
Người lạ - Người quen
...
"Ưm~ a...c-hậm một chút"- hai thân nữ môi lưỡi triền miên dây dưa với nhau từ phòng khách đến phòng ngủ.
Becky đẩy mạnh Freen ngã xuống giường, hai tay chống hai bên nhìn người bên dưới.
Bốn mắt nhìn nhau, bên trong họ đang bị dục vọng xâm chiếm. Ánh mắt Becky rực lửa nhìn vào Freen, căn phòng vô cùng nóng bỏng mặt dù điều hoà luôn mở ở mức 18 độ.
Becky cuối người kéo Freen vào một nụ hôn sâu, cô hôn có phần mạnh bạo, bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ y phục trên người Freen.
Cô dùng tay xoa nắn cặp gò bông to tròn, đỉnh ngực do bị kích thích mà cứng lên, đứng sừng sững, Becky thích thú dùng lưỡi đảo vòng quanh hoa tâm, sau đó còn cắn nhẹ lên nó làm cho Freen cong người vì hứng tình.
"Ưm..ha...e-m nhanh..lên"- cả người chị nóng ran, bên dưới bị bức đến khó chịu, lên tiếng thúc giục.
"Hửm, chị muốn gì?"- Becky nhếch mép nhìn bộ dạng khổ sở của chị, nổi hứng trêu chọc.
"Muốn..em"- chị khó khăn nói, hơi thở dồn dập.
"Muốn em làm gì?"- Becky luồng tay xuống dưới nơi kín đáo của chị, hai ngón tay vuốt dọc hai cánh hoa kích thích.
"Muốn em giúp chị"
"Giúp chị làm gì?"- cô dùng tay ấn nhẹ lên hạt đậu nhỏ, xoa đều xung quanh tiểu huyệt.
"Ha~..mẹ kiếp muốn em vào trong chị"- Freen bị Becky ức hiếp đến mức phát tiết, biết cô cố tình làm khó mình, buộc chị phải nói rõ ra.
"Ngoan lắm~~"- Cô khum người vén quần lót của chị sang một bên, dùng tay vạch hai mép thịt hồng hào ra, đưa lưỡi mình vào mút máp khiến Freen giật nảy mình.
"Aaa~~Becky...nha-nh lên"
"Chổ đó...ha~~"
"Thao..chị đi...a~~"- hai tay chị nắm chặt grap giường làm nó nhăn nhúm, miệng vẫn rên rỉ đều đều.
"Chết tiệt... để xem ngày mai chị làm sao xuống giường"- Becky không báo trước dùng hai ngón tay đâm thẳng vào hoa huyệt chật hẹp, điên cuồng thúc.
"Aaa...nhanh lên..ha~~"
"Nói xem chị yêu ai?"- Becky thở hồng hộc, tay vẫn không ngừng hoạt động, ghé sát vào tay chị thỏ thẻ.
Freen rùng mình bởi hơi thở nóng ấm của cô bên tai mình, bên dưới bắt đầu co bóp dữ dội.
"Yêu..em ư~~ chị yêu..em~~"- kết thúc câu nói một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra ướt cả một mảng giường lớn, chị do mệt quá cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Becky hài lòng với thành quả của mình, sau đó vệ sinh sơ qua người của Freen giúp chị dễ ngủ hơn, xong xuôi cũng nằm xuống bên cạnh đưa tay vén lọn tóc rối trên mặt chị thì thầm: "Em yêu chị, bao giờ chị mới chịu về làm vợ em đây"- cô biết nói những lời này ra chị cũng chẳng nghe được, mà cho dù là có nghe thì chị sẽ trả lời cô sao.
Becky theo đuổi Freen cũng đã ngót nghét 4 năm rồi, từ lần đầu tiên gặp chị, cô đã bị hút hồn bởi ánh mắt trong vắt, thuần khiết không chứa tạp niệm của chị. Sau ngày hôm đó với cái cớ là đối tác trong công việc cô làm mọi cách để theo đuổi chị, kiên trì đến tận bây giờ nhưng chị thì vẫn không có hồi âm. Cô chấp nhận nhìn chị trải qua hàng chục mối tình, luôn đứng sau giải quyết những hậu quả, tàn tích của chị mà không một lời than trách, tình nguyện bao dung cho tất cả lỗi sai mà chị mắc phải, hằng ngày vẫn tìm đến ngỏ lời yêu nhưng chị đều nhắm mắt cho qua. Việc cả hai phát sinh quan hệ cũng chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lí, nhưng ngoài chị ra thì cô chưa từng làm việc này với ai, bởi vì với cô chị là tất cả!
Cô khẽ thở dài, nhìn gương mặt bầu bĩnh, khi ngủ lại bình yên đến lạ mà trong lòng Becky lại dâng lên một cảm xúc khó nói, đặt nhẹ lên trán chị một nụ hôn rồi chui rúc vào lòng người ta nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
...
Freen giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại, xoay người nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ, chị khẽ nhấc người mình ra lặng lẽ xuống giường nghe điện thoại.
Chị mỉm cười khi kết thúc cuộc gọi, hí hửng chọn trang phục tươm tất cho một cuộc hẹn buổi sáng.
Khi chị đã khuất dần sau cánh cửa nhà vệ sinh, Becky mới từ từ mở mắt ra, cô đăm chiêu nhìn về hướng phòng tắm, thật ra cô đã tỉnh giấc từ lúc điện thoại reo nhưng vẫn cố tình nhắm mắt nằm đấy, và nội dung cuộc gọi lúc nãy Becky cũng đã nghe thấy hết.
Cạch
Cánh cửa tolet mở ra, Freen với bộ váy đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên những đường nét trên khuôn mặt và nét đẹp tiểu thư của chị.
"Em tỉnh rồi à?"- Freen khẽ giật mình khi thấy Becky không biết đã tỉnh giấc từ khi nào. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường hướng ánh mắt về phía chị.
"Chị có hẹn?"- Becky không trả lời chị mà hỏi lại.
"Ừm, đúng rồi"- Freen ngồi vào bàn trang điểm, vừa tô son vừa trả lời.
"Với? Theo em nhớ thì hôm nay là ngày nghỉ"- Becky trầm giọng.
"Không phải việc của em"- Freen có hơi cáu khi bị cô tra khảo.
"Với hắn đúng không?"- Becky nhìn chị nhăn nhó thì nói thẳng.
"Hắn nào, anh ấy có tên là Dennis"- Freen đóng nắp son, bực bội quay hẳn về phía cô.
"Hắn ta chỉ lợi dụng chị"- Becky chán ngấy với cảnh này, Dennis là một tên ăn chơi trác tán, hắn đã lừa biết bao cô gái trong đó có cả chị.
Hắn trăng hoa bên ngoài cặp em này câu em kia đến khi Freen phát hiện thì hắn giở thói côn đồ muốn đánh chị, những lúc như thế cô đều là người kịp thời đến cứu trợ, nhưng chỉ được một thời gian hắn quay lại nói lời mật ngọt thì chị vẫn chứng nào tật nấy đi theo hắn bất chấp sự ngăn cản của cô. Becky có thể bao dung cho chị tất cả trừ việc qua lại với tên này, vì hắn mà chị và cô cãi nhau đếm không xuể.
Cho dù hắn có làm chị khóc xưng cả mắt, mất ăn mất ngủ thì chị vẫn không quay lại và cho em một cơ hội..! Phía sau chị vẫn luôn có em mà, tại sao? tại sao không nhìn lại phía sau...
Chị cho dù có bị tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng mãi mãi chẳng nhìn thấy tấm chân tình của em..!
"Em nói chuyện cho cẩn thận, chị làm gì không đến phiên em quản"- chị chau mày có phần lớn tiếng, ánh mắt thể hiện thái độ không hài lòng với cô.
"Em vẫn cứ thích quản đấy thì làm sao, lần trước bị đánh còn chưa sợ sao?"- Becky cũng không vừa, nghênh mặt lên thách thức.
"Em dám đụng vào anh ấy thì đừng hòng nhìn mặt chị"- Freen đứng lên, từ từ tiến lại chổ Becky: "Em nên nhớ cho rõ, chúng ta chỉ là bạn trên giường, ra ngoài là người lạ, đừng làm như thể chúng ta có gì với nhau"
Becky nghe chị nói xong thì cười nhạt, à thì ra sau mọi cố gắng cũng chỉ là bạn giường, chị chưa từng đặt mình vào mắt: "Bạn giường thôi sao?"- cô lạnh giọng, từ từ đứng dậy đối diện với chị, trong mắt chứa đầy nổi thất vọng, không còn nét ôn nhu thường thấy, hai tay cô siết chặt ngăn không cho bản thân nói lời tổn thương đến chị.
"Ừ, chị muốn sao thì là vậy, tôi sẽ không quản chị nữa"- Becky nói xong thì xoay người lấy áo khoác rồi rời đi, không nhìn lấy chị một lần.
Freen nhìn thái độ và gương mặt lạnh tanh của Becky thì có phần sợ hãi, biết bản thân đã lỡ lời, nhưng chị tin tên này chắc chắn sẽ quay về bên chị thôi, vì Becky yêu chị nhiều lắm mà, chắc cũng chỉ giận hờn một chút rồi thôi, không cần bận tâm.
Chị mang trong mình suy nghĩ ấy nên vẫn nhún vai cho qua, vui vẻ đi gặp người tình của mình mà đâu hay biết rằng, bản thân đã đánh mất một người yêu chị bằng cả tính mạng!
...
Sau hôm đó cũng đã 3 ngày chị và cô không gặp mặt nhau. Không nhắn tin, không gọi điện, cũng không tìm tới cô như bốc hơi khỏi chị, tên này bình thường rất bám người ấy vậy mà lần này lại giận dai đến thế, thôi thì đành hạ giọng tìm người ta trước.
Nghĩ là làm, chị lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng đã đến cuộc thứ 5 mà vẫn không ai nhấc máy, chị tức tối gọi thêm vài lần thì cũng chịu nghe máy: "Em trốn ở cái xó nào rồi, tôi cho em 10p để có mặt ở nhà"- vì Becky và chị đã từng có giao kèo, mọi lúc khi chị cần thoả mãn thì Becky phải lập tức có mặt. Cô dù có phần khó chịu với cái giao kèo này nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao người được lợi vẫn là mình.
Đúng 10p sau, Becky thật sự có mặt ở nhà Freen, cô mệt mỏi bước vào nhà, trên người vẫn còn mặt bộ đồ công sở.
"Đúng giờ lắm"- Freen bước từ trên lầu xuống, trên người mặc một chiếc váy đó mỏng dánh, lại còn không mặc nội y, bầu ngực phập phồng theo từng bước đi của chị.
Freen tiến đến câu lấy cổ Becky vào một nụ hôn, cả hai dây dưa chị đẩy người cô ngã lên sofà rồi ngồi hẳn trên bụng cô, bàn tay hư hỏng mò mẳm khắp người Becky.
Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một lúc sau cả căn nhà chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, cảnh tượng bên trong nếu để người ngoài thấy được chỉ có thể là bỏng mắt.
...
Cuộc hoan ái vừa rồi cũng đã trút cạn sức lực của Freen, chị mệt mỏi nằm ngủ tại sofa.
Becky cuối người nhặt quần áo mặc lại lên người, khom lưng bế chị về phòng, vẫn theo thói quen là vệ sinh cho chị và chọn một bộ đồ giúp chị dễ ngủ hơn mặc vào, cả quá trình đều rất thuần thục và im lặng như thể cô đã làm việc này rất nhiều lần. Cả buổi gương mặt Becky vẫn không thay đổi, một màu lạnh lùng, chỉ làm cho xong nhiệm vụ của bản thân chứ không một chút hứng thú.
Kéo chăn lên ngang ngực cho chị rồi xoay người định rời đi thì bị một lực kéo lại, Freen hai mắt nhắm nghiền, chậm chạp lên tiếng: "Em đi đâu, ở lại ngủ đi"
"Tôi về nhà"- cô vẫn không quay mặt lại, giọng nói
đều đều không đoán được cảm xúc.
"Sao lại về, ở lại với chị đi, vẫn còn giận à?"- Freen mở mắt, tay vẫn nắm chặt Becky không rời.
Cô im lặng, không trả lời liền, từ từ xoay người lại, gạt tay chị ra lạnh lùng nói: "Đây không phải nhà tôi, tôi còn có việc"- dứt lời Becky liền xoay gót rời đi không để chị kịp phản ứng.
Nhìn cánh cửa dần khép lại, trong lòng chị lại dâng lên cảm giác hụt hẫng, một nỗi thất vọng, mất mác như bản thân vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, rốt cuộc là vì điều gì, là vì chị yêu em ấy sao? không thể, vì người chị yêu là Dennis cơ mà...
...
Sau hôm đó lại là chuỗi ngày im hơi lặng tiếng của Becky, cho dù chị có tìm cách liên lạc thì cũng không được, đến tận công ty tìm thì cô cũng tìm cách tránh né. Hôm nay Freen phải đi gặp đối tác để bàn về họp đồng, mà đối tác ở đây không ai khác chính là Becky.
Bước xuống xe, Freen thở nhẹ ra một hơi rồi từ từ đi về phía bàn đã đặt trước.
"Xin chào Freen tổng, rất hân hạnh được gặp ngài"- trứơc mặt là một người nam nhân, thân mặc vest đứng lên cung kính chào cô.
Freen nhíu mày nhìn người đối diện, không phải Becky, lại tìm cách tránh mặt cô nữa sao, thật là...
"Becky đâu?"- Freen bỏ lơ cái bắt tay của người kia, trực tiếp ngồi xuống ghế.
Người nam nhân này có phần rụt rè trước sự băng lãnh của chị, khép nép nói: "Armstrong tổng có việc bận nên không thể đến được, tôi được điều đến để bàn về dự án lần này"- anh ta nói một hơi dài, mồ hôi trên trán tuông như mưa, đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với chị, dù đã nghe danh từ lâu nhưng không ngờ lại đáng sợ đến vậy.
"Vậy thì về"- Freen không nói gì thêm, cầm túi xách rời đi, để lại anh ta đứng như trời trồng không biết phải làm gì.
Chị tức tối đập mạnh vào vô lăng: "Cái tên chết bầm này, có ngon thì trốn luôn đi nhé, ta đếch cần hừ"- nói rồi chị rồ ga, phóng xe về hướng công ty của Becky.
Đậu xe ở một góc kín đáo gần công ty của cô, chị lặng lẽ quan sát, bây giờ cũng tầm giờ trưa, tên này chắc chắn sẽ ra ngoài để xem lần này chạy đâu cho thoát.
Đúng như chị dự đoán, chỉ tầm 15p sau xe của Becky đã lăn bánh rời khỏi công ty, chị cũng tức tốc theo đuôi.
Becky ghé vào một nhà hàng cách đó không xa, đi về phía bàn có một nữ nhân đợi sẵn.
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, Becky còn tinh tế cắt sẵn thịt bò cho cô gái kia, nhìn vào thì khá giống với một đôi đang đi hẹn hò, cô gái kia trông cũng rất xinh đẹp, ngũ quan hài hoà, phong cách ăn mặc toát lên mùi tiền có lẽ là một tiểu thư đài cát.
Freen hừ mạnh, thì ra tránh mặt mình để đi gặp mặt người khác, thật là quá đáng mà, chị ấm ức ôm nguyên cục tức trở về nhà mà không làm được gì, mất cả hứng đi ăn trưa với Dennis.
...
Nằm lăn lộn đến tối cũng không hết bực, chị định bụng xuống nhà tìm gì đó để ăn thì lại có điện thoại gọi đến, là LookNam bạn thân của chị: "Tớ nghe, có việc gì không?"
"Cậu đang ở đâu thế, tớ thấy Becky đang ở bar, uống cũng khá nhiều, xung quanh còn có rất nhiều vệ tinh"- Nam lém lỉnh nói, không nghĩ đến việc câu nói này đã châm ngòi lửa cho Freen, chị không nhiều lời cúp máy, thay nhanh một bộ đồ rồi đi thẳng đến nơi Nam nói.
"Hazz, người gì mà mất lịch sự ghê"- LookNam nhún vai, dù gì thì cũng đã quen với việc này, không có gì lạ.
Freen siết chặt vô lăng, đạp ga như bay đến quán bar, tiếng nhạc xập xình, cùng những ngọn đèn mờ ảo trong một không gian chật kín người khiến chị gặp khó khăn trong việc tìm người.
Người cần tìm thì chưa thấy, nhưng lại phát hiện một cái gai trong mắt. Dennis đang tay trong tay với một cô gái khác, hai người đó còn đang công khai hôn nhau, cô nhìn mà kinh tởm, không hiểu sao bản thân lại mù quáng đi theo tên này, bây giờ nhận ra liệu có muộn không?
Không nhiều lời, Freen tiến thẳng về phía Dennis, cho hắn một cái tát.
Chát
"Thằng khốn, mày lấy tiền của tao để đi nuôi điếm à"- Freen khoanh tay trước ngực, không hề có chút lo sợ lớn tiếng mắng.
Dennis hứng trọn cái tát của Freen, xung quanh mọi người bắt đầu tò mò, đổ ánh nhìn về hắn, còn chị cứ buông lời chửi rủa làm hắn cảm thấy mất mặt định giơ tay đánh lại chị.
"Này, hèn đến mức đánh cả phụ nữ luôn sao?"- phía sau Heng cùng LookNam không biết đã đến từ lúc nào. Anh đưa tay bắt lấy cánh tay của hắn đang lơ lửng trên không trung vặn ngược ra phía sau áp vào mặt bàn, khiến hắn đau đớn rít lên.
"Mẹ kiếp, buông tao ra"
"Con chó, câm miệng đi"- Heng không thương tình, lên gối một phát ngay bụng hắn.
"Hello bạn hiền, đi bắt ghen mà không hú tụi mình sao?"- Nam lên tiếng trêu ghẹo, vốn dĩ cô cũng chẳng ưa tên này, nhiều lần ra sức can ngăn nhưng Freen thì cứ cứng đầu không nghe nên đành mặc kệ.
Freen hừ nhẹ, không có thời gian để đôi co, cô đến đây không phải vì tên này: "Đến rồi thì xử lí hắn giúp tớ, tớ đi tìm người"- nói rồi cô bỏ lại hai người bạn mình cùng tên tra nam đó, lao thẳng vào bên trong.
"Chúc cậu may mắn nhéeee"- Nam nói vọng theo.
Đảo mắt một vòng cũng gặp được người mình cần tìm. Cô uống khá nhiều rượu, bên cạnh còn có vỏ chai rỗng. Bàn chân vừa nhấc lên chợt đông cứng lại trước cánh tượng trước mắt, một cô gái ăn mặc hở hang, vô tư ngồi lên đùi Becky mà cô lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Becky mà chị biết luôn nói không với sự thân mật từ những người bên ngoài, duy nhất có chị là ngoại lệ, hôm nay lại làm sao thế này.
"Tránh ra"- Freen tiến đến túm tóc cô gái kia đẩy ra khi thấy cô ta có ý định hôn Becky.
Cô gái kia hậm hực quay lại định đánh Freen thì bị ánh mắt như phóng ra lửa của chị doạ chạy mất.
"Em đang làm cái quái gì vậy hả?"- Freen đi lên phía trước, nắm lấy cổ áo cô kéo về phía mình gằng giọng.
Becky mặt vẫn không biểu tình, thản nhiên uống hết ly rượu, ghé sát vào tai chị nói nhỏ: "Chúng ta chỉ là bạn giường, ra ngoài là người lạ, chị lấy tư cách gì quản tôi?"- nói xong cô nhẹ nhàng đẩy người chị ra, rút trong ví ra một xấp tiền để thanh toán rồi loạng choạng rời đi.
Freen nước mắt lưng tròng, cảm giác tủi thân trước những lời nói của Becky, nhưng sự thật là như vậy mà, cô lấy quyền gì để quản em ấy, chẳng phải những lời này lúc trước là do chính miệng chị nói ra hay sao, em ấy chỉ trả lại cho chị thôi.
...
Chị hôm nay mang sắc mặt cực kì tệ đến công ty, hai mắt thâm quầng, mặt lại lạnh tanh khiến người khác phải khiếp sợ. Freen nhốt mình trong phòng làm việc ai không được lệnh thì không được làm phiền, đã quá giờ trưa mà vẫn chưa chịu đi ăn uống, phít chốc làm chị nhớ lại lúc trước, mỗi lần chị không chịu ăn uống đúng giờ cô sẽ ở bên cằn nhằn, lải nhải đến mức chị phát cáu. Miệng thì nói nhưng cô lại rất ôn nhu, chủ động đặt đồ ăn đến cho chị. Nghĩ đến chuyện cũ khiến khoé mắt chị lại ửng đỏ, nước mắt trào trực rơi ra.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của chị, vội đưa tay lau nước mắt, điều chỉnh lại tông giọng rồi mới nhấc máy: "Tớ nghe đây Nam"
"Cậu đã nghe tin gì chưa"- giọng Nam khá gấp gáp.
"Chuyện gì"- Freen nhíu mày, lại xảy ra chuyện gì mà trông Nam có vẻ nghiêm trọng quá.
"Cậu nghe cho kĩ đây, rái cá nhỏ nhà cậu chuẩn bị đi xem mắt rồi đấy"- Nam nói như hét ở đầu dây bên kia.
Freen đứng chết trân khi nghe Nam nói, điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan. Becky vậy mà lại đi xem mắt, còn chị thì sao?
...
"Becky là đồ tồi, nói yêu tôi mà lại đi xem mắt..hức"- Freen nằm gục trên bàn, từ khi nghe tin chị đã đến bar và uống rất nhiều.
"Hức...Becky Armstrong chết bầm"- chị vừa nói vừa khóc trông bộ dạng rất thảm khiến mấy anh pha chế cũng phải lắc đầu ngao ngán.
"Chị nói ai là đồ tồi?"- Becky vừa đi từ cửa vào lại nghe thấy có người chửi mình, thật là...
"Chắc chắn là Becky Armstrong, đồ tồi tệ...hức"
"Về nhà thôi"- Becky thở dài, con người gì mà gặp cũng chửi, không gặp cũng chửi, làm tình cũng chửi...
"Cô là ai, buông tôi ra"- Freen say đến mức ngớ người, không phân biệt được gì.
"Becky Armstrong, đồ tội tệ mà chị nói đây"
Freen nghe đến Becky liền lặp tức nổi nóng, quơ tay quơ chân làm chị mất cân bằng suýt ngã, Becky phải ôm chị vào lòng.
"Cô đừng có nói dối, Becky làm sao ở đây được, em ấy đang đi xem mắt cơ mà...huhu"- Freen vừa nói vừa đấp thùm thụm vào lưng cô.
Becky khó hiểu, xem mắt gì cơ chứ, cô đang ngồi ở công ty thì P'Nam gọi bảo chị đang uống say bí tỉ ở đây, nên đành gạt hết công việc chạy đến, làm gì có chuyện đi xem mắt.
"Tôi là Becky đây, Becky của chị đây"- cô ngồi xổm xuống, nâng mặt chị lên, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ lại lấm lem nước mắt, trông vừa hài vừa thương.
"Cô mà mạo danh Becky làm gì tôi, tôi gọi em ấy đến bỏ tù cô đó"- Freen dùng hai tay chắn trước ngực đanh đá nói.
Becky nhìn thấy thì vô cùng buồn cười, trông lại có phần rất đáng yêu. Trên người chị có chổ nào mà cô chưa thấy mà bày đặc che nữa chứ, làm như cô là háo sắc không bằng.
"Được rồi, về nhà chị muốn gì cũng được, ở đây lâu không tốt đâu"- cô không đợi chị đồng ý, đứng dậy nhấc bổng người chị ra xe, đánh lái về nhà.
...
Đặt Freen lên giường, cô cẩn thận cởi giày và lau người cho chị, nhìn người con gái ấy say giấc trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng an nhiên. Người này là người đã hết lần này đến lần khác tổn thương cô, nhưng cô vẫn không thể dứt ra được, rốt cuộc là tại sao, tình yêu thật khó hiểu.
Becky dùng tay vén tóc chị sang một bên, nhìn gương bầu bĩnh, đôi môi mấp mấy căng mộng, hai má ửng hồng vì men rượu làm cho chị thêm phần đáng yêu.
"Chị cứ như vậy, làm sao em hết yêu được đây"- Becky cứ tưởng như những lần trước chị sẽ không nghe thấy nhưng Freen đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô đang vuốt dọc trên sống mũi chị lại, đặt nó vào lòng.
"C-chị còn thức sao?"- Becky thoáng giật mình, chị còn thức là đã nghe hết rồi sao.
"Đừng bỏ chị mà, chị sai rồi"- giọng chị ỉu xìu, đôi mắt long lanh lại chứa nước.
"Tôi đâu có bỏ mặt chị"- Becky vẫn duy trì trạng thái băng lãnh của mình xem người bên dưới sẽ như thế nào, chứ nhìn như vậy đáng yêu chết đi được.
"Không bỏ mặt người ta..hức mà lại đi xem mắt"- Freen như tức nước vỡ bờ, thút thít khóc.
Becky nhìn chị khóc thì lập tức hốt hoảng, cô rất sợ khi phải nhìn chị khóc.
"Ngoan đừng khóc, ai nói với chị là tôi đi xem mắt"- Becky cuối người ôm lấy chị vỗ về, như không ai lại đi đồn cô đi xem mắt để thỏ con nhỏ này làm trận làm thượng như vậy chứ.
"LookNam nói em..hức đi xem mắt với một cô gái rất đẹp"- Freen được Becky dỗ thì cũng dễ chịu hơn đôi chút nhưng vẫn còn rất ấm ức.
"Không đẹp bằng chị, tôi không có chấp nhận cô ta, tôi có người trong lòng rồi"- Becky nghĩ đến lại buồn cười, ra là do P'Nam bày trò.
"Oaaa..hức"- Freen nghe cô có người trong lòng lại càng khóc lớn hơn.
"Này, sao lại khóc nữa"- Becky giật mình vội buông chị ra đối diện với mình.
"E-m nói là có người trong lòng, cuối cùng vẫn bỏ chị mà.. hức"- bình thường là một người lạnh lùng ít nói làm nhiều người kính nể, hình ảnh này mà để nhân viên xem được chắc là cười bể bụng mất thôi, không ngờ sếp của mình lại có bộ mặt này.
"Thì bình thường mà, tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình, không thể ở mãi như vậy được"- Becky nhún vai, thản nhiên nói.
"Còn chị thì sao"- chị nói lí nhí trong miệng nhưng làm sao có thể qua được tai Becky chứ.
"Chị nói gì, tôi nghe không rõ"- Becky rõ ràng là đã nghe được nhưng vẫn giả điếc hỏi lại.
"Không có gì"- Freen xua tay chối lia lịa.
"Ờ, nếu không còn gì thì tôi đi về"- Becky giả vờ đứng lên định đi về thì đúng như cô dự đoán Freen đã giữ cô lại.
"Ở lại với chị đi mà, xin em đấy"- Freen trưng đôi mắt cún con của mình, tay còn lắc lắc tay Becky khiến cô mềm lòng.
"Được rồi"- Becky đành nằm xuống phần giường trống còn lại, nhưng lại giữ khoảng cách với chị.
Freen thấy cô nằm cách xa mình liền không ngần lại tiến đến chui vào lòng cô, hơi ấm này, mùi hương này làm chị nhớ chết mất.
Được một lúc sau, thấy người nằm dưới đã thở đều, Becky dự định lách người ra thì chị bị siết chặt lại.
"Becky, chị xin lỗi mà"
Cô không trả lời mà nằm im xem chị sẽ làm gì.
"Chị yêu em, đừng bỏ chị đi có được không"
"Cả tuần qua chị rất nhớ em, nó đủ để chị biết được em rất quan trọng đối với chị, không có em chị không thể sống nổi"- giọng chị có chút run run như sắp khóc.
"Chị rất hối hận vì trước kia làm tổn thương em, hối hận vì không nhận ra bản thân mình đã thực sự yêu em rất nhiều, thực sự rất rất yêu em"
"Cho chị một cơ hội có được không?"- chị ngước lên nhìn vào mắt Becky, bốn mắt chạm nhau, cô khẽ mỉm cười làm chị thêm phần hoang mang.
Becky nằm thẳng xuống nhấc cả người chị nằm trên mình, ôm trọn vào lòng, để đầu người kia áp lên ngực mình thì thầm: "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, chị có biết em đợi câu này lâu lắm rồi không?"
Freen vui mừng ngồi dậy, chống tay hai bên nhìn xuống Becky phía dưới, trên môi nở một nụ cười tươi như con nít được kẹo, nhưng thoáng qua lại trở về trạng thái buồn rầu.
"Nhưng em bảo là đã có người trong lòng"- chị vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của cô.
Becky phì cười, kéo ngược chị xuống nằm trên mình: "Chị bị ngốc à, đây này người trong lòng đây"- cô vừa nói vừa vòng tay siết chặt chị dán vào người mình không kẽ hở.
"Nè, buông chị ra khó thở quá"- Freen nghe cô nói và hành động vừa rồi thì đã biết được ai là người trong lòng, liền tươi tỉnh trở lại.
Becky nới lỏng tay mình, nhẹ nhàng cầm tay chị lên, tra nhẫn vào ngón áp út.
"Làm vợ em nhé?"- cô chân thành nhìn chị, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu và chiều chuộng.
Freen há hốc mồm vì bất ngờ, không nghĩ là cô đã chuẩn bị sẵn, đôi mắt lại ngập nước vì hạnh phúc, ngại ngùng đáp lời: "Chị đồng ý"
"Sao? nói lớn lên em nghe không rõ"- Becky lại nổi hứng trêu chọc, biết chị hay ngại nhưng có cơ hội là lại trêu.
"Chị đồng ý"- chị vẫn kiên nhẫn lặp lại.
"Vẫn còn nhỏ quá"
"CHỊ ĐỒNG Ý"- Freen nói như hét.
"Em vẫn nghe chưa r-..."- chưa kịp dứt câu cô đã bị ăn ngay một cái gối.
"Em đừng trêu chị...huhu người ta đang xúc động lắm đây nè..hức"- Freen biết mình bị trêu liền không thương tình tác động vật lí lên người Becky.
"Yeahhhhhh, em có vợ rồi, ngày mai đi đăng kí kết hôn nhé"- Becky nhảy xuống giường vui mừng bế Freen chạy quanh phòng.
Chị hài lòng nhìn phản ứng của Becky, thì ra yêu một người là như thế này. Được thấy họ cười, hạnh phúc cũng đủ làm bản thân mãn nguyện rồi.
Chụt
"Chị yêu em"- Freen rướn người đặt lên môi Becky một nụ hôn.
"Em cũng rất yêu chị"
...
End
Lướt tiktok thấy nhiều bạn viết pov kiểu này quá, nên mình triển viết thành một short nho nhỏ luôn. Lần đầu tiên t viết H luôn á, ngại vãi cả chưởng, có gì góp ý cho tui với nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro