảm thấy vô cùng có lỗi, tự trách móc bản thân vì đã để cô nhịn lâu như vậy...

Freen cũng rất khổ sở không muốn làm đau mèo con bé nhỏ của mình chút nào.

Nhưng vì ý nghĩ không được để tiểu thịt tươi cướp mất nàng, trước tiên cô sẽ làm như vậy. Tiếp theo Freen đã vạch sẵn kế hoạch để nàng phải ở nhà.

Becky nuốt khan một cái, nàng gật đầu, mấp máy nhỏ giọng.

"Đ- được... nhưng, nhưng mà chị nhẹ một chút, thực sự đau lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky