Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mưa vẫn nặng hạt, nuốt trọn những con hẻm nhỏ của Bangkok.

Becky dìu Freen vào một phòng trọ rẻ tiền, ánh đèn vàng yếu ớt lờ mờ. Mùi ẩm mốc bốc lên, quần áo hai người ướt sũng.

Freen ngã xuống tấm nệm rách, hơi thở gấp, máu chảy xuống sàn thành vệt đen sẫm. Becky nhìn quanh, lao vào tìm hộp y tế cũ kĩ trong góc.

Becky quỳ xuống, bàn tay run khi đặt miếng gạc lên vai Freen.

"Cô… cô không được ngủ! Nghe tôi không?"
Freen mỉm cười mệt mỏi, đôi mắt lim dim

"Tôi không sao… từng bị nặng hơn thế này..."

Becky gào lên, giọt nước mắt lăn dài:
"Đừng nói dối! Cô có biết tôi sợ đến mức nào không? Tôi không muốn nhìn thấy thêm ai chết nữa!"

Freen mở mắt, ánh nhìn lạc đi, rồi khẽ khàng đặt bàn tay đầy máu lên má Becky.
"Em… đã thay đổi rồi."

Becky cắn môi, nức nở
"Đúng… tôi không còn là Becky yếu đuối của trước đây… Tôi không thể đứng nhìn cô biến mất… Tôi sẽ không để cô chết!"

Becky siết chặt tay Freen, gương mặt đẫm nước mắt, giọng khản đặc
"Tôi không trốn nữa. Nếu cô ra ngoài, tôi đi cùng!"

Freen khẽ lắc đầu, môi tím tái
"Em không hiểu… chúng sẽ săn đuổi đến cùng. Nếu đi cùng tôi, em sẽ chết."

Becky lắc mạnh đầu, ánh mắt kiên định:
"Thà chết cùng cô còn hơn để cô chết một mình. Tôi không muốn lặp lại bi kịch của Lin…!"

Freen sững người, nhắc đến Lin như nhát dao đâm vào ký ức cô. Hơi thở đứt quãng, giọt mưa trên tóc rơi xuống trán, lạnh buốt.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Freen thay đổi không còn chỉ là sát thủ lạnh lẽo, mà hiện lên sự đau đớn, day dứt, và khao khát được ai đó giữ lại.

Becky kéo Freen sát lại, ôm chặt lấy cô.
"Tôi ở đây. Tôi sẽ không buông tay."

Freen khẽ run, khép mắt. Trong khoảnh khắc, cô để mình dựa hoàn toàn vào Becky lần đầu tiên sau nhiều năm.

Becky hôn lên trán Freen, thì thầm
"Lần này, hoặc cùng sống… hoặc cùng chết."

Freen khẽ gật, giọng yếu ớt
"Đừng… buông tay tôi…"

"Không bao giờ."

Ngoài kia, mưa vẫn không dứt. Hai bóng người im lặng giữa căn phòng cũ nát, chỉ còn tiếng thở nặng và những ngón tay đan siết một lời hứa chưa bao giờ được thốt ra, nhưng mạnh hơn bất kỳ giao kèo nào.
.
.
.
.
.
.
Hì hì bữa giờ làm biếng mọi người thông cảm cho ạ, với lại thấy viết tào lao gì kh nên ngại đăng🥰
Cảm ơn các người đẹp đã đọc truyện của mình nha, love you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro