Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Từ nhỏ nàng sống trong gia đình không mấy khá giả, gia đình thì nợ nần không có tièn trả. Ấy thế nàng đã được ông bà Chankimha thương sót mà tạo nên cuộc hôn nhân để giúp đỡ nàng có tiền cho gia đình trả nợ. Mặc dù rất được lòng ông bà Chankimha nhưng có một người rất ghét nàng đó không ai khác là người chung chăn gối với nàng Freen Sarocha Chankimha.

Và nàng nhận ra nàng đã yêu sâu đậm con người đó từ bao giờ.

Dù sống chung với nhau nhưng cả 2 chưa bao giờ nằm chung giường cả, Freen lúc nào cũng giữ khoảng cách với nàng, cứ tới tối chuẩn bị đi ngủ thì Freen lại cầm gội lại chiếc sofa nằm một gốc ở trong phòng. Nàng lúc nào cũng tất bật việc nội trợ, nhưng lúc nào nàng cũng nấu ăn cho Freen nhưng Freen chẳng bao giờ cùng nàng ngồi ăn chung với nàng cả.

Hôm nay như mọi khi Freen về nhà thấy nàng ngồi đợi mình với trên bàn đầy đồ ăn liền lạnh lùng lên tiếng-"Cô không cần phải nấu ăn cho tôi chi, tôi không cần cô nấu đâu, cô nên nhớ tôi cưới cô cũng chỉ vì ba mẹ tôi ép, cuộc nhân này chỉ là sự sắp đặt mà thôi" nói xong Freen lên thẳng lên phòng.

Nghe Freen nói vậy Becky cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nghe những lời này không phải là nàng không đau lòng mà là nghe nhiều đến nỗi không còn cảm xúc gì nữa. Mấy bữa nay sức khoẻ của nàng không khoẻ cho lắm nên hôm nay nàng đã đi khám bệnh.

Nàng đang xem lại kết quả của nàng hôm nay khám, nàng chỉ biết mỉm cười chua chát, sao cuộc đời vô thường quá. Kết quả khám bệnh chuẩn đoán nàng đã bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn một tuần nữa thôi, nàng định sẽ không nói cho Freen biết chuyện này mà có nói ra thì chắc Freen không quan tâm, thật nực cười nàng lại ảo tưởng vị trí trong lòng Freen nữa rồi nghĩ sao Freen lại quan tâm kẻ nghèo hèn, bẩn thiểu của nàng chứ.

Thôi thì một tuần còn lại nàng sẽ làm những điều nàng chưa thực hiện vậy. Hôm nay Freen được nghỉ nên nàng ấp úng mãi mới cất tiếng-"Freen em có điều này muốn nói với chị.."

Freen đang ngồi đọc sách ở phòng khách nghe nàng nói vậy liền lạnh lùng đáp-"Em nói lẹ đi không thấy tôi đang đọc sách sao!"

Nghe Freen nói vậy Becky khẽ lên tiếng-"Em muốn chị sẽ thực hiện những yêu cầu của em trong vòng 1 tuần thôi, có được không chị.." Becky nhìn Freen bằng ánh mắt trông chờ

Freen nghe Becky nói vậy liền cười khẩy rồi đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng-"Em tưởng em là ai mà ra lệnh cho tôi thực hiện các yêu cầu của em, một ngày tôi cũng không làm đâu."

Becky nghe Freen nói vậy liền lên tiếng năn nỉ cô-"Em xin chị chỉ 1 tuần thôi, nếu sau 1 tuần chị thực hiện yêu cầu của em, em sẽ trả lại cuộc sống tự do cho chỉ trước kia không phải ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này nữa.

Freen nghe vậy liền buông sách xuống mà trả lời-"Có thật như vậy không, nếu thật sự như vậy tôi ước 1 tuần sẽ trôi qua thật nhanh."

Becky nghe Freen nói vậy liền chạnh lòng. Hoá ra Freen muốn em biến mất khỏi cuộc đời chị thật sao.

Mỗi ngày trôi qua nhưng mọi khi nhưng nó có sự thay đổi đó là tuần này Freen đã cùng nàng đi mua sắm, ăn cùng nàng,chịu thay đổi cách xưng hô, chịu ngủ chung giường với nàng, cùng nhau đi thăm ông bà Chankimha và ba mẹ ruột nàng. Chỉ còn ngày mai thôi là nàng sẽ ra đi mãi mãi, nên nàng đã lên tiếng nói với Freen-"Freen, ngày mai chúng ta đi biển nha"

Freen ngồi đọc sách ung dung trả lời-"Được thôi nếu em muốn"

Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời nàng, cả hai đang cùng nhau đi dạo trên biển thì Becky mới lên tiếng nói-"Freen những ngày qua chị đã từng có tình cảm với em chưa"

Freen trả lời một cách ung dung-"Chưa, sau hôm nay cô chắc sẽ trả lại tự do cho tôi chứ?"

Becky nghe Freen nói vậy liền cười chua xót-"Em chắc mà, sau này không có em chị phải sống thật tốt nha, em có mua quyển sách cách nấu ăn để trong phòng nếu sau này không có em mà chị muốn ăn thì lấy nó xài nha, còn nữa.." nghe Becky cứ nói mãi không ngừng Freen liền cắt ngang-"Em nói nhiều quá rồi đó, sau này không có em thì tôi vẫn sống tốt thôi còn giờ về nhà thôi trễ rồi"

Nghe Freen nói vậy Becky chỉ biết im lặng, khi về đến nhà Freen đi lên lầu một mạch. Sau khi thấy Freen ngủ say thì Becky nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng từng bước rời khỏi nhà, nàng trở về nhà ba mẹ ruột của mình. Thật ra bệnh tình của nàng ba mẹ nàng đều biết họ rất thương xót cho đứa con này của họ, cuộc đời nàng quá nghiệt ngã.

Sáng hôm sau Freen dậy thấy nhà cửa im lặng lạ thường, Freen lên tiếng kêu tên nàng thì chẳng ai hồi đáp, như có linh cảm cô đã đánh mất thứ gì đó, Freen chạy kiếm nàng xung quanh nhà và thấy lá thư nàng để trên bàn ở phòng khách

Freen có lẽ khi chị đọc được lá thư này em đã đi rất xa rồi, thật ra em bị ung thu giai đoạn cuối nhưng em không muốn nói cho chị biết tại cho dù em có nói chắc chị không quan tâm đâu, lời cuối em muốn nói với chị là EM YÊU CHỊ.
                                                             Becky Armstrong

Ngày 11 tháng 6 năm xxxx

Hôm nay là tròn 2 năm nàng mất, có một người tới thăm và dọn dẹp mộ nàng rồi ngồi khóc một mình ở đó-"Becky chị sai rồi, không có em chị không sống tốt một ngày nào cả, em quay về với chị có được không em." Freen nghẹn ngào nói, nói xong cô quyết định nếu kiếp này không thể chung sống với nhau đến răng long đầu bạc thì cho dù có bao nhiêu kiếp đi nữa thì chị cũng sẽ đi tìm em.

Tin hot: Con của dòng tộc Chankimha là Freen Sarocha Chankimha đã tự sát tại ngôi mộ của một thiếu nữ thường dân tên Becky Armstrong hưởng dương 38 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: