Chương 10: Gặp lại
Freen không có kiên nhẫn ngồi nghe Sam từ từ nói. Cô lập tức đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.
"Ơ... Freen!!" Sam gọi với theo. Làm gì gấp vậy không biết.
"Freen đi cẩn thận nha, không tìm được Becca cứ gọi cho mình, mình sẽ đưa em ấy đi nơi khác không để cậu thấy đâu."
Wendy cố tình hô lớn, mà Freen tức tối nhanh chân đi tìm Becky.
"Hahahaha!!"
Tiếng cười vui vẻ vang động khắp căn phòng.
Freen chạy về nhà, để xác định rằng nàng sẽ không bỏ rơi cô. Freen lái xe với tốc độ bàn thờ, người cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt vô lăng.
Về tới, chạy vào phòng khách, phòng bếp đều không thấy. Cô chạy lên phòng ngủ, nhìn thấy Becky ngồi trên giường đang khổ sở bôi thuốc lên vết thương. Freen cúi gập người thở hồng hộc vì quá mệt.
"Freen... a"
Becky ngạc nhiên, sao Freen giờ này còn ở đây? Thì đã bị Freen ôm gọn vào lòng, mặt nàng ấp vào lồng ngực cô, có thể nghe được nhịp tim đang đập loạn.
"Becbec..." Freen khẽ gọi. Lúc nảy cô đã sợ hãi đến nhường nào.
"Sao chị ở đây vậy? Không phải đang ở công ty sao?"
"Sam nói mang em đi, nên tôi mới đi tìm."
Freen nói qua hơi thơ gấp. Thật may nàng vẫn còn ở đây. Sam Anuntrakul khốn kiếp, dám lừa cô.
"À, lúc sáng em ấy muốn mang tôi khỏi đây. Nhưng tôi không muốn đi."
Freen nghe vậy, hai tay áp lên má nàng, đôi mắt chứa vô vàn yêu thương nhìn Becky, cô thật tâm hỏi
"Sao em lại không muốn đi?"
Freen rất muốn nghe câu trả lời của nàng.
"Vì tôi muốn bên cạnh chị, dựa dẫm chị, yêu chị..."
Becky choàng tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Freen, giọng nói nhẹ như lông hồng.
"Khi chị không còn cần tôi, muốn vứt bỏ tôi, lúc đó tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chị nữa."
Trong lòng Freen run rẩy, thơm nhẹ lên tóc nàng.
"Sẽ không có chuyện đó xảy ra."
Becky nghe vậy, chỉ cười nhẹ một cái. Có thể không? Nàng nghĩ là không. Freen sẽ sớm tìm được cô ấy, ngày đó nàng không thể không đi.
***
Hôm nay Freen có hẹn với bố của mình về nhà ăn cơm. Nên tối đó Becky chu đáo chọn cho cô một áo sơ mi trắng, quần jeans dài bỏ áo vào quần. Trong lúc nàng còn đang giúp cô chỉnh lại cổ áo, Freen đã ôm lấy eo nàng lại gần.
"Sao không đi cùng với tôi?"
"Chị lâu ngày mới gặp lại bố mà, chắc hai người có nhiều chuyện để nói. Em vẫn ở đây mà, không có đi mất đâu."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, đến giờ rồi đó. Chị đi mau đi để bố đợi." Becky nhanh chóng thúc giục Freen.
Nàng không đi cũng có lí do, bố của Freen sẽ không thích nàng. Với thân phận thấp kém, ông ấy sao có thể để con gái mình đi với nàng.
Freen nghe vậy cũng nhanh chóng đặt nụ hôn vội lên môi nàng.
"Ăn cơm nha, không được để bụng đói đâu."
Becky cười gật đầu. Đợi khi chiếc xe lăn bánh, nàng mới đi vào tủ lạnh tìm ra hộp sữa và trái cây rồi đi ra phòng khách xem phim. Không có Freen, nàng cũng không muốn ăn cơm chút nào.
Becky vừa ngồi xuống sopha thì di động rung lên đợt tin nhắn...
[...]
Freen đã tới dinh thự, người ra mở cửa là Sam. Cô khó hiểu nhìn Sam, Sam sắc mặt không tốt lắm ra hiệu cho Freen vào trong.
Vì Sam và Mon đều thân thiết với gia đình Freen từ nhỏ. Nên việc chủ tịch mời hai người đến ăn cơm là thường tình.
Bước vào phòng ăn, trước tiên cô chào hỏi ông Chankimha. Nhìn người phụ nữ ngồi xoay lưng lại, Freen thắc mắc.
"Cô đây là..."
!!!
Freen bị sốc, cứ tưởng là đang mơ. Người phụ nữ đứng dậy xoay người nhìn Freen nở nụ cười thật trìu mến.
"Freen. Đã lâu không gặp."
"Chompoo?"
Freen như bị đóng băng tại chỗ, cơ hồ liền bị Chompoo ôm lấy. Mon và Sam nhìn nhau vô cùng ái ngại. Ông Chankimha cười cười với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người, từ trước đến nay vẫn vậy. Ông cũng biết mối quan hệ giữa Freen và Chompoo hồi đó rất sâu đậm, từ bạn thân lại trở thành người yêu.
"Freen, chị rất nhớ em."
"Chị đã ở đâu vậy? Em tìm chị khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả..."
Freen mơ hồ nói. Cô vẫn không tin đây là sự thật, Chompoo đang đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt.
"Chị là bị gia đình bắt đi nước ngoài du học, để chị yên tâm học hành, nên bố mẹ đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc của chị ở Thái Lan. Freen, chị xin lỗi..."
Chompoo nghẹn ngào giải thích, đôi mắt ửng đỏ rơi xuống giọt lệ long lanh.
Nhìn người trong lòng khóc nức nở, Freen có chút chua xót. Tìm được người rồi, sao trong cô không mấy vui vẻ. Freen nhẹ nhàng ngón tay lướt qua viền mắt lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng. Cô cười khổ.
"Về là tốt rồi, chúng ta ăn cơm đi rồi nói chuyện sau."
Nắm lấy tay Chompoo đi tới bàn ăn, để nàng ngồi cạnh mình. Freen nhìn San và Mon thật khó chịu.
Bữa cơm này chỉ mỗi ông Chankimha và Chompoo là nói rất nhiều với nhau, còn bọn người kia chỉ cười cười gật đầu cho có lệ.
"Freen, công việc ở công ty thế nào rồi?" Ông Chankimha đột nhiên hỏi, Freen bất giác ngẩng đầu.
"Dạ... rất tốt, con đang tuyển thêm nhân viên và thư ký."
Freen vẫn không quên gắp đồ ăn cho Chompoo, cô nhìn nàng mỉm cười.
"Freen, chị muốn làm thư ký của em."
"Không phải nhà chị cũng có công ty sao? Sao lại ra ngoài vất vả?" - Freen khó hiểu hỏi.
"Vì chị muốn tự lập, nên mới xin em cho chị làm thư ký. Thực lực của chị rất tốt nha." Chompoo cười nắm lấy tay Freen.
Sam và Mon chỉ biết nhìn nhau không biết nói gì, quả thực vụ này không hề đơn giản. Hai người cũng xin chịu thua.
"Chompoo nói đúng, con cũng đã biết học lực của Chompoo rồi, cứ để con bé vào làm thư ký, dù gì hai đứa cũng đang yêu nhau nên dễ chăm sóc lẫn nhau. Trước đây hai đứa đột nhiên bị tách ra, đây là cơ hội để bù đắp."
Freen gật gù do dự một hồi mới thở khẽ, cô quyết định đồng ý.
Sau khi ăn uống xong, Chompoo muốn Freen chở mình đi chơi, coi như hâm nóng tình cảm bấy lâu nay. Freen cũng đồng ý chiều hết mức.
"Freen, nghe bác trai nói là em đã ở riêng. Em ở đâu vậy? Chị tới đó cùng với em có được không?"
Trời đã khuya, ngồi trên xe hơi, Chompoo nắm lấy tay Freen ngẩn ngơ nhìn cô. Freen hơi chột dạ, cô cười cười.
"Được, nhưng để hôm khác được không? Bây giờ trễ rồi em đưa chị về trước."
Chompoo hơi buồn bã cúi đầu, Freen thấy vậy nắm chặt tay Chompoo trấn an.
"Chắc chắn lần sau em sẽ đưa chị đến căn hộ của em."
Chompoo nghe vậy cơ mặt hơi giãn ra, mỉm cười với Freen. Gật đầu để cô chở mình về nhà.
Không quá xa để về đến nhà của Chompoo, chu đáo bước xuống mở cửa xe cho nàng. Chompoo vừa bước xuống xe bất ngờ ôm lấy Freen, vùi mặt ở hõm cổ cô.
Freen cười, vòng tay ôm eo Chompoo. Sau đó là một nụ hôn quên trời đất. Freen cảm thấy như vậy đã đủ, Chompoo chủ động hôn cô, hai người đã hôn nhau rất lâu, Freen nhíu mi vì đây không phải mùi hương của mèo con ở nhà. Cô chủ động dứt ra khỏi nụ hôn.
"Chị vào nhà đi, chúng ta sẽ gặp lại sau."
Chompoo cười cười gật đầu, nhanh chóng đi vào nhà. Freen cũng lên xe rời đi.
Cô trở về nhà vô cùng lo lắng, không biết mèo con của cô có chờ lâu không, không biết đã ngủ chưa hay còn thức đợi.
Freen mở cửa vào trong đã thấy bóng dáng nàng chạy ra, nàng ở trong phòng có nghe tiếng xe nên biết chắc là Freen đã về, vẻ mặt nàng vô cùng vui vẻ.
"Freen, chị về rồi sao?" Becky nhỏ bé đứng trước mặt Freen, cười hỏi.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Freen liền dịu dàng ôm nàng vào lòng. Vòng tay siết chặt thơm lên mái tóc mềm mượt của nàng, hít lấy mùi hương thật quen thuộc.
"Đã muộn lắm rồi."
Bây giờ đã gần 1 giờ sáng, để nàng đợi cũng thật áy náy.
Lúc này Becky mới nhìn kĩ, nụ cười trên môi đã tắt ngúm. Trên môi Freen có vết son lem ra, ở cổ cũng có dấu son nhạt. Lúc ôm nàng thoáng ngửi được mùi nước hoa không phải của Freen.
Thấy Becky cứ nhìn mình, Freen khó hiểu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.
"Bec, sao vậy?"
Lúc này Becky ngẩn ra một lúc rồi mới bừng tỉnh, nàng lắc đầu nhẹ, nở nụ cười không mấy tự nhiên.
"Không có gì, chị đi tắm rồi ngủ. Em nấu nước cho chị."
Nhận lấy áo khoác từ Freen, nàng quay đầu bước đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro